Ngày bố tôi mất, chị dâu vẫn đi làm bình thường, đồng nghiệp góp ý thì chị bỏ về nhà nằm chứ nhất quyết không chịu tang
Chị dâu trở thành con người như ngày nay cũng là một phần lỗi ở anh trai tôi.
Gia đình anh trai khá giàu có, cả hai anh chị đều có công việc tốt nhưng lại đối xử với bố mẹ tôi rất tệ. Anh trai tôi hiền lành, rất nghe lời vợ, thậm chí còn sợ vợ nữa. Tuy anh có thu nhập cao hơn nhưng trong nhà mọi thứ đều phải nghe lời chị nếu không chị sẽ mắng mỏ chồng bằng những từ ngữ rất khó nghe.
Một lần hai mẹ con tôi đến chơi nhà anh trai, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì chị dâu đi làm về. Chị không chào mẹ tôi một câu mà mắng chồng đi làm về sớm không chịu cơm nước, ngồi chơi có ai cho tiền không?
Mẹ tôi rất sốc trước những câu nói như vỗ mặt của chị ấy nên bảo chị ngồi xuống ghế và góp ý. Nhưng chị không nghe mà còn bảo mẹ tôi về đi. Chị dâu đanh đá nói là đã có chồng con rồi không cần ai phải dạy bảo. Sau đó chị vào phòng nằm, còn anh trai tôi đi nấu cơm. Hai mẹ con tôi uất lắm nhưng không nói được gì.
Có lẽ sự nhu nhược của anh tôi đã làm tính cách chị dâu thay đổi chóng mặt chỉ sau 2 năm làm dâu. Cũng từ ngày đó bố mẹ tôi không bao giờ đến nhà anh trai chơi nữa. Đồng nghĩa với việc chị dâu cũng không đến nhà bố mẹ chồng, thậm chí cả ngày Tết chị cũng không qua, dù hai nhà chỉ cách nhau có hơn một cây số.
Trong nhà mọi thứ đều phải nghe lời chị nếu không chị sẽ mắng mỏ chồng bằng những từ ngữ rất khó nghe. (Ảnh minh họa)
Ngày bố tôi mất chỉ có anh trai và các cháu đến chịu tang, còn chị dâu vẫn đi làm bình thường. Nghe đồng nghiệp của chị nói là mọi người góp ý rất nhiều, đến nỗi chị bỏ làm giữa chừng và về nhà nằm, nhất định không đến đám tang bố chồng.
Video đang HOT
Mọi người bảo anh trai về chở vợ đến chịu tang bố, anh chạy đi chạy lại hai ba lần nhưng không thể lay chuyển tính cách ngang ngược của chị dâu.
Chị ấy tự tách mình ra khỏi đại gia đình là sự thiệt thòi của chị. Còn gia đình tôi không có chị thì mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ.
Tôi biết chị dâu đanh đá biến thành người vô tình, sống bất hiếu và ăn nói ngông cuồng như bây giờ là một phần tại anh tôi. Anh ấy không biết bảo ban vợ, luôn sống trong cảm giác sợ vợ, lời của chị dâu luôn đúng. Chính vì thế chị ấy mới coi thường bố mẹ chồng.
Theo mọi người làm sao anh tôi có thể thay đổi được tính cách nhu nhược đây?
(ngocngoan…@gmail.com)
Chồng nhìn vợ khinh khỉnh: "Muốn được tôn trọng thì hãy kiếm nhiều tiền đi", cô vợ nhận ra một chân lý "chát đắng" rồi quyết thay đổi chính mình
Cô chát đắng nhận ra một điều, cô ngoan ngoãn và nghe lời, làm tròn bổn thận dâu con cũng chẳng thể bằng chị dâu sớm dọn ra ngoài ở riêng, thi thoảng về thăm bố mẹ chồng.
Bước chân vào hôn nhân, ai cũng mong muốn sẽ được hạnh phúc, yên vui. Thế nhưng nhiều khi không phải bạn cứ cho đi thật nhiều, cống hiến cho hôn nhân tất cả những gì mình có là sẽ thu về được trái ngọt.
Hòa (31 tuổi) chia sẻ Quân - chồng cô, là con trai út trong nhà nhưng anh trai Quân đã sớm ra ở riêng, vợ chồng Hòa gần như bắt buộc phải sống chung với bố mẹ chồng.
"Anh trai chồng đã ra ngoài ở, chồng tôi nói giờ anh cũng đi nốt thì không đành. Chị dâu khi trước vì nằng nặc đòi ở riêng mà bị bố mẹ chồng ghét bỏ suốt thời gian dài", Hòa kể.
Để bố mẹ chồng thui thủi không con cháu bên cạnh, Hòa cũng thấy áy náy. Thêm chuyện ông bà và chồng Hòa đều phản đối, cô gật đầu chấp nhận ở chung. Về chung sống rồi mới biết Hòa phải gánh thêm rất nhiều công việc và nghĩa vụ. Cô không được làm thêm, không có thời gian gặp gỡ bạn bè hay giao lưu mở rộng các mối quan hệ. Hết giờ làm cô phải về lo cơm nước cho cả nhà, dọn dẹp, thu xếp nhà cửa.
Ảnh minh họa
Bố mẹ chồng Hòa thường xuyên có khách khứa đến chơi, tuy chẳng phải dịp giỗ chạp hay ngày kỷ niệm trọng đại. Mỗi lần như thế Hòa phải xin nghỉ làm ở nhà nấu nướng, dọn rửa theo yêu cầu của bố mẹ chồng. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại ảnh hưởng khá lớn đến công việc của Hòa. Cô không được sếp ưu ái vì cho rằng Hòa thường xuyên bận việc gia đình, không thể tăng ca, không thể hết lòng với công việc.
Rồi Hòa sinh con, bận con mọn lại thêm việc nhà, Hòa ngậm ngùi chấp nhận chỉ là một nhân viên quèn. Thậm chí có lần cô nghe đồng nghiệp kháo nhau rằng sếp định cho cô nghỉ việc. Bởi lẽ cô không đáp ứng được yêu cầu mà sếp đặt ra nữa. Hòa rất khổ tâm nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Hòa kể: "Tôi về làm dâu được ít lâu thì nhận ra một điều, so với chị dâu thì tôi không được gia đình chồng quý mến bằng. Trước đó bố mẹ chồng còn nhiều điều chưa hài lòng về chị ấy nhưng khi đã có 2 người con dâu, đặt lên bàn cân so sánh, họ nghiêng hẳn về con dâu cả".
Mỗi lần chị dâu Hòa về chơi, bố mẹ chồng cô luôn hồ hởi tiếp đón, nhiệt tình hỏi han như khách quý. Còn Hòa đóng vai người giúp việc, một mình tất bật dưới bếp, hết nấu nướng lại lau dọn. Đến dịp giỗ chạp, chị dâu Hòa gần bữa ăn mới xúng xính váy áo có mặt, chẳng ai kêu than, trách móc nửa lời.
Sự phân biệt đối xử của nhà chồng khiến Hòa nhiều lần chạnh lòng chua xót. Nhưng Hòa đành nín nhịn vì kể ra sẽ bị trách móc "tị nạnh chút việc nhỏ với cả người nhà". Chị dâu cô vẫn thân thiện và hòa nhã với em dâu, bố mẹ chồng ngày thường không quá nghiêm khắc, khắt khe. Nhưng cô cũng là con người, cũng biết mệt và cũng muốn nhận được sự yêu quý, quan tâm từ mọi người.
"Đám giỗ đó ở nhà chồng trùng hợp tôi lại bị ốm. Nhưng chẳng ai thương xót, quan tâm vì họ nghĩ tôi bị cảm xoàng. Tôi vẫn phải cáng đáng mọi việc, chị dâu gần trưa mới đưa con tới. Hôm ấy tôi bật khóc than thở với chồng rằng tôi tủi thân và chạnh lòng lắm, sao mọi người lại thờ ơ và vô tâm với tôi đến thế", Hòa nói.
"Muốn được tôn trọng thì hãy kiếm nhiều tiền đi, như chị dâu ấy...", chồng Hòa chẳng hề để tâm đến những giọt nước mắt của vợ, khinh khỉnh "chốt hạ" một câu. Hòa lặng người không thể tin nổi. Cô chát đắng nhận ra một điều, cô ngoan ngoãn và nghe lời, làm tròn bổn thận dâu con cũng chẳng thể bằng chị dâu sớm dọn ra ngoài ở riêng, thi thoảng về thăm bố mẹ chồng. Lý do duy nhất bởi chị dâu Hòa tài giỏi và kiếm được nhiều tiền hơn cô.
Ảnh minh họa
Gia đình chồng Hòa không quan tâm cô đã hy sinh ra sao vì họ, chỉ để tâm cô có thành tích và làm được điều gì giỏi giang hơn người. Vài chuyện cỏn con như nội trợ cơm nước, nấu nướng dọn dẹp thì sao có thể coi là thành tích vẻ vang được. Chát đắng và xót xa song đó nhiều khi lại chính là sự thật.
Hòa bày tỏ: "Tôi nhận ra trước khi tôi là vợ, là con dâu thì tôi là chính mình đầu tiên. Khoan hãy nói tới những trách nhiệm khác, tôi phải có trách nhiệm với cuộc đời và niềm vui của bản thân. Trước đây tôi vô trách nhiệm với bản thân, chỉ chăm chăm vào thực hiện trách nhiệm với người khác. Hiện tại tôi cần phải có lựa chọn và con đường đi khôn ngoan hơn. Chị dâu rõ ràng đã sáng suốt hơn tôi rất nhiều...".
Đề nghị chồng ra ở riêng không được, Hòa chẳng hề cố chấp. Nhưng từ sau đó cô luôn ưu tiên việc của riêng mình lên đầu tiên, không bao giờ nghỉ làm hay không dám tăng ca chỉ vì bố mẹ chồng yêu cầu về nấu cơm tối. Cũng như chị dâu cô, ban đầu gia đình chồng không hài lòng về Hòa, thế nhưng sau đó họ cũng đành chấp nhận. Dần dần thấy cô nỗ lực đạt được bước tiến trong công việc, trái lại họ còn tôn trọng cô hơn trước.
"Đã sống chung dưới một mái nhà, thiết nghĩ mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm của riêng mình. Chia sẻ, nâng đỡ và tôn trọng nhau. Nếu không thể có được điều đó thì tốt nhất là đấu tranh đến cùng để sống riêng", Hòa chia sẻ.
Chị dâu nằm liệt giường một tháng, anh trai tôi họp gia đình nội ngoại và đưa ra quyết định khiến ai cũng rơi nước mắt Sau khi nghe lời tuyên bố của anh trai tôi, chị dâu khóc nấc lên và tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Vợ chồng anh trai tôi lấy nhau được 7 năm, có hai con và tình cảm của anh chị rất tốt. Chị dâu tôi là một người phụ nữ đảm đang tháo vát. Mỗi khi nhà chồng có cỗ bàn...