Họp gia đình, bố đùng đùng đòi đến viện dưỡng lão ở, những lời ông nói khiến con cái lo lắng nhìn nhau
Khi bố bảo muốn chuyển đến viện dưỡng lão ở, cả nhà tôi vội phản đối.
Sau khi mẹ tôi mất, bố chuyển đến sống cùng vợ chồng anh trai cả. Căn nhà ở quê bán đi và chia tiề.n cho các con. Anh cả tôi nhận được phần lớn tiề.n bán nhà vì anh ấy nhận phụng dưỡng bố, lo cúng kính tổ tiên. Còn tôi và em gái chỉ nhận mỗi người 100 triệu, gọi là “có lòng” thôi.
Từ ngày bố chuyển đến nhà anh cả, chị em tôi cũng ít ghé thăm bố vì nhiều lý do khác nhau. Một phần vì chúng tôi tin tưởng anh cả nhất định sẽ chăm sóc bố tốt nhất. Một phần vì nhà anh cả khang trang, giàu có nên chúng tôi bước vào cũng có cảm giác hơi lạc lõng. Anh cả và chị dâu cũng bận rộn nhiều việc nên không có thời gian trò chuyện với chúng tôi. Nhưng mỗi lần tôi gọi điện cho bố, ông đều bảo sống tốt, chỉ là hơi buồn vì thiếu vắng người tâm sự.
Dịp lễ vừa rồi, bố đột nhiên gọi điện cho tôi và em gái, bảo chúng tôi đến nhà anh cả để ăn bữa cơm tối, tiện thể ông muốn nói một chuyện quan trọng. Thấy bố nghiêm túc nên chúng tôi không dám từ chối. Vì nhà anh cả có người giúp việc nên thức ăn trong nhà được bày biện rất ngon miệng và đẹp mắt. Chị dâu tinh ý, còn bảo bác giúp việc chuẩn bị một mâm bàn riêng cho các cháu gồm những món mà bọn trẻ thích ăn như xúc xích, cơm chiên, gà rán, pizza… Bữa cơm ngon miệng với những món ngon đắt tiề.n, chỉ có một điều, cơm hơi khô. Anh cả bảo chị dâu thích ăn cơm khô nên cả nhà anh thường ăn loại gạo này.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Sau khi ăn xong, bố tôi bỗng nói muốn chuyển đến viện dưỡng lão ở. Cả nhà xôn xao trước yêu cầu của bố. Anh cả và chị dâu hỏi lý do tại sao bố lại muốn đến viện dưỡng lão, chẳng phải anh chị vẫn chăm sóc ông rất tốt sao? Anh cả còn hờn giận, bảo mình đã chiều chuộng bố hết mực, không để bố túng thiếu thứ gì. Chị dâu bận rộn việc công ty nhưng cuối tuần lại tự tay chưng yến cho bố chồng uống, nấu những món mà bố chồng thích ăn. Anh chị còn đưa bố về quê thăm họ hàng làng xóm, sợ ông buồn nên tổ chức tiệc trà, hội cờ cho ông tại nhà. Vậy mà bố lại đòi đến viện dưỡng lão ở, như thế chẳng khác nào đang làm xấu hổ anh chị.
Bố tôi bực mình gắt gỏng, ông nói vợ chồng anh cả không thương ông. Đồ ăn tuy nhiều nhưng răng ông yếu, không ăn được. Các món ninh nhừ thì như cám lợn, ông nhìn đã không muốn ăn (ý bố tôi nói đến các món súp). Ông không muốn ở nhà anh cả nữa, vừa buồn chán vừa không được thương yêu. Bố nói nhiều lắm nhưng qua cách ông nói, tôi thấy ông đã bắt đầu có dấu hiệu đãng trí và lẫn nhẹ ở tuổ.i già.
Chị dâu rối rít xin lỗi bố, bảo rằng ngay ngày mai sẽ bảo bác giúp việc nấu riêng theo sở thích của bố, bố muốn ăn gì thì nói với bác ấy. Nhưng bố tôi lại trách chị ấy “nấu riêng” tức là khin.h thườn.g ông… Tôi đành phải lựa lời khuyên bố đi nghỉ sớm, chuyện đến viện dưỡng lão để chúng tôi bàn bạc sau.
Giờ anh cả bảo để bố sang ở nhà tôi vài ngày, rồi sang nhà em gái vài ngày, sau đó về lại nhà anh. Chắc do ông buồn quá nên mới có ý định đến viện dưỡng lão ở để có thêm bạn bè. Mà nhà tôi vừa chật chội, nóng bức, vợ chồng tôi cũng đi làm suốt. Có cách nào ổn hơn không? Làm sao để bố tôi từ bỏ suy nghĩ đến viện dưỡng lão đây? Con cái đầy đủ mà đưa bố đến đó thì còn ra thể thống gì nữa.
Đang làm ở công ty, bố chồng gọi về gấp đưa cho 2 tỷ bắt làm một việc khiến tôi và chồng hụt hẫng
Bố chồng đưa tiề.n và nói ra yêu cầu làm vợ chồng tôi bất ngờ, hụt hẫng.
Tôi năm nay 33 tuổ.i, kết hôn được tròn 5 năm. Hiện nay tôi hạnh phúc khi hai vợ chồng đã có hai con, tôi và chồng vẫn cười vui với nhau là đã làm tròn 1 "nhiệm kỳ" một cách thành công. Vợ chồng tôi đã có đủ hai con, cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Sau khi cưới là tôi về ở nhà chồng luôn từ đó đến nay. Nhà chồng tôi rất có điều kiện, tôi đúng là số hưởng và cảm thấy mình may mắn.
Bố mẹ chồng tôi cũng khá dễ tính, ông bà không quá khắt khe với con dâu vì cho rằng thế hệ của tôi có lối sống hiện đại. Dĩ nhiên, tôi cũng phải đảm bảo công việc nhà sạch sẽ, nấu ăn các bữa đầy đủ... Cả hai vợ chồng có công việc đàng hoàng, hàng tháng có thu nhập, chủ yếu tiề.n làm ra là để phục vụ cho hai con. Chúng tôi không có đóng góp gì đáng kể với bố mẹ chồng, hay chính xác ra là ông bà vẫn còn nuôi cả nhà tôi.
Ở nhà chồng cũng không có việc gì nặng nhọc, nên tôi cũng không có điều gì phải phàn nàn cả. Tôi vẫn làm tốt những công việc của mình và của bố mẹ chồng giao. Có một nơi ở, lại tạo điều kiện thuận lợi như thế, tôi phải tận dụng, mong muốn dài lâu ở nhà chồng. Bố mẹ chồng vẫn phụ giúp trông con giúp tôi, nhờ thế mà tôi đảm bảo được việc công ty, việc nhà và có chút thời gian để tập luyện, làm đẹp.
Hai vợ chồng hụt hẫng sau tuyên bố của bố chồng. Ảnh minh họa
Nhưng đúng lúc tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào lại là lúc đón nhận tin khá sốc. Khi đang giờ làm công ty, bố chồng tôi gọi gấp về nhà có việc. Về đến nhà, tôi cũng thấy chồng chờ sẵn ở đó, bố chồng gọi hai vợ chồng tôi ra phòng khách để nói chuyện. Lúc đó bố chồng tuyên bố: "Bố mẹ có 2 tỷ đồng, cho hai vợ con để mua nhà ở riêng. Giờ cũng là lúc hai vợ chồng tự lập, tụi nhỏ cũng cứng cáp rồi. Hai vợ chồng giờ tự lo cho tương lai".
Hai vợ chồng tôi nghe xong, cảm thấy bất ngờ, chưa bao giờ tôi lại nghĩ đến một ngày bố mẹ chồng lại làm thế với vợ chồng tôi. Nhà cửa rộng rãi, hiện đại, thừa hẳn mấy phòng mà lại cho chút tiề.n rồi yêu cầu gia đình nhỏ của tôi ra ngoài ở riêng. Lúc đó tôi và chồng đều không có ý kiến vì sợ bố chồng nổi giận. Nhưng về phòng, hai vợ chồng hụt hẫng nhìn nhau. Số tiề.n đó khó có thể mua được nơi ở khang trang, hiện đại.
Đang ở nhà chồng sướng, không phải lo nghĩ gì, giờ lại phải tự chi tiêu mọi thứ, không biết đồng lương của hai vợ chồng có đủ không. Giờ vợ chồng tôi đang cầm số tiề.n mà bố chồng đưa cho, tâm trạng ngổn ngang đầy suy tư. Không biết tôi nên lựa chọn cầm tiề.n để tự lập, hay là tìm cách thuyết phục bố mẹ chồng cho ở lại?
Phát hiện tài khoản lương hưu của mẹ chồng đã bị tiêu sạch, tôi quyết gửi mẹ vào viện dưỡng lão: Không ai oán trách, còn cảm ơn tôi Mối quan hệ tốt với gia đình chồng Bố mẹ chồng tôi là người vô cùng đáng mến, luôn coi con dâu như con cái trong nhà. Chị chồng ở xa, cả năm mới về quê một lần nên vợ chồng tôi là người gần gũi nhất với bố mẹ. Một phần vì bố mẹ tôi mất sớm nên tôi càng coi trọng...