Thấy vợ bị mẹ buông lời cay đắng, tôi ‘đứng hình’ vài giây rồi đáp trả bằng một hành động ‘không thể tin nổi’
Ngay từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố, dù sinh 2 hay 3 đứa con thì điều bắt buộc là phải có một đứa cháu trai, sau này còn chống gậy.
Lúc đầu tôi nghĩ mình khỏe mạnh, lại học mót mấy chia sẻ trên mạng thì sẽ có con trai thôi. Nào ngờ chuyện sinh con không hề đơn giản.
Chồng tôi là con một trong gia đình. Vì thế sau khi kết hôn, chúng tôi phải sống cùng bố mẹ anh. Thật ra lúc đầu, tôi nghĩ việc sống chung với mẹ chồng là hoàn toàn bình thường. Cho đến khi chúng tôi sống cùng một mái nhà. Nói đến mẹ chồng tôi, bà là người khó tính, lại rất quan trọng chuyện nối dõi trong nhà.
Ngay từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố, dù sinh 2 hay 3 đứa con thì điều bắt buộc là phải có một đứa cháu trai, sau này còn chống gậy.
Lúc đầu tôi nghĩ mình khỏe mạnh, lại học mót mấy chia sẻ trên mạng thì sẽ có con trai thôi. Nào ngờ chuyện sinh con không hề đơn giản.
Video đang HOT
Lần đầu mang thai, tôi không có kinh nghiệm nên vẫn đi giày cao gót. Hôm đó chẳng may sảy chân, tôi bị ngã và không giữ được con. Biết chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên chồng không trách cứ. Chỉ có mẹ chồng của tôi là tối ngày chì chiết.
Tôi mới mất con 2 tháng, chưa gì mẹ chồng đã bắt phải “thả” để tiếp tục có thai. Không những vậy, bà còn mang rất nhiều thuốc bổ không có nguồn gốc rồi bắt tôi uống. Hôm vừa rồi, tôi uống một loại thuốc của mẹ chồng, đến nỗi bản thân bị đau bụng mấy ngày trời. Vì thế nên từ đó, tôi không còn uống thuốc mà mẹ chồng mang về nữa.
Thấy tôi không chịu uống thuốc, lại chẳng có động thái muốn sinh con tiếp, mẹ chồng suốt ngày dằn hắt. Chiều qua vì không chịu được, tôi đã nói lại vài câu. Thế là sẵn chậu nước trên tay, mẹ chồng hất thẳng vào mặt và đuổi tôi đi khỏi nhà.
Đúng lúc ấy, chồng tôi liền kéo vợ đi. Anh tuyên bố: “Mẹ đã làm vậy thì bọn con đi”. Thế rồi để mặc mẹ gào khóc, chồng tôi vẫn phóng xe đi. Điều tôi không ngờ là anh có ý định ra ngoài ở thật mọi người ạ. Mấy hôm nay, mẹ chồng có ý xuống nước với tôi. Bà còn nói tôi hãy thuyết phục chồng để từ bỏ ý định ra ở riêng. Tôi thấy khó xử quá, mọi người cho tôi lời khuyên được không?
Con dâu nhà hàng xóm làm lương 20 triệu/tháng mẹ chồng khen nức nở, tôi đáp lại một câu khiến bà tái mặt
Mẹ chồng suốt ngày đi so sánh tôi với người phụ nữ khác.
Ai đã và đang làm mẹ, hẳn sẽ hiểu được "công việc không lương, không ngày nghỉ" này vất vả đến nhường nào, thậm chí đi làm ngồi văn phòng máy lạnh mát mẻ 8 tiếng còn sướng hơn rất nhiều. Để có thể vừa đi làm, vừa chăm con thì quả thực là một bài toán khó tìm ra lời giải.
Tôi lấy chồng và làm mẹ đã được 2 năm. Suốt khoảng thời gian này, tôi không đi làm ở đâu cả mà làm mẹ toàn thời gian. Trước khi sinh con tôi cũng đã bàn với chồng, và vợ chồng đều đồng lòng trong chuyện này. Chồng tôi là người tốt tính nên anh rất hiểu cho hoàn cảnh của vợ, chưa bao giờ tôi thấy anh phàn nàn về việc vợ chỉ ở nhà chăm con không kiếm được đồng nào.
Từ trước đến nay mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi mẹ chồng được đón lên ở với gia đình tôi để tiện cho việc khám chữa bệnh trên thành phố thì đủ thứ chuyện phát sinh. Lớn nhất vẫn là mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Tôi đã nghe nói về chủ đề này nhiều rồi nhưng đến bây giờ mới được trải nghiệm. Quả thực nó không dễ dàng gì.
Mẹ chồng thường khoe với tôi về những đứa cháu giỏi giang trong gia đình, có công việc và lương bổng ổn định. Đứa nào cũng có nhà có cửa, có xe riêng. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng tôi biết bà đang nhắc khéo con dâu. Mỗi ngày bà đều kiếm những câu chuyện xoay quanh vấn để kiếm tiền, làm giàu, riết rồi tôi cũng khá bực bội và khó chịu trong lòng nhưng vẫn giữ im lặng chứ không phản ứng gì.
Mãi cho đến một ngày khi bà từ nhà hàng xóm trở về, trong bữa cơm trưa hôm đó mẹ chồng tôi đã liên tục khen ngợi chị hàng xóm đa tài, vừa giỏi kiếm tiền lại vừa giỏi chăm con. Lương chị ấy mỗi tháng lên đến 20 triệu đồng, và mẹ chồng luôn miệng khen nức nở, thậm chí còn bảo gia đình chồng chị ấy có phúc lắm mới rước được một cô con dâu hoàn hảo như thế.
Nói đến mức này, tôi biết mẹ chồng đang cố tình mỉa mai mình nên quyết định không nhẫn nhịn nữa. Tôi trút hết nỗi lòng của mình khiến bà ấy tái cả mặt. Tôi bảo vì bà mới chuyển lên đây sống thì làm sao nắm được hết tình hình nhà người ta, chị hàng xóm kiếm tiền giỏi nhưng đánh đổi lại là sẽ không hoàn hảo trong vai trò của một người mẹ.
Chị ấy chỉ suốt ngày khoe ra những điểm tốt, còn điều xấu thì giấu nhẹm đi. Chỉ lo kiếm tiền mà bỏ bê con cái, ngày nào cũng đi sớm về khuya, đến nỗi con trai ghét mẹ và đứa trẻ nhà hàng xóm ngày càng ngỗ nghịch khiến ai trong khu này cũng ghét, trách mẹ không biết dạy con. Thậm chí sự bận rộn của chị hàng xóm còn khiến chồng chị ta nghi ngờ ngoại tình, và cả hai đã không ít lần gây gỗ, rùm beng cả lên.
Mặc dù tôi biết bản thân cũng không giỏi giang hơn ai, nhưng tôi đã nói thẳng với mẹ chồng rằng tôi rất hài lòng về chính mình. Là một người mẹ, tôi lựa chọn và chấp nhận bỏ lại sự nghiệp sau lưng để ưu tiên cho gia đình. Hai năm nay, con gái lớn lên trong sự đồng hành của mẹ nên con phát triển rất toàn diện, chống tôi cũng vì thế mà yên tâm ra ngoài kiếm tiền và không phải lo lắng bất kỳ điều gì ở nhà cả.
Dẫu "công việc không lương" nhưng tôi vẫn luôn làm tròn trịa nhất có thể trong khả năng của mình. Tôi bảo mẹ chồng mỗi người vào những thời điểm khác nhau đều sẽ có những lựa chọn, thiên chức cản phải thực hiện. Và 2 năm nay, công việc duy nhất tôi tự hào mình đã làm rất tốt đó chính là làm mẹ toàn thời gian, tôi nghĩ không phải ai cũng dũng cảm chọn đánh đổi mọi thứ để ngồi vào vị trí này.
Nếu đổi ngược lại là chồng tôi ở nhà chăm con, còn tôi đi làm kiếm tiền thì với tôi đó càng là chuyện dư sức, nhưng với chồng tôi thì chưa chắc. Làm thì ai cũng sẽ làm được, nhưng để làm tốt thì cần phải có bản lĩnh và đó là một hành trình dài vô cùng kỳ công. Thử hỏi xem, làm gì có công việc nào thử thách hơn công việc rèn người.
Vả lại kiếm tiền thì đằng nào cũng chả kiếm cả đời, tôi cũng có định sẽ ở nhà mãi đâu. Con lớn thì mẹ cũng phải đi làm kiếm tiền, bắt đầu theo đuổi con đường và cuộc sống riêng của mình chứ ở nhà hoài thì chán chịu sao nỗi. Nhưng có một điều chắc chắn là tuổi thơ con qua đi thì không bao giờ có cách nào để lấy lại được. Qua rồi chính là bỏ lỡ, mà tôi thì không muốn bỏ lỡ để rồi sau này phải hối hận.
Cứ nghỉ hè là chị dâu ở quê gửi 2 con lên thành phố "ăn chực", 5 ngày 10kg gạo, cả thùng sữa mà không gửi tiền Nuôi 3 đứa con, giờ thêm 2 cháu nữa, tôi và chồng tiêu tốn đống tiền. Hè nhìn người ta được đi chơi, đi du lịch mà phát thèm, còn tôi thì ngày nào cũng "bù đầu bù cổ" với 5 đứa trẻ, 3 nhóc nhà tôi và còn thêm 2 cháu trai chị dâu gửi tôi chăm sóc hộ để đi làm....