Thu nhập 10 hay 50 triệu, vợ chồng tôi đều tiết kiệm 40% để phòng thân
“Cuộc sống khó lường nên tiết kiệm là một cách phòng thủ, dù thu nhập cao hay thấp”, chị Phương viết.
Dù mức lương từ thời mới lập gia đình là 10 triệu hay hiện tại lên tới 30 triệu một tháng, chị Phương Uyên (quận 7, TP HCM) vẫn luôn cố gắng tiết kiệm 40% thu nhập. Điều này giúp gia đình chị từ chỗ phải ở căn phòng trọ nhỏ hẹp 2 triệu đồng/tháng tới chỗ mua được nhà riêng một lầu một trệt ở ngoại thành và hiện có cuộc sống thoải mái trong căn hộ thuê ở khu trung tâm tiện ích. Bài viết dưới đây là chia sẻ về bài toán chi tiêu của gia đình chị Phương:
Tôi 31 t.uổi, làm ngành marketing thu nhập 30 triệu, sau khi trừ thuế còn 26,5 triệu. Chồng tôi lái xe Uber, sau khi trừ hết chi phí thì thu nhập ròng 20 triệu. Tôi có căn nhà ngoại ô cho thuê giá 3 triệu. Như vậy tổng thu của gia đình tôi là 49,5 triệu.
Tôi đặt ra mục tiêu làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, luôn phải có khoản phòng thân nên đã lên kế hoạch tiết kiệm 40% thu nhập, tương đương 20 triệu mỗi tháng.
Số t.iền còn lại 29,5 triệu được dùng vào các việc sau: 9 triệu trả vay xe ô tô, 4,6 triệu t.iền thuê nhà, điện nước internet, 3 triệu t.iền học của con gái 4 t.uổi, 3 triệu t.iền ăn sáng, cà phê tiêu vặt của chồng, còn lại là t.iền ăn tối và chi phí lặt vặt phát sinh khác. Ngoài ra, t.iền tiết kiệm sẽ sử dụng để đóng phí bảo hiểm cho cả nhà một năm là 7,6 triệu.
Ảnh minh họa: Thesafetyeducator.
Video đang HOT
Tôi thuê một phòng trong căn hộ 3 phòng của chung cư trung cấp ở quận 7, TP HCM, ở chung với chị chủ là một bà mẹ đơn thân có con trai bằng t.uổi con gái tôi. Mọi tiện nghi trong nhà đều đầy đủ, sạch sẽ. Tôi hài lòng nhất là phòng vệ sinh tốt hơn cả khách sạn. Sinh hoạt cả nhà rất thoải mái vì cách sống của gia đình tôi và chị chủ khá tương đồng. Tôi và chị thường cùng nhau san sẻ việc nhà. Tôi hay rửa chén sau khi nấu nướng, chị hay giặt đồ (bằng máy giặt) rồi phơi.
Con của tôi và chị chủ cùng nhau chơi đồ chơi, xem TV, cuối tuần cùng đến các trung tâm thương mại hay khu vui chơi. Ngoài ra, các bé cũng hay được đi bơi tại chung cư, giá 20 nghìn một lần. Ngay tại chung cư có đầy đủ các tiện ích như siêu thị, công viên cây xanh, các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng sữa, trung tâm thể thao… môi trường rất thoáng đãng, sạch sẽ và yên tĩnh.
Về cách tận hưởng cuộc sống, thứ bảy chồng tôi nghỉ làm thường đưa tôi đi chơi, ăn sáng cà phê ở Phú Mỹ Hưng, Văn Thánh, quận Một hoặc gặp gỡ bạn bè nhậu nhẹt hát hò tại gia, rất thoải mái vui vẻ, không tốn kém. Trung bình một đến 2 tháng, gia đình tôi sẽ đi về quê chơi (quê tôi ở Phú Yên nên cảnh đẹp rất nhiều) hoặc đi chơi đâu đó gần TP HCM như Đà Lạt, Vũng Tàu, Kiên Giang, Phan Thiết… Khi nào có nhu cầu mua sắm thì t.iền tiết kiệm của chúng tôi giảm xuống còn 15 triệu (tôi cũng rất thích mua đồ cho con gái, một lần mua gần chục bộ đồ ở cửa hàng quen thuộc trên quận Một mất khoảng gần 2 triệu đồng). Ngoài các thú vui trên, bình thường tôi rảnh thì đọc sách, xem phim…
Hai vợ chồng tôi cũng đã vượt qua nhiều gian khổ, từ chỗ ở thuê trong một khu trọ nhỏ tồi tàn giá 2 triệu, đến khi tích cóp vay mượn mua một căn nhà nhỏ ngoại ô gần 350 triệu (giờ giá nhà đã lên gần 700 triệu) và hiện tại thì tiếp tục kiếp ở thuê. Tôi thấy cuộc sống bây giờ tạm thấy ổn, quan trọng nhất vẫn là có được sự bình an trong lòng. Hơn nữa tôi là người phụ nữ cá tính, đời sống tinh thần với tôi rất quan trọng, tôi cũng luôn thay đổi và làm mới mình, luôn gặp gỡ thêm nhiều bạn bè và các mối quan hệ.
Tương lai khó lường nên tôi cho rằng việc tích lũy là một phương án phòng thủ. Hơn nữa, tôi cũng có nhiều dự định khác như tích lũy để đầu tư vào việc nào đó có khả năng tạo ra thu nhập thụ động, mua đất đai làm vườn, phụ giúp ba mẹ, đi du lịch nước ngoài…
Tôi nghĩ, mỗi người một hoàn cảnh nhưng quan trọng là phải có tinh thần nỗ lực vươn lên, tìm mọi cách phát triển bản thân để tiến lên… Khi khó khăn đến, suy nghĩ tích cực tìm kiếm cách vượt qua thì mọi việc sẽ ổn.
Năm nay là năm tam tai thứ 2 của tôi. Vì vậy tiết kiệm cũng là cách mà tôi phòng thủ đề phòng các sự cố không mong muốn xảy ra.
Theo VNE
Vừa nghe tin tôi bị mất việc, mẹ chồng lập tức kiếm cớ “đuổi khéo” vợ chồng tôi ra ở riêng
Tôi không hiểu sao mẹ chồng lại ác với vợ chồng tôi thế, cùng là phận con, mà mẹ thiên vị tới mức không chấp nhận được.
Vợ chồng tôi kết hôn gần 5 năm, có một con gái lên 3. Chúng tôi hiện đang sống chung với bố mẹ chồng.
Quê tôi ở xa, về Hà Nội học đại học thì quen và yêu anh. Yêu nhau gần 5 năm thì cưới.
Nhà chồng tôi ở ngoại thành, dưới anh còn một em trai ít hơn 4 t.uổi. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng vì kinh tế chưa cho phép ra ở riêng, thời gian đầu chính mẹ chồng nói hai đứa cứ ở đây, nhà 3 tầng đi đâu thuê làm gì cho tốn kém, t.iền thuê nhà đấy cứ để tiết kiệm còn hơn.
Nghĩ mẹ chồng bạc quá mà tôi thấy buồn
Vợ chồng tôi nghe thấy cũng hợp lý nên đồng ý. Mới đầu lương hai đứa cũng ổn nên tháng nào cũng gửi cho mẹ chồng 5, 6 triệu chi tiêu. Cuộc sống cũng bình thường, êm đềm trôi qua.
Rồi em chồng cưới vợ, về ở chung cả một nhà. Thời gian đầu cũng không có vấn đề gì, những chị em dâu lâu dài kiểu gì cũng có va chạm, khúc mắc, bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Khi con gái tôi lên 3 t.uổi, công ty tôi gặp khó khăn trong làm ăn nên cắt giảm nhân sự. Tôi không may mắn thuộc diện bị cắt giảm. Nghĩ buồn vô cùng, tự dưng đang làm việc bình thường lại thành ra thất nghiệp. Chồng không nói gì, anh chỉ bảo thôi thì cố gắng tìm việc khác, em có kinh nghiệm, chuyên môn tìm đâu chả có việc làm.
Giờ tôi không biết nên cư xử thế nào nữa
Chỉ khi mẹ chồng biết chuyện, tôi thấy bà khác lắm. Sau đó khoảng 1 tháng bà họp gia đình, nói rằng ở chung tất cả nhà như này hơi bất tiện, giờ hai anh em đều có gia đình riêng, cũng đến lúc tách ra ở riêng rồi, "Anh cả ổn rồi, giờ nên ra ngoài ở, mấy năm nữa anh út cũng thế mà làm, thỉnh thoảng cuối tuần cho cháu về chơi với ông bà là được".
Vợ chồng tôi dọn ra ngoài, thuê nhà ở, nghĩ mà ức chảy nước mắt. Tôi vừa mất việc, kinh tế khó khăn mà mẹ chồng nỡ làm như thế. Trước thu nhập ổn thì không thấy ở riêng, giờ thấy tôi ở nhà, bà đã sợ nuôi báo cô. Tôi buồn và giận lắm, tôi nên làm gì đây?
Theo Afamily
Tưởng hiền lành, ai ngờ rước phải gái lẳng lơ về nhà Em là một người biết giao tiếp, với bất kỳ ai em cũng có thể tiếp chuyện được. Tôi rất hài lòng khi lấy được một người vợ hòa nhã như em, cho đến khi... ảnh minh họa Ngày đó, em vừa tốt nghiệp ra trường thì xin vào chỗ tôi thử việc dưới quyền người hướng dẫn là tôi. Đ.ập vào mắt...