Khi chia tài sản, bố mẹ chồng quyết định để lại một phần đất cho con trai riêng của tôi khiến cả nhà ầm ầm phản đối
Bố mẹ chồng tôi đưa ra lý lẽ khiến mọi người cứng họng nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp.
Tôi là người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân và có một cậu con trai 5 tuổ.i. Khi đến với chồng, tôi cũng đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Bởi anh ấy là trai tân, chưa từng cưới hỏi ai; còn tôi đã là “gái nạ dòng”, lại còn lớn hơn anh 3 tuổ.i. Tôi sợ bị mọi người đàm tiếu, ch.ê ba.i vì không xứng với chồng mình. Nhưng chính anh đã động viên, dùng tình yêu thương để cảm hóa tôi. Anh ân cần, quan tâm, tinh tế và rất thương con trai riêng của tôi. Đó cũng là lý do để tôi đồng ý lấy anh làm chồng.
May mắn hơn, tôi còn nhận được tình yêu thương từ bố mẹ chồng. Ông bà chưa bao giờ khơi gợi chuyện cũ của tôi. Đối với con tôi, ông bà cũng thương chiều như cháu ruột. Bố chồng còn chủ động đưa đón thằng bé đi học mỗi ngày. Mẹ chồng thì lo chuyện cơm nước, tắm rửa cho cháu. Tôi đi làm về chỉ rửa bát và quét dọn sân vườn một tí thôi là hết việc làm rồi.
Vậy nên làm dâu 15 năm nay, tôi chưa từng có ý định chuyển ra ngoài ở riêng. Con trai tôi đã trưởng thành, đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học lớn. Cháu học giỏi giang, lễ phép với mọi người và rất hiếu thảo với ông bà nội. Cháu luôn nói rằng ông bà dù không phải má.u mủ ruột thịt nhưng thương cháu hơn cả ông bà ruột, sau này, cháu cũng sẽ phụng dưỡng ông bà cho tròn đạo nghĩa.
Hè năm nay được nghỉ học, cháu dành 2 tháng để chăm sóc ông nội. Bố chồng tôi đã già cả, vào giữa tháng 5 thì bị té ngã, gãy xương, phải nằm một chỗ. Cũng may con trai tôi về kịp lúc và đưa ông đến viện. Đó là khoảng thời gian con đang ôn thi nhưng vẫn cố gắng thu xếp việc học hành để tối nào cũng đến viện chăm sóc ông cho bố mẹ về nhà nghỉ ngơi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nói về 2 người em chồng của tôi. Lúc tôi về làm dâu, một người mới lập gia đình, cuộc sống còn khó khăn. Một người đang học đại học, cũng chưa kiếm ra tiề.n. Vợ chồng tôi đã hỗ trợ hết mình cho 2 em, từ tiề.n bạc học tập đến chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Khi em út lấy chồng, tôi còn cho tiề.n may váy cưới và 2 lượng vàng mừng. Nhưng bố mẹ đau bệnh, 2 em lấy lý do bận bịu nên không về chăm sóc. Bố mẹ tôi gọi điện thì 2 người chỉ ghé qua thăm, mua cho mấy hũ yến là xong nhiệm vụ.
Hôm qua, bố mẹ chồng tôi phân chia tài sản. Ông quyết định để lại một phần đất cho con trai riêng của tôi khiến mọi người xôn xao phản đối. 2 em chồng tôi cho rằng bố mẹ đang quá thiên vị con riêng của chị dâu. Tại sao lại chia đất cho người không cùng huyết thống, không cùng họ với gia đình?
Bố mẹ chồng tôi ôn tồn giải thích rằng ông bà luôn xem con tôi là cháu ruột và cháu cũng thương yêu, hiếu thảo hết mực với ông bà. Vậy là đủ rồi. Sau này, ông bà cũng sẽ sống với vợ chồng tôi, cháu cũng là người chăm sóc ông bà bữa ăn giấc ngủ – điều mà các con chưa làm được.
2 em chồng tôi nghe xong thì cứng họng nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhận phần đất bằng với đất của con trai tôi. Họ nói như vậy là không công bằng? Con tôi thấy gia đình mâu thuẫn thì vội vã từ chối nhận tài sản nhưng bố mẹ chồng tôi không thay đổi ý định. Giờ các em chồng không chịu ký giấy tờ, còn ra ngoài đơm đặt nó.i xấ.u tôi và con trai khiến cháu buồn rầu, mệt mỏi, không tập trung vào việc học. Nên làm thế nào mới đúng đắn đây?
Đúng dịp lễ thì bố mẹ chồng tuyên bố chia tài sản, nghe xong mà anh cả đậ.p bàn đứng dậy còn chị dâu lăn ra ngất
Anh cả tức giận không nói thêm được gì, chỉ ngồi cạnh vợ. Còn chồng tôi thì lên tiếng phản đối.
Năm nay vừa được nghỉ lễ 30/4 là cả nhà tôi khăn gói thuê taxi về quê chồng vì từ hồi đầu năm đến nay bố chồng liên tục ốm đau, thỉnh thoảng phải đi bệnh viện huyện. Cũng may ở quê có vợ chồng anh cả, anh hai nên vợ chồng tôi trên thành phố cũng không phải tất tả chạy về quê chăm sóc ông.
Bố mẹ chồng tôi có 3 người con trai, không có con gái. Chồng tôi là út, sống và làm việc trên thành phố. Anh cả tên Huy, lấy vợ là chị Hiền, khổ nỗi chị Hiền mắc bệnh tim, sau khi sinh con thì bệnh nặng thêm nên kinh tế gia đình anh rất khó khăn. Anh Huy đang thuê mảnh đất đồng có cái ao chăn vịt kiếm sống. Anh chị dựng tạm túp lều ngoài đó để tiện trông nom. Chị Hiền thì phụ trách bán trứng vịt ở chợ. 6 năm nay vợ chồng tôi vẫn thường xuyên gửi tiề.n giúp đỡ.
Anh trai thứ hai tên Minh, lấy vợ là chị Hằng, hai anh chị đều làm công nhân cho xưởng may gần nhà, có 2 con nhỏ đang độ tuổ.i mầm non. Anh chị đều là người nhanh nhẹn tháo vát lại sống chung với bố mẹ, được bố mẹ hỗ trợ việc chăm con nên kinh tế cũng ổn định.
Tính ra thì vợ chồng tôi khá giả nhất. Chúng tôi ở xa quê, biết không thể chăm sóc bố mẹ chu đáo nên những lần tập trung đông đủ đều gửi gắm các anh chị và nói để bố mẹ thông cảm. Chúng tôi cũng gửi về quê mỗi tháng 3 triệu cho bố mẹ chồng chi tiêu sinh hoạt.
Hôm kia chúng tôi về, thì tối hôm qua sau bữa cơm sum họp đông đủ, bố chồng bỗng tuyên bố chia tài sản. Bố nói từ đầu năm tới giờ sức khỏe không ổn định, không biết sẽ "đi" lúc nào nên muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay, phân chia xong đất đai để các con sau này không tranh giành nhau, anh em không đán.h nha.u vì tấc đất.
Nói rồi, ông lấy chiếc cặp tài liệu ra, bên trong là giấy tờ đất đai. Bố chồng nói rõ rành rằng mảnh đất ông bà đang ở, bao gồm cả nhà cửa sân vườn, đều để lại hết cho anh Minh - con trai thứ 2. Ông sẽ làm thủ tục sang tên cho mình anh Minh sau khi hết kì nghỉ lễ. Lý do là vì vợ chồng anh Minh rất có hiếu, chăm sóc ông bà chu đáo, những ngày ông phải đi viện, chỉ có chị Hằng là nghỉ việc để chăm ông. Còn vợ chồng anh cả thì không đoái hoài gì tới ông bà, thỉnh thoảng cho được chục trứng thì ông bà chán ăn lắm rồi.
Nghe thế, anh cả đậ.p bàn đứng dậy còn chị dâu cả thì lăn ra ngất. Anh Huy thấy vậy thì vội lấy lọ thuố.c trong túi áo chị Hiền ra đút cho vợ. Cả nhà ào ào một phen đến khi thấy chị Hiền qua cơn nguy hiểm thì mới thở phào nhẹ nhõm và bàn tiếp việc chia tài sản.
Cả nhà ào ào một phen đến khi thấy chị dâu qua cơn nguy hiểm thì mới thở phào nhẹ nhõm. (Ảnh minh họa)
Bố chồng nói ông sẽ không thay đổi quyết định. Ông thấy anh Huy là con trưởng nhưng chưa từng chăm lo đến bố mẹ, suốt ngày ở trại vịt, ông ốm đau cũng không vào nhà hỏi thăm. Còn chị Hiền thì keo kiệt, ngoài trứng ra thì chưa từng mua cho bố mẹ chồng được cân gạo tí thịt nào khác.
Vợ chồng con trai út - là chúng tôi - thì khá giả, nhà cửa đầy đủ ở thành phố rồi, không cần đến đất đai ở quê nên cũng không có suất.
Ông bà không còn sống được bao lâu nữa, cứ đứa nào hiếu thảo thì ông bà ở cùng. Mà ông bà ở đâu thì đất đai theo đất, thuộc về người chăm sóc nuôi dưỡng.
Anh cả tức giận không nói thêm được gì, chỉ ngồi cạnh vợ. Còn chồng tôi thì lên tiếng phản đối. Anh bảo chúng con không nhận đất đai nhưng vợ chồng anh cả thì hoàn cảnh nghèo khó, suốt ngày chăm lo làm ăn nên không hỏi thăm bố được, là sự thất trách của anh chị nhưng không đến nỗi trắng tay như thế. Mong bố chia cho anh chị 1-2 trăm mét đất để làm chỗ an cư. Anh hai cũng nói rằng anh chị chỉ xin một nửa, còn nửa kia thì trả anh cả.
Thế nhưng bố chồng rất cứng nhắc. Ông bảo ông đã quan sát rất lâu rồi mới quyết định như thế. Nếu anh hai không cần thì ông bà sẽ bán một phần lấy tiề.n tiêu dần cho đến khi qua đời. Vợ chồng tôi không biết thuyết phục thế nào để bố mẹ chồng thay đổi cách chia tài sản đây?
Tôi dự định chia một phần tiề.n bán đất cho con gái nhưng lại bị con dâu phản đối: Hành động sau đó của con trai khiến tôi hài lòng Tôi không muốn thiên vị cho vợ chồng con trai mà gây thiệt cho con gái. Tôi năm nay vừa bước sang tuổ.i 72, có hai người con, 1 trai, 1 gái đều đã lập gia đình, hiện tại đang sinh sống trên thành phố. Khi các con học cấp 2 thì vợ tôi qua đời vì bệnh nặng. Sau ngày ấy chỉ...