Giáo viên cố tình không học chứng chỉ chức danh có phải ra khỏi ngành?
Bộ Giáo dục muốn thay đổi chế độ cho giáo viên thì trước mắt nên tính chuyện quy đổi chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên thành chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.
Ngày 30/11/2021, trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay tinh thần của Bộ Giáo dục là cố gắng sửa thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo hướng có lợi nhất cho giáo viên.
Vị này cho hay, Bộ Giáo dục sẽ cắt giảm các chứng chỉ. Cụ thể, mỗi một chức danh nghề nghiệp sẽ có một chứng chỉ duy nhất.
“Ví dụ, trong chức danh nghề nghiệp giáo viên có 3 hạng, thì trước đây, để vào mỗi một hạng cần có một chứng chỉ. Nhưng tới đây cả 3 hạng sẽ dùng chung một chứng chỉ. Như vậy, giáo viên sẽ chỉ cần có 1 chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp duy nhất trong đời.
Khi giáo viên được tuyển dụng vào sẽ phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp; còn sau này khi thăng hạng thì không cần thêm chứng chỉ nào nữa mà chỉ cần đáp ứng trình độ đào tạo, kinh nghiệm và các điều kiện khác.
Riêng những người đã trong ngành mà chưa có chứng chỉ thì sẽ được cho một khoảng thời gian để hoàn thiện, chứ không bắt buộc phải ra khỏi ngành”, đại diện Cục Nhà giáo chia sẻ với VietNamNet.
(Ảnh minh họa: Lã Tiến)
Giáo viên sẽ lại bị dồn đi học chứng chỉ chức danh?
Tôi cho rằng, nhiều giáo viên đọc thông tin trên chắc chắn sẽ không tránh khỏi hoang mang. Bởi lẽ, đại diện Cục Nhà giáo cho biết, “riêng những người đã trong ngành mà chưa có chứng chỉ thì sẽ được cho một khoảng thời gian để hoàn thiện, chứ không bắt buộc phải ra khỏi ngành”.
Giả sử “những người đã trong ngành mà chưa có chứng chỉ” nhưng không chịu học để bổ sung chứng chỉ thì bắt buộc phải ra khỏi ngành, liệu có đúng? Theo tôi, quy định này vừa không khả thi vừa trái Luật Giáo dục vì những lí do sau đây.
Thứ nhất, tôi lấy ví dụ, điểm b Khoản 3 Điều 3 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 20/03/2021) có quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên trung học phổ thông hạng III – Mã số V.07.05.15:
Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (đối với giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học phổ thông hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).
Ngoài ra Khoản 5 Điều 9 Thông tư này cũng có quy định: Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trung học phổ thông được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Theo quy định này, chỉ có giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng khi Thông tư này đã có hiệu lực thì phải có chứng chỉ chức danh trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
Hiện tại, chỉ giáo viên nào có nhu cầu thi/xét thăng hạng từ hạng III lên II, từ hạng II lên I mới yêu cầu phải có chứng chỉ chức danh.
Video đang HOT
Thứ hai, Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 quy định chuẩn trình độ với giáo viên trung học phổ thông: “Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”.
Ngoài ra, nếu quy định “riêng những người đã trong ngành mà chưa có chứng chỉ thì sẽ được cho một khoảng thời gian để hoàn thiện” được hiện thực hóa thì chắc chắn giáo viên sẽ bị dồn đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.
Trong khi đó, trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thời gian qua đã có hàng loạt bài viết nêu ý kiến nên bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên. Lí do, giáo viên đã qua 4 năm đại học (nhiều người có học vị Thạc sĩ), đã đáp ứng về yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.
Hàng năm giáo viên đều bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ qua các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục đã đánh giá, xếp loại. Hơn nữa, chứng chỉ chức danh không có ứng dụng thực tiễn, nâng cao chất lượng dạy học, chỉ mang tính hình thức, tốn thời gian, tiền của giáo viên.
Nên quy đổi chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên thành chứng chỉ chức danh
Dĩ nhiên, chúng tôi hiểu rằng, Bộ Giáo dục chưa thể bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên vì vướng các quy định tại Luật Viên chức và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.
Cụ thể, điểm b Khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức năm 2010 quy định người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và viên chức phải thực hiện chế độ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm hạng (điểm b khoản 3 Điều 33).
Điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức là một trong những điều kiện để viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng, xét bổ nhiệm vào hạng và được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề.
Cũng theo VietNamNet, Bộ Giáo dục đang tính tới việc bỏ chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Theo tôi, Bộ Giáo dục nên quy đổi chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên thành chứng chỉ chức danh là hợp tình hợp lí hơn cả.
Giáo viên phải học chứng chỉ chức danh chỉ tốn thời gian, công sức, tiền bạc vô ích. Cứ nghĩ, khoảng 1 triệu giáo viên phải bỏ ra số tiền từ 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng để học chứng chỉ sẽ gây lãng phí số tiền rất lớn, đồng lương giáo viên còn eo hẹp lắm.
Ngày 13/11/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.
Cụ thể tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết 23/2021/QH15 quy định: “Tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2022″. Như vậy, thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2022, Quốc hội đã quyết định lùi cải cách tiền lương với công chức, viên chức.
Như thế, tiền lương của giáo viên vẫn chưa được tăng theo lộ trình khiến đời sống nhà giáo càng thêm khó khăn. Giáo viên sẽ khó khăn hơn khi phải bỏ tiền học chứng chỉ, rồi còn tốn kém thêm cho các khoản khác như chi phí ăn uống, đi lại.
Thiết nghĩ, Bộ Giáo dục muốn thay đổi chế độ cho giáo viên thì trước mắt nên tính chuyện quy đổi chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên thành chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Việc này sẽ tránh được quy định không cần thiết – bắt buộc tất cả giáo viên phải có chứng chỉ chức danh (cho dù chỉ là 1).
Tài liệu tham khảo:
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/bo-gd-dt-noi-ve-huong-sua-thong-tu-01-02-03-04-ve-bo-nhiem-xep-hang-giao-vien-796836.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-04-2021-tieu-chuan-xep-luong-giao-vien-thpt-cong-lap-198083-d1.html
https://tcnn.vn/news/detail/49894/Bo-Giao-duc-tra-loi-Chua-the-bo-chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien.html
https://thukyluat.vn/news/can-bo-cong-chuc-vien-chuc/nghi-quyet-34-2021-qh15-chinh-thuc-lui-cai-cach-tien-luong-99089.html
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn của tác giả
Nhà giáo còn phải đuổi theo các chứng chỉ đến bao giờ?
Mỗi lần giáo viên "sưu tầm" được một chứng chỉ như vậy rồi cẩn thận bỏ vào tệp hồ sơ cá nhân cất vào trong góc tủ thì cũng đồng nghĩa mất đi một khoản tiền lớn.
Ngày 21/7/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học; Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên và Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý ở cấp Trung học cơ sở.
Cả 3 quyết định này đều nhấn mạnh cụm từ: " Chương trình bồi dưỡng này được coi là điều kiện tối thiểu để mỗi giáo viên có thể bắt đầu triển khai dạy học" môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học; môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí " ở trung học cơ sở và kinh phí bồi dưỡng được hướng dẫn lấy từ 3 nguồn, trong đó có nguồn: "do người học tự đóng góp"....
Phần lớn giáo viên đều đã từng học một vài chứng chỉ theo quy định - (Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại)
Nhưng, cho dù lấy tiền từ nguồn nào đi chăng nữa thì đội ngũ nhà giáo tham gia các lớp bồi dưỡng này cũng rất tốn kém về tiền bạc vì thời gian học tập diễn ra khá dài. Đời sống giáo viên vốn đã khó khăn lại càng thêm khó mỗi khi thấy ngành giáo dục ban hành Thông tư này, hướng dẫn nọ có yêu cầu chứng chỉ.
Bởi, mỗi lần giáo viên có dịp "sưu tầm" được một tấm chứng chỉ như vậy rồi cẩn thận bỏ vào tệp hồ sơ cá nhân cất vào trong góc tủ thì cũng đồng nghĩa mất đi một khoản tiền lớn.
Ám ảnh chứng chỉ
Nếu nhìn lại chính sách giáo dục trong vòng hơn chục năm nay thì phần lớn giáo viên các cấp đều đã từng phải bỏ tiền ra để học một vài tấm chứng chỉ theo quy định. Việc học chứng chỉ này nhiều khi không phải xuất phát từ nhu cầu của giáo viên mà là xuất phát từ những văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng.
Hơn chục năm trước, sinh viên sư phạm khi ra trường đều phải có ít nhất là chứng chỉ A ngoại ngữ và chứng chỉ A tin học mới đủ điều kiện để được tuyển dụng vào làm viên chức ngành giáo dục ở các địa phương.
Nhiều người khi ấy cứ nghĩ đơn giản là khi có bằng đại học chuyên môn, có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ rồi sẽ được yên tâm công tác, nếu có phải học là bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm chứ văn bằng, chứng chỉ thì đã đáp ứng đủ đầy rồi.
Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ giản đơn có vậy. Thời gian trôi qua, những chứng chỉ A, thậm chí là chứng chỉ B ngoại ngữ và Tin học năm nào bỗng trở nên mất giá, không còn phù hợp trong hồ sơ cá nhân của mình.
Đó là vào tháng 9/2015, các Thông tư liên tịch 20, 21, 22, 23/2015/TTLT/BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập ra đời làm cho nhiều thầy cô giáo cuống cuồng đi học chứng chỉ để cho đủ hồ sơ theo quy định.
Bởi, theo yêu cầu của các Thông tư trên thì giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mới được xếp vào các hạng giáo viên theo quy định.
Các trường đại học, các trung tâm ngoại ngữ, tin học được Bộ Giáo dục cho phép đổ về các trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề các tỉnh, các huyện để mở lớp. Họ thông báo chiêu sinh tại các trung tâm, họ gửi email thông báo qua các Sở, Phòng để các đơn vị này gửi về trường thông báo chiêu sinh đến giáo viên.
Thế nhưng, ngày 02/2/2021 vừa qua, khi Bộ Giáo dục ban hành chùm Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập nên có những chứng chỉ trước đây lại không còn phù hợp.
Đó là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước đây không còn giá trị vì không tương ứng với hạng của giáo viên theo hướng dẫn của chùm Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT...
Nhiều năm giáo viên vừa ròng rã chinh phục chứng chỉ cho đủ hồ sơ, vừa phản ánh trên các phương tiện truyền thông và đã đến nghị trường Quốc hội về sự vô lý và lãng phí do các quy định về chứng chỉ - giấy phép con gây ra. Vì vậy vừa qua Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên hạng II, hạng III...
Trớ trêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thì chúng tôi vẫn thấy có yêu cầu: " Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định ".
Chương trình mới, chứng chỉ mới
Chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với những môn học mới thì vừa qua Bộ Giáo dục lại tiếp tục ban hành các Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học;
Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên và Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý ở cấp Trung học cơ sở.
Vì thế, một bộ phận lớn giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở lại chuẩn bị lao vào chinh phục các chứng chỉ để được " coi là điều kiện tối thiểu" giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Theo hướng dẫn của các quyết định này, giáo viên sẽ bồi dưỡng từ 20-36 tín chỉ, số tiền tương ứng là 150.000/1 tín chỉ. Dù Bộ hướng dẫn kinh phí đào tạo lấy từ 3 nguồn, trong đó có nguồn " do người học tự đóng góp " và hiện nay một số trường đại học, một số địa phương đã có Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng này.
Nhưng, cho dù kinh phí lấy từ nguồn nào đi chăng nữa mà theo hướng dẫn của các quyết định này thì học liên tục đã mất đến 3 tháng cũng là một vấn đề khá lớn. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều tiền phát sinh bởi quan niệm lâu nay những giáo viên đi học là "những người có lương" nên việc đóng góp các loại quỹ sẽ là điều tất yếu.
Vì thế, mỗi lần Bộ ra văn bản mà gắn với yêu cầu bồi dưỡng, học tập để lấy "chứng chỉ" luôn khiến cho nhiều nhà giáo trên cả nước phải "nhói lòng"...Bao giờ gánh nặng về chứng chỉ đối với giáo viên mới chấm dứt vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án trong lúc này.
Hết chứng chỉ này lại phát sinh ra chứng chỉ khác, Bộ luôn "tạo điều kiện" cho nhiều trường đại học có thêm việc làm, thu nhập, còn giáo viên cứ mải miết học hết chứng chỉ này đến chứng chỉ kia trong ma trận chứng chỉ suốt nhiều năm trời.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, giáo viên khổ sở tìm minh chứng "hạng II" Hiện các địa phương đang tiến hành rà soát, lập danh sách và đề nghị các cấp có thẩm quyền thẩm định, ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho giáo viên. Theo hướng dẫn 971/BGDĐT-CNGCBQLGD về việc triển khai thực hiện mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các...