Hậu quả khôn lường về “văn hóa bề trên” của giáo viên
“ Văn hóa bề trên” của giáo viên và niềm tin mình có quyền trên hết trong việc giáo dục học sinh mới dẫn đến việc khi nổi nóng vì những trò nghịch ngợm của học trò thì lời lẽ nào cũng có thể buông ra.
Giáo viên cần biết giới hạn của việc thể hiện thái độ
Những ngày qua, dư luận xôn xao vụ việc giảng viên đuổi học nam sinh ra khỏi lớp trực tuyến vì đề nghị được giảng lại.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Thu Huyền nhấn mạnh: Câu chuyện của một thầy giáo “bất ngờ nổi tiếng” mới đây, tôi nghĩ đó là những giây phút thầy muốn quên đi nhất trong cuộc đời. Nó là bài học cho tất cả giáo viên về kiểm soát bản thân trong các tình huống dạy học.
Ai làm giáo viên chắc hiểu có những tình huống bị học trò chọc điên, các em xúm nhau mè nheo, nghịch tập thể, chống đối tập thể, cũng không phải vì trò ghét thầy cô, chỉ là tuổi trẻ có ngày “bad mood” (cảm xúc tồi, “nổi cơn lười” chẳng hạn).
Lúc đó, giáo viên bực lắm, có khi không kiềm chế được mà nói lớn, la rầy học trò dù trong tâm ý chúng ta không hề ghét bỏ học trò. Dù vậy, giáo viên vẫn cần biết giới hạn của việc thể hiện thái độ của mình trong giáo dục.
Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền (Ảnh: NVCC).
Dưới đây là quan điểm Tiến sĩ Thu Huyền gửi đến Báo Dân trí:
Clip thầy giáo “mời” sinh viên ra khỏi lớp sau khi sinh viên đề nghị giảng viên giảng lại vì tiếng mưa quá ồn được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Sau hành động “mời ra khỏi lớp” em sinh viên thì giảng viên yêu cầu sinh viên cả lớp bật camera lên và từng người phải nói câu ” Tôi tên là…, tôi có đủ có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường”.
Dù có thể hiểu thiện ý của thầy giáo muốn học trò nghiêm túc, chú tâm khi học; dù hiểu rằng giáo viên cũng là người nên khó tránh khỏi lúc nóng giận tới mức “mất khôn” nhưng tôi khó đồng tình với những hành động của thầy. Hành vi đó sai thì vẫn là sai, không thể dùng ý tốt ẩn sâu hay lời tặc lưỡi “ai cũng có khi vậy” để biến đó thành hành vi chấp nhận được.
Tôi đọc bình luận một số bài báo đưa tin về sự việc, bên cạnh những phản ứng không đồng tình với ứng xử của thầy, một số không ít người vẫn xuê xoa cho rằng những biện pháp đó của thầy là “bình thường”, thậm chí “tốt” vì phải vậy mới uốn nắn được học trò.
Phản ứng này của mọi người làm tôi lo ngại hơn vì chính lối tư duy này khiến nhiều giáo viên không chịu nhìn lại những thiếu sót của bản thân trong cách ứng xử, răn dạy học trò mà vẫn tin rằng “đòn đau nhớ đời”.
Video đang HOT
“Văn hóa bề trên” của giáo viên và niềm tin mình có quyền trên hết trong việc giáo dục học sinh mới dẫn đến việc giáo viên khi nổi nóng vì những trò nghịch ngợm của học trò thì lời lẽ nào cũng có thể buông ra.
Không có lý do gì giáo viên từ chối thực hành, rèn luyện sự kiên nhẫn
Vụ việc mới nhất của một cô giáo ở Quảng Trị là một minh chứng khác. Nếu như giáo viên thực sự xem giá trị tôn trọng và bao dung là quan trọng trong ứng xử với học sinh thì dù ở tình huống rất thách thức của học sinh, giáo viên vẫn đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để xử lý một cách khéo léo, khôn ngoan và đạt hiệu quả giáo dục.
Học sinh thách thức sự kiên nhẫn của giáo viên nói riêng và người lớn nói chung là rất phổ biến, không phải điển hình chỉ ở Việt Nam. Nếu khoa học sư phạm đã đề cao những giá trị này như điều phổ quát cho giáo viên toàn thế giới thì không có lý do gì giáo viên Việt Nam từ chối thực hành, rèn luyện bản thân.
Tôi nhớ một lần giáo viên cũ của tôi (tôi từng làm phó hiệu trưởng) vì tức giận mà mời học sinh ra khỏi lớp. Học sinh khóc nức nở, giáo viên phòng bên cạnh nghe thấy nên kịp thời trấn an học sinh, đưa em xuống phòng gặp cô chuyên viên hỗ trợ học tập, mặt khác thông báo cho Ban giám hiệu. Tôi và hiệu trưởng nhanh chóng mời giáo viên lên phòng để hỏi chuyện.
Chúng tôi hiểu rằng giáo viên phải đối diện với những hành vi “thử thách sự kiên nhẫn” của học sinh mỗi ngày thì khó lòng kiềm chế, như trường hợp của thầy là học sinh rề rà trong lấy tập vở, đùa giỡn, thường xuyên không làm bài tập được giao và đỉnh điểm là nói thầm thì với nhau, nhìn giáo viên với ánh mắt bí hiểm và nhắc tên giáo viên để giáo viên nghe thấy.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn xác nhận với giáo viên rằng việc giáo viên quát to, thiếu kiểm soát cảm xúc của mình và mời học sinh ra khỏi lớp mà không có cảnh báo trước là sai về nguyên tắc sư phạm.
Chúng tôi yêu cầu giáo viên tìm thời gian thích hợp hôm sau để xin lỗi học sinh. Mặt khác, cả tôi và hiệu trưởng cũng lên lớp gặp học sinh ngay chiều hôm ấy. Chúng tôi thông báo với học sinh rằng chúng tôi đã nắm sự việc và việc một người quát to đầy tức giận vào mặt người khác là hành vi không được chấp nhận trong trường học. Hành vi này không nên được tiếp diễn dù là học sinh hay giáo viên.
Tuy nhiên, chúng tôi muốn các em nghiêm túc xem xét lại hành vi của mình đã khiến giáo viên phản ứng như vậy và các em phải cải thiện thói quen học tập, cách ứng xử, đùa giỡn… Tôi và giáo viên chủ nhiệm cũng soạn thư gửi phụ huynh, thông báo sự việc đáng tiếc và cho biết nhà trường đã nỗ lực giải quyết.
Hành vi sai của ai thì người đó vẫn phải nhận. Chúng ta không thể cho học sinh thấy hình mẫu hành vi xúc phạm người khác là được phép.
Nhắc nhở, cảnh cáo trước khi đưa ra hình phạt
Về việc giáo viên “mời học sinh” ra khỏi lớp mỗi khi giáo viên nổi nóng cũng cần phải cẩn trọng. Trong dạy học trực tiếp, việc mời học sinh khi ra khỏi lớp thường áp dụng khi học trò ồn ào, làm phiền giáo viên, bạn học. Khi đó, giáo viên cho học sinh gây rối ra ngoài để em bình tĩnh, thoải mái và suy ngẫm lại hành vi của mình. Sau một khoảng thời gian (thường không quá 10 phút) thì giáo viên có thể nói chuyện rồi cho học sinh vào lớp trở lại.
Trong dạy học trực tuyến, học sinh nghịch phá, chát chít, không làm bài, không lắng nghe hướng dẫn của giáo viên, thì giáo viên cũng có thể mời học sinh ra.
Lớp học trực tuyến xảy ra vụ việc (Ảnh từ clip).
Trước khi mời, ít nhất giáo viên phải nhắc nhở hai lần và cảnh cáo một lần, khi cảnh cáo cần báo trước hậu quả học sinh phải nhận nếu không dừng hành vi không phù hợp.
Giáo viên không nên “nhảy cóc” trong xử lý bằng cách cho học sinh nhận luôn hậu quả (hình phạt) trừ khi đó là hành vi nguy hiểm đến an toàn của học sinh và giáo viên. Khi mời học sinh ra ngoài, thái độ của giáo viên phải rất bình tĩnh và kèm theo lời giải thích cho quyết định của mình.
Có những nguyên tắc trong ứng xử sư phạm mà người đã chọn làm giáo viên phải cố gắng rèn mình, răn mình để không phạm sai lầm mà đưa mình vào tình huống đáng tiếc.
Có những thầy cô giáo mấy chục năm trong nghề rất tâm huyết với học trò nhưng việc thiếu nghiêm khắc trong lời lẽ, kiểm soát cảm xúc của bản thân một phút giây cũng có thể để lại hình ảnh xấu mãi mãi, nhất là với “sức mạnh khủng khiếp” của mạng xã hội như hiện nay.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền có 13 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Sư phạm TPHCM trước khi chuyển sang vị trí phó hiệu trưởng của một trường phổ thông liên cấp quốc tế.
Cô hoàn thành thạc sĩ và tiến sĩ giáo dục tại Anh, hiện đang làm quản lý chuyên môn cho một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ chương trình giáo dục cho các đối tượng học sinh ở khu vực bất lợi.
Nhân tố nào quyết định "học thật, thi thật, có nhân tài thật"?
Từ những ngày đầu trên cương vị mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành quan tâm lớn cho giáo dục. Thông điệp "học thật, thi thật, có nhân tài thật" của ông đã tác động lớn tới suy nghĩ, hành động của các nhà giáo.
Thầy và trò Trường THPT Trần Nguyên Hãn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: NVCC)
Là người có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, với các vị trí từ giáo viên đến quản lý, Thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng chia sẻ: Với cương vị nhà quản lý giáo dục, tôi rất tâm đắc với 3 từ chìa khóa trong thông điệp của Thủ tướng và cũng kỳ vọng những điều này sớm trở thành hiện thực. Tuy nhiên, mong muốn là một chuyện còn khi những chìa khóa ấy trao tay các thầy cô thì không hề đơn giản.
"Theo tôi, muốn "tam thật" thành hiện thực thì phải có sự "đồng lòng, đồng sức, đồng lực" của cả xã hội. Trước hết phải dũng cảm nhìn thẳng vào những tồn tại yếu kém của cả ngành, phải cắt bỏ khối U ác tính "thành tích" đã tồn tại quá lâu trong cả xã hội", thầy Quý nói.
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Minh Quý.
Xác định, để giáo dục chuyển mình và phát triển bền vững, cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Bởi vậy, thầy Quý trăn trở trước câu hỏi: Ai sẽ tiên phong làm điều này , trong 4 thành tố quan trọng tham gia vào quá trình giáo dục học sinh?
Cha mẹ học sinh: Chắc chắn họ không thể tiên phong được, vì họ phụ thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá, sử dụng con người của cả xã hội. Nếu có sự thay đổi thì họ sẽ thay đổi.
Học trò: Từ cấp học dưới, các trò cần được giáo dục để phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, kỹ năng, các em cần thấu hiểu - việc học là cho mình, học vì sự tiến bộ của bản thân các em chứ không phải học vì điểm, học vì sự ganh đua hay học để đối phó với các bài kiểm tra, học để thi vượt cấp...
Chúng ta cần một thế hệ học trò có động lực phấn đấu thực sự trong học tập để làm người. Thực tế lâu nay với dòng chảy êm đềm, miệt mài của dòng sông giáo dục, rất nhiều học trò của chúng ta đã trở thành những rô-bốt hiện đại, trở thành là những con số để báo cáo thành tích, do đó theo tôi, là sản phẩm của quá trình giáo dục nên không thể trông chờ các em thay đổi tiên phong được.
Thầy cô: Xét đơn thuần, thầy cô là người truyền thụ kiến thức cho các thế hệ học trò, là những viên chức trong ngành giáo dục, thầy cô cũng phải mưu sinh để sống chứ không thể trông cậy vào đồng lương ít ỏi. Bản thân thầy cô cũng chịu áp lực thành tích bởi các bậc CMHS, bởi nhà trường và cả xã hội. Họ sẵn sàng thay đổi, nhưng họ chờ đợi sự thay đổi từ cấp trên, từ sự thay đổi của xã hội.
Các nhà cán bộ quản lý giáo dục: Là những người trước tiên nhìn thấy những hạn chế, tồn tại của công việc đang làm, nhưng họ không dám thay đổi vì họ sợ: Sợ thất bại, sợ mất chức, sợ cô độc, sợ sự dè bỉu... Họ chờ đợi sự thay đổi lớn, tổng thể để chuyển mình. Cán bộ quản lý (CBQL) cấp dưới nhìn CBQL cấp trên, CBQL cấp Trường nhìn cấp Phòng, cấp Phòng nhìn cấp Sở, cấp Sở nhìn cấp Bộ, cấp Bộ nhìn như thế nào: nhìn lên cấp cao hơn để chờ đợi một cơ chế, để giáo dục là quốc sách thực sự? Nhìn sang bên các bộ ngành, các UBND tỉnh, thành phố chờ đồng hành? Nhìn xuống dưới chờ đợi những chuyển động...?
Học trò, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo là những nhân tố quan trọng nằm trong guồng máy của giáo dục, nhưng họ không thể quyết định để guồng máy ấy chạy như thế nào cho đúng hướng.
"Người đứng đầu Chính phủ đã khơi nguồn cho 3 chìa khóa, nhưng:
Ai là người dũng cảm thay đổi những trì trệ, yếu kém?
Ai là người đứng ra bảo vệ những người dám thay đổi đó?
Ai là người tạo cơ chế, hành lang pháp lý cho sự thay đổi sâu rộng trong các nhà trường, trong ngành GD, trong cả xã hội để "học thật, thi thật và có nhân tài thật"?
Để guồng máy ấy chạy đúng hướng, thiết nghĩ, những nhà quản lý giáo dục từ các nhà trường, cao hơn nữa là cấp Phòng, cấp Sở, cấp Bộ cần dũng cảm thay đổi, với sự tin tưởng, ủng hộ, trao quyền của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và chính quyền các cấp. Khi đã rõ định hướng và tiên phong đổi mới theo mục tiêu, chắc chắn CBQL giáo dục sẽ không đơn độc. Và dù làm được một điều, hay hai điều từ tâm huyết và sự đồng lòng thì giáo dục sẽ thay đổi tích cực và mang lại những hi vọng mới về một Việt Nam sẽ hùng cường, phát triển" - Hiệu trưởng Nguyễn Minh Quý.
Khi người thầy mất uy, học sinh hư cũng kệ Hầu hết giáo viên hiện nay đều dạy vì lo sợ mất việc, lo sợ bị kỷ luật nên truyền tai nhau, muốn yên ổn phải "đội học sinh lên đầu mà dạy". Hiện nay, việc xử lý học sinh vi phạm tại các trường học rất qua loa, hời hợt, không có tác dụng giáo dục học sinh tiến bộ, khiến học...