Đến tận nơi khuyên con dâu cũ quay về, nhìn cảnh tượng trong nhà mẹ chồng cũ tái mét mặt
Nghe con dâu cũ nói vậy, tôi tái mặt xấu hổ không thể nói được gì thêm nữa đành quay trở về luôn.
Con trai và con dâu tôi ly hôn cách đây 2 năm. Khi đó chúng nó mới có chung với nhau một đứa con gái. Sức khỏe tôi yếu, con trai thì vụng về làm sao nuôi được con nhỏ, nên chúng tôi cũng không tranh giành quyền nuôi con. Mà con bé bám mẹ vô cùng, con dâu lại cương quyết phải nuôi con gái bằng được.
Hai năm qua, con trai tôi bận rộn công việc không có thời gian để ý đến vợ cũ con riêng. Tôi thì có chút lương hưu nên thi thoảng cũng gửi vài đồng cho cháu gái.
Hôm vừa rồi, đột nhiên con trai về nhà lúc đêm muộn, vào phòng tôi ủ rũ bảo nhớ vợ cũ và con gái quá, mà không biết làm thế nào. Nó không dám tìm gặp vợ cũ vì hai năm qua chẳng mấy khi liên lạc. Chắc là vợ cũ giận nó lắm. Hai năm ly hôn, nó mới nhận ra không ai bằng vợ cũ.
Hôm vừa rồi, đột nhiên con trai về nhà lúc đêm muộn, vào phòng tôi ủ rũ bảo nhớ vợ cũ và con gái quá. (Ảnh minh họa)
Nhìn con buồn bã muốn khóc mà tôi thương nó lắm. Nếu vợ chồng con cái nhà nó được quay về đoàn tụ bên nhau thì tốt quá. Chính vì vậy, hôm vừa rồi tôi đã tìm đến tận nơi gặp trực tiếp con dâu cũ nói chuyện, hi vọng có thể thuyết phục được nó giúp con trai mình. Nếu nó cũng có ý, tôi sẽ bảo con trai đến làm lành ngay.
Khi tôi đến nhà con dâu cũ thì vừa hay gặp nó đang tưới hoa ngoài sân. Nhìn thấy tôi, nó rất bất ngờ nhưng vẫn niềm nở mời vào. Cho đến khi vào trong, nhìn cảnh tượng ở bếp thì tôi không khỏi đờ đẫn cả người. Cháu gái tôi đang ở trong bếp với một người đàn ông lạ trẻ tuổi, anh chàng kia đứng nấu bếp. Hai người thân thiết trò chuyện rôm rả như thể bố con. Mà chẳng phải như thể gì nữa, cháu tôi gọi người đàn ông đó là bố rồi còn gì.
Video đang HOT
Thấy tôi cháu gái rất ngoan ngoãn tự giác chào hỏi. Sau đó nghe con dâu cũ giới thiệu tôi mới biết người đó chính là bạn trai của nó và 2 đứa cũng dự định sang năm kết hôn. Nghe đến đó mà tôi tái mặt. Vậy còn con trai tôi thì sao?
Còn nước còn tát, tôi gọi con dâu cũ ra nói chuyện riêng, bảo nó hãy nghĩ đến con gái. Không ai tốt với con bằng chính bố ruột. Anh chàng kia muốn lấy lòng bạn gái thì tỏ vẻ tốt lắm nhưng về sống chung lại sinh con thêm thì mới thấy được lòng người.
Còn nước còn tát, tôi gọi con dâu cũ ra nói chuyện riêng, bảo nó hãy nghĩ đến con gái. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ con dâu cũ của tôi đáp lời thế này:
- Con không biết bố ruột tốt với con gái thế nào nhưng chồng cũ của con thì bỏ bê nó từ lúc con vẫn mang bầu. Anh ấy cả tháng đi làm chẳng mang được đồng nào về cho vợ con, đi sớm sớm về muộn, thường xuyên vắng nhà lại chơi bời mờ ám bên ngoài. Con ra đời cũng chẳng bao giờ bế ẵm, chăm bón, tình cảm không có vật chất cũng không thì chẳng hiểu bố đẻ tốt với con ở điểm nào?
Tương lai chẳng biết thế nào nhưng hiện tại này, anh ấy đối xử với con bé rất tốt, cũng yêu thương con thật lòng, không để ý đến hoàn cảnh đã ly hôn của con. Nhờ bà về nói với bố con bé là con thật lòng mong anh ấy có thể sống tốt. Bà với anh ấy cũng không cần lo lắng cho con bé đâu, con sẽ luôn biết thế nào là tốt nhất cho nó, không bao giờ vì tình yêu và một người đàn ông mà bỏ qua quyền lợi và hạnh phúc của con gái mình.
Nghe con dâu cũ nói vậy, tôi tái mặt xấu hổ không thể nói được gì thêm nữa đành quay trở về luôn. Con trai tôi thật sự đã đối xử với nó quá tệ bạc. Lúc tôi thuật lại lời của nó, con trai tôi cũng rất buồn nhưng chẳng biết làm thế nào. Lỗi lầm đã qua có sửa đổi thế nào cũng khó mà lấy lại được…
Về quê 2 tháng lên mẹ chồng ngăn không cho vào, tôi muốn ngất với cảnh tượng trong nhà
Tôi giả vờ đồng ý với mẹ chồng là sẽ quay sang nhà chị chồng xem chị ấy có việc gì gấp.
Nhưng ngay khi bà vừa quay đi thì tôi chạy xộc vào các phòng để tìm kiếm thứ mà bà muốn giấu giếm mình.
Tôi nghỉ làm từ lúc mang thai. Sau đám cưới hơn một năm thì tôi có bầu. Từ lúc đó đến giờ, vợ chồng tôi vẫn sống chung với mẹ chồng.
Sở dĩ tôi nghỉ làm là do bị dọa sảy lúc 2 tháng. Chồng tôi lương cũng khá, mẹ chồng thì có lương hưu, điều kiện kinh tế không quá khó khăn nên mọi người đều ủng hộ tôi ở nhà dưỡng thai chờ sinh con. Chồng yêu thương, mẹ chồng cũng đối xử rất tốt, tôi thầm thấy bản thân mình may mắn.
Nghỉ ngơi 3 tháng, tức là khi tôi mang bầu 5 tháng thì thấy sức khỏe ổn thỏa rồi. Được sự cho phép của bác sĩ, tôi quyết định về quê ngoại chơi một thời gian. Sợ rằng ít nữa bụng to không đi lại được. Mẹ đẻ cũng bảo về quê ở 1, 2 tháng để bà bồi dưỡng cho. Vì là cháu nội đầu tiên của mẹ chồng nên chắc chắn tôi phải ở cữ nhà chồng rồi.
Tôi về quê ngoại ở đúng một tháng rưỡi thì quyết định lên thành phố. Phần vì nhớ chồng, phần vì lên còn chuẩn bị sắm đồ và các thứ cần thiết cho việc sinh nở.
Tôi về quê ngoại ở đúng một tháng rưỡi thì quyết định lên thành phố. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng khi tôi gọi điện báo tin thì chồng cứ bảo vợ ở lại chơi thêm, chưa cần phải lên vội. Mấy bữa nữa anh sẽ thuê xe về đón tôi. Mẹ chồng cũng khuyên tôi không cần lên, chẳng mấy khi về quê với mẹ đẻ. Sinh xong con còn nhỏ sợ rằng 1, 2 năm đầu cũng không thể về quê được đâu. Nghe hai người nói thế, tôi cũng xuôi xuôi, nghĩ rằng đến lúc bầu 8 tháng lên thành phố vẫn được.
Song chẳng hiểu sao mấy hôm sau tôi cứ nóng ruột vô cùng. Và tôi quyết định một mình trở lại thành phố, thuê taxi đi cho an toàn chứ không đi xe khách chen lấn. Khi đứng trước cổng nhà, mẹ chồng nhìn thấy con dâu thì giật mình kinh hãi. Bà giật giọng hỏi tôi tại sao lại trở về, chẳng lẽ không nghe lời bà với chồng hay sao? Nghe giọng điệu của mẹ chồng thì hình như rất sợ tôi trở về bất ngờ thì phải.
Đã thế, khi tôi xách hành lý vào nhà, bà vội vàng bảo tôi cứ để đó bà cất cho, hãy sang nhà chị chồng ngay có việc. Hỏi chồng tôi đâu thì bà nói anh đã đi vắng rồi. Thái độ của mẹ chồng vô cùng kỳ lạ khiến tôi nghi ngờ. Bà không muốn tôi vào nhà, rõ ràng có gì giấu giếm!
Tôi giả vờ đồng ý với mẹ chồng là sẽ quay sang nhà chị chồng xem chị ấy có việc gì gấp. Nhưng ngay khi bà vừa quay đi thì tôi chạy xộc vào các phòng để tìm kiếm thứ mà bà muốn giấu giếm mình. Để rồi khi nhìn thấy chồng nằm trên giường trong bộ dạng thảm thương thì tôi đờ đẫn muốn ngất.
Chồng tôi ngồi trên giường xanh xao, anh gầy đi rất nhiều. Điều đáng nói là anh chỉ còn một bên tay trái, bên tay phải từ khuỷu tay trở xuống đã trống rỗng. Tôi chạy ào đến nhào vào lòng chồng khóc lặng người đi. Mẹ chồng cũng chạy lên, hai mẹ con ôm nhau khóc, còn chồng lén quay đi lau nước mắt.
Sao số phận tôi lại bất hạnh thế này? (Ảnh minh họa)
Hóa ra đây chính là lý do mà mọi người không muốn tôi lên vội. Họ sợ tôi không bình tĩnh nổi lại ảnh hưởng đến em bé trong bụng vì có tiền sử dọa sảy thai rồi. Chồng ra nông nỗi này do một tai nạn giao thông bất ngờ. Không ai báo với tôi vì tôi có lên cũng chẳng giúp được gì, bụng to không thể vào chăm sóc anh trong viện. Mọi người định đợi đến khi cái thai khoảng 8 tháng, lúc ấy có vấn đề gì thì em bé cũng chỉ sinh non một chút chứ không nghiêm trọng.
Tôi đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Chồng đã ra nông nỗi này cũng chẳng thể đi làm được nữa, có công ty nào mà nhận một người khuyết tật như anh? Thu nhập của anh không còn, chỉ với vài đồng lương hưu của mẹ chồng thì gia đình chúng tôi biết phải sinh sống thế nào? Sao số phận tôi lại bất hạnh thế này?
Vợ cũ tái hôn, chồng lập tức tới giành lại quyền nuôi con, nhưng nhìn mảnh giấy trên tay đứa trẻ, anh lặng lẽ ra về "Khi con tròn 5 tuổi, mình quyết định tái hôn với H. sau hơn 1 năm tìm hiểu", M. kể. Ly hôn sẽ đặt dấu chấm hết, kết thúc đoạn đường chung của 2 người. Nhưng dừng lại như thế nào sao cho văn minh để đôi bên gặp lại nhau có thể ngẩng cao đầu thì không phải ai cũng làm được....