Đòi quà 8/3 mới biết chồng chạy xe ôm nuôi vợ
Từ hôm 6/3, facebook của tôi đã tràn ngập hình ảnh khoe hoa, quà của bạn bè. Nhìn lại mình, tôi thấy tủi thân ghê gớm…
Khoảng thời gian này năm ngoái, tôi cũng đang tụ tập ăn uống tơi bời, hoa tươi ngập trên bàn làm việc do các đồng nghiệp nam tặng. Về nhà tôi mở gói quà của chồng để ngay đầu giường và sung sướng khi thấy sợi dây chuyền vàng mình ao ước bấy lâu.
Ảnh minh họa
Nhưng mọi chuyện thật tệ khi tháng 6 năm ngoái, công ty tôi phá sản. Bỗng dưng tôi trở thành người thất nghiệp. Không may, lúc này con trai tôi mới 3 t.uổi bị viêm phổi nằm viện ròng rã cả tháng trời. Chồng tôi động viên vợ yên tâm ở nhà chăm con để anh cáng đáng kinh tế gia đình.
Tôi nghe theo và thấy chuyện ở nhà không quá ngột ngạt như mình nghĩ. Ăn ngủ giờ nào tùy ý, tôi béo trắng ra và được nhiều người khen xinh hơn trước.
Khi sức khỏe của con trai tốt hơn, chồng tôi nhắc khéo tôi chuyện tìm việc làm. Anh cũng đưa ý tưởng để tôi tự kinh doanh, mở hàng ăn sáng, bán quần áo online… Tuy nhiên, tôi đều từ chối.
Đường đường là cử nhân tốt nghiệp đại học chính quy, giờ đi làm mấy việc đó, tôi thấy thật mất mặt. Thế là anh không tham gia vào chuyện kiếm việc làm cho tôi nữa.
Hàng ngày tôi cứ ở nhà lo cơm nước, thời gian nhàn rỗi, tôi lên mạng lướt facebook trò chuyện với bạn bè.
Video đang HOT
Trước ngày mùng 8/3, thấy bạn bè đăng ảnh tới tấp được chồng tặng vé chăm sóc sắc đẹp ở thẩm mỹ viện, khoe vé du lịch Mộc Châu, Sa Pa… lòng tôi đầy ganh tị. Thậm chí, Minh, đứa bạn quê mùa nhất trong nhóm của tôi, cũng khoe bó hoa hồng đỏ thắm chồng vừa tặng.
Tối 7/3, tôi chờ mãi vẫn chưa thấy chồng có động tĩnh gì về quà cáp tặng vợ, cũng không thấy tin nhắn lãng mạn như năm ngoái. Ăn cơm tối xong, cả nhà tôi quây quần xem ti vi. Tôi hỏi chồng: “Anh Tùng ơi, dạo này anh có vẻ ít yêu vợ nhỉ, 8/3 mà không thấy tặng vợ gì cả”.
Chồng tôi cười bảo: “Mai anh mua con gà về, cả nhà mình ăn được không?”. Tôi bĩu môi chê chồng bủn xỉn. Tôi bảo, anh chẳng bằng chú Hoàng hàng xóm, làm thợ sơn mà chiều nay ôm bó hoa hồng đỏ chót về tặng vợ. Vợ chú ấy thì thấp bé, ăn nói đặc sệt nhà quê chứ nào xinh đẹp, nhẹ nhàng như tôi”.
Tôi bảo tiếp: “Anh đường đường là dân công sở mà sao keo kiệt với vợ thế?”. Chồng tôi vẫn tủm tỉm bảo: “Em kệ nhà người ta, đèn nhà ai nấy rạng so bì làm gì”. Tôi tức lắm, gào tướng lên: “Em không cần anh phải mua gì nữa”.
Sau đó, tôi bỏ vào phòng. Mọi khi thấy vợ dỗi là chồng tôi xuống nước năn nỉ. Lần này, anh ấy mặc kệ tôi nằm ôm gối khóc sưng mắt. 4h sáng hôm sau, tôi đã thấy anh lục đục dậy, lấy xe máy và chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh cũng không nói với tôi một lời nào.
Buồn bực vì hôm nay là ngày mùng 8/3, thái độ dửng dưng của anh khiến tôi khó chịu. Tôi túm lấy áo anh và gào lên trách móc. Chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ. Sau đó, anh gạt tôi ra và dắt xe đi. Tôi không chịu nên kéo xe lại và tiếp tục đôi co.
Lúc này, anh mới lên tiếng: “Cô biết tôi đi làm gì không? Tôi làm xe ôm đấy. Sáng sớm, buổi chiều tan sở sấp ngửa đi ship hàng cho người ta để lo kinh tế cho cả gia đình. Cô tưởng tôi sung sướng sao?”. Nói xong, anh rồ ga lao xe đi.
Tôi c.hết sững người. Sau đó, nước mắt cứ trào ra. Chồng tôi đã âm thầm làm xe ôm gần một năm nay. Hàng tháng anh vẫn đưa đủ t.iền cho tôi chi tiêu vậy mà tôi chẳng biết nghĩ cho chồng mình. Chỉ vì ghen tị với mấy đứa bạn đăng ảnh hoa quà trên facebook mà tôi trách chồng ích kỷ, keo kiệt khiến chồng tôi tức giận.
Bây giờ, tôi rất buồn và ân hận vì đã nặng lời với chồng. Tôi nghĩ, sau hôm nay, tôi sẽ đi tìm việc làm, dù là bán xôi trước ngõ để chồng tôi đỡ nặng gánh và tôi đỡ phải nhức mắt ghen tị với bạn bè trên facebook nữa.
Theo Vietnamnet
Chạy xe ôm 7 năm giúp bạn gái lột xác xinh đẹp, tôi c.hết sững vì cách em trả ơn
Thương em vì bị tai nạn đến biến dạng khuôn mặt, tôi đã cố gắng chạy xe ôm trong 7 năm gom góp t.iền cho em lấy lại khuôn mặt xinh đẹp. Thế nhưng ngày em lột xác cũng là ngày tôi c.hết sững vì cách trả ơn của em.
Vì yêu em, muốn em hạnh phúc tôi quyết định bỏ học chạy xe ôm để k.iếm t.iền phẫu thuật gương mặt biến dạng cho em (Ảnh minh họa)
Tôi là chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Ngày lên trường tôi cũng chân ướt chân ráo ngơ ngác như bao đứa sinh viên làng quê khác. Thế rồi tôi gặp Phương, cô gái nông thôn giống tôi. Em xinh đẹp và rất ngoan hiền. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và trở thành người yêu của nhau, cùng giúp đỡ nhau học tập và mọi việc trong cuộc sống.
Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp với cả hai chúng tôi nếu như Phương không bị tai nạn. Ngày nghe tin, tôi đã tức tốc chạy vào bệnh viện và c.hết sững khi nghe tin dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng khuôn mặt xinh đẹp của em đã bị biến dạng hoàn toàn.
Hàng ngày tôi đều bên em, cố gắng động viên an ủi em vượt qua mọi chuyện. Thế nhưng cuối cùng Phương cũng biết được tình trạng của mình, em gào thét lên khi thấy khuôn mặt biến dạng của mình trong gương. Tâm lý Phương từ đó bất ổn, khủng hoảng và em luôn tìm cách t.ự t.ử vì không chấp nhận được sự thật.
Tôi vẫn kiên trì bên em, cùng gia đình động viên em vượt qua. Mỗi lần nhìn gương mặt của em, tôi c.hết lặng đến đau thắt. Khuôn mặt xinh đẹp của em ngày trước giờ chẳng còn nữa, nó biến dạng khiến người đối diện phải giật mình. Rồi tôi luôn tự nghĩ, tương lai, t.uổi thanh xuân của em còn dài, không thể chấm dứt tại đây được. Và rồi vì thương em và tình yêu lớn lao dành cho em, tôi quyết bỏ học đi chạy xe ôm thuê với mong muốn gom t.iền cho em phẫu thuật lấy lại khuôn mặt xinh đẹp trước kia.
Yêu em, tôi muốn em luôn hạnh phúc và tươi cười như trước chứ không phải là cô gái suốt ngày khóc, thất thần đến vô hồn. Có lẽ đây là món quà mà tôi muốn dành cho em.
Cả ngày lẫn đêm, ngoài những bữa cơm ăn vội, tôi lại cố mình chạy xem ôm gom góp k.iếm t.iền. Ai cũng cho rằng tôi hy sinh quá ngu ngốc, ai đời vì một đứa con gái mà bỏ dỡ cả tương lai giảng đường. Nhưng tôi vẫn chấp nhận, bởi tình yêu tôi dành cho em, với tôi yêu là phải ở bên, hi sinh vì người đó thì mới có hạnh phúc được. Ròng rã 7 năm, tôi cứ chạy xe ôm và tích góp đủ 500 triệu để phẫu thuật mặt cho em.
Sau khi gom đủ t.iền tôi đưa em lên thành phố chữa trị. Sau một thời gian phẫu thuật và dưỡng bệnh, Phương đã lột xác xinh đẹp. Khuôn mặt biến dạng đã trở lại là khuôn mặt xinh đẹp ngày nào. Nhìn em cười tôi thấy mình hạnh phúc bởi sự hy sinh của tôi đã được đền đáp. Tôi sắp cưới được em và tự tin cùng em đi tiếp con đường hai đứa từng hứa hẹn.
Thế nhưng, sự đời có lẽ không nói trước được, sau ngày lột xác xinh đẹp, em cũng chẳng cưới tôi, cũng chẳng cầm tay tôi dạo phố như tôi từng mơ. Thay vào đó, em sáng bước bên người đàn ông trung niên, đến chỗ tôi làm và mời tôi tham dự đám cưới của em.
Tôi c.hết lặng nghĩ, sao em có thể vội vàng, dù rất muốn cưới em nhưng tôi cũng cần nói bố mẹ qua nhà thưa chuyện. Nhưng tôi đã nhầm, người em muốn cưới không phải là tôi mà chính là người đàn ông trung niên đứng cạnh em.
Hóa ra, như lời em nói, người đàn ông trung niên ấy là đại gia, có thể cho em cuộc sống sung sướng đủ đầy chứ không phải người chạy xe ôm, ngày gom ít đồng như tôi.
Em bảo, em không quên người đã giúp em lấy lại khuôn mặt xinh đẹp nhưng em cũng không thể lấy tương lai để trả ơn cho tôi. Với em, tôi chỉ là thằng đàn ông ngu dại ép em đi phẫu thuật, ấn t.iền v.ào tay bác sĩ để giúp em xinh đẹp.
Vậy ra, trong mắt em, tôi ngu dại đến vậy. Từng lời Phương nói như nhát dao đ.âm vào tim tôi. 7 năm tôi hy sinh tất cả, tương lai sức khỏe và mọi cách những mong em luôn hạnh phúc, vui vẻ nhưng đổi lại tôi được cái cách trả ơn bạc bẽo ấy. Tôi đứng đó, c.hết lặng cho sự đổi thay chớp nhoáng của em và sự hy sinh dại khờ của mình.
Theo ĐSPL
Bị vợ chê yếu, chồng buồn bực tâm sự với cô gái gội đầu và cái kết sau 1 đêm Chan nan Hung bo đi ra quan cô gôi đâu đê tâm sư. Anh không tin nôi đêm đo lai bao bung đên vây, moi thư thât qua sưc tương tương sau mây thang bi câm vân. ảnh minh họa Hung kêt hôn đên nay đa đươc 5 năm. Suôt thơi gian đo anh luôn cô găng lam viêc thât chăm chi đê...