Đánh giá nhà trường chỉ bằng điểm thi, giải học sinh giỏi đã làm méo mó giáo dục
Việc đánh giá chất lượng giáo dục không thể chỉ căn cứ vào những con số thống kê như điểm của các kỳ thi, kỳ kiểm tra; số giải trong các cuộc thi học sinh giỏi
LTS: Việc đánh giá học sinh bằng điểm thi và các giải học sinh giỏi đã tạo nên áp lực học tập rất lớn, đồng thời góp phần khiến vấn nạn dạy thêm học thêm diễn ra tràn lan.
Đó là quan điểm của thầy giáo Văn Công Thành được thể hiện trong bài viết sau đây.
Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.
Việc dạy học trong nhà trường, đặc biệt là ở Tiểu học và Trung học cơ sở, không chỉ cung cấp kiến thức cho học sinh mà còn phải rèn luyện kỹ năng, hình thành nhân cách, giáo dục đạo đức để các em có một nền tảng văn hóa phổ thông, trở thành người những công dân có văn hóa.
Việc đánh giá chất lượng giáo dục không thể chỉ căn cứ vào những con số thống kê như điểm của các kỳ thi, kỳ kiểm tra; số giải trong các cuộc thi học sinh giỏi.
Kết quả cuối cùng của thầy (cô) giáo và nhà trường là những lứa học sinh được học tập và rèn luyện để trưởng thành lên.
Có thể nói một cách hình ảnh rằng nếu việc ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn giúp các em lớn lên về con người sinh học (phần con) thì việc học các môn văn hóa giúp các em lớn lên về tâm hồn, ý chí hay phần con người xã hội (phần người).
Có rất nhiều hoạt động, công sức của thầy được chuyển hóa vào trò mà không thể đo đếm được bằng điểm thi tuyển sinh hay giải thi học sinh giỏi.
Việc đánh giá chất lượng giáo dục không thể chỉ căn cứ vào những con số thống kê như điểm của các kỳ thi, kỳ kiểm tra; số giải trong các cuộc thi học sinh giỏi. Ảnh mang tính chất minh hoạ: Zing.
Do những con số thống kê về điểm thi tuyển sinh; về số giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi học sinh giỏi là cái dễ nhìn, dễ thấy, dễ so sánh nên nó cứ được đọc lên ở hầu khắp các diễn đàn.
Hội nghị tổng kết năm học nhắc, hội nghị phụ huynh nêu, hội nghị làm việc giữa lãnh đạo nghành giáo dục với chính quyền đem ra mổ xẻ.
Những con số thống kê được dẫn để so sánh giữa các trường trong huyện, giữa các huyện trong tỉnh. Nó được lấy làm căn cứ để xếp hạng nhà trường, xếp hạng giáo dục giữa các đơn vị cấp huyện trong tỉnh.
Từ lối nhìn nhận, đánh giá giáo dục như trên dẫn đến những hệ quả tai hại, đó là:
Thi cử nặng nề
Căn bệnh thi cử nặng nề đã được giáo sư Hoàng Tụy gọi bằng cái tên là một trong ba cái u bướu của giáo dục cần cắt bỏ. Thế nhưng với cách đánh giá chỉ nhìn vào điểm thi nó vẫn tiếp tục là áp lực đối với thầy và trò.
Từ khi công nghệ thông tin được ứng dụng vào quản lý thi, việc thống kê điểm thi được thực hiện chi tiết tới từng làn điểm, từng trường.
Nếu trước kia việc thi vào lớp 10 chỉ 2 môn Văn và Toán thì sau tăng thêm môn Tiếng Anh.Người ta dùng điểm này để xếp loại, xếp thứ hạng các trường và liên tục trương lên trên các diễn đàn.
Dường như thấy vẫn chưa đủ nhiều tỉnh tăng thêm môn thi. Như ở Vĩnh Phúc năm học 2018-2019 tuyển sinh vào lớp 10 với 5 môn, ba bài thi.
Việc tuyển sinh vào lớp 10 bằng thi nhiều môn được giải thích là để tránh học sinh học lệch, để đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện ở các cấp học dưới [1].
Điều này vô hình trung lại tạo ra học lệch ở học sinh, đi ngược với mục tiêu giáo dục toàn diện.
Rõ ràng ở bậc Trung học cơ sở học sinh phải học tới 13 môn học, nếu kể cả môn tự chọn là 14 môn[2], thế mà thi 5 môn lại có thể bảo để tránh học lệch được ư?
Bảo rằng thi nhiều môn để tránh học lệch khác nào ngầm thừa nhận học sinh chỉ học những môn để thi tuyển sinh.
Việc quá chú trọng đánh giá qua điểm thi vào lớp 10 đã tạo áp lực mạnh lên giáo viên và học sinh nên càng tạo ra học lệch nặng nề.
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn) có làm thăm dò dư luận về số môn thi vào lớp 10 với câu hỏi:
Theo quý vị, tuyển sinh vào lớp 10 nên thi mấy môn? Với ba lựa chọn: thi 2 môn, thi 4 môn, thi 6 môn.
Kết quả bầu chọn đến ngày 20/9/2018 là: Thi 2 môn: 53,9%; thi 4 môn: 33,7%; thi 6 môn: 12,4%. Rõ ràng việc thi nhiều môn đã không được dư luận đồng tình.
Có lợi ích nhóm trong việc thi nhiều môn hay không phải chờ chứng cứ, nhưng rõ ràng với việc thi nhiều môn thì sẽ tốn kém hơn.
Video đang HOT
Phải ra nhiều đề thi, phải chấm nhiều bài, phải mất nhiều công sức hơn và do đó phải chi nhiều tiền hơn.
Nếu có in tài liệu hướng dẫn ôn thi thì lại phải in nhiều hơn. Tốn kém nhiều mà hiệu quả ít, thiệt hại này ai phải chịu đây?
Học sinh học chỉ để đi thi
Việc quá chú trọng đến kết quả thi học sinh giỏi, điểm thi vào lớp 10, số học sinh tiểu học thi đỗ vào lớp 6 trường chất lượng cao… đã làm cho thầy trò áp lực, luôn quay cuồng với chuyện thi cử, kiểm tra, khảo sát.
Để hoàn thành nhiệm vụ, giáo viên dạy các môn có thi học sinh giỏi phải tìm mọi cách để dạy nhồi, dạy nhét cho học sinh của mình.Việc có giải học sinh giỏi qua các cuộc thi được các trường coi như nhiệm vụ sống còn.
Chuyện giáo viên “xin giờ” của những môn không thi để bồi dưỡng đội tuyển dường như ai cũng biết.
Việc lãnh đạo Sở, Phòng quá chú trọng đến thi và điểm dẫn đến sự lo lắng của phụ huynh, của giáo viên, là mảnh đất cho dạy thêm, học thêm tràn lan. Phụ huynh lo lắng dẫn đến nhu cầu học thêm là có thật.
Đáng lẽ học sinh đến trường được học toàn diện thì ở đây các em lại chỉ tập trung vào những môn đội tuyển (thi học sinh giỏi), các môn thi tuyển sinh (vào lớp 10 đối với học sinh Trung học cơ sở, vào Đại học đối với Trung học phổ thông).
Vì học chỉ để thi nên các giờ học đối với các môn không thi thì học sinh không học. Ví dụ, trong giờ âm nhạc, mỹ thuật thì các em đội tuyển hầu như không học. Khi đó dù các em khác muốn học cũng khó để học tốt.
Trong sách Cổ học tinh hoa có câu chuyện về A Lưu. Nó là một tên tiểu đồng nhà ông Chu Nguyên Tố, là một người ngây ngô, không được việc gì, đến nỗi như chuyện kể:
“ Trước sân có vài cây liễu mới trồng. Ông sợ trẻ láng giềng đến nghịch hỏng, sai nó trông nom giữ gìn, đến lúc nó vào ăn cơm, thì nó nhổ cả cây lên mà cất đi một chỗ“.
Thế nhưng ông chủ tốt bụng đã phát hiện ra anh chàng A Lưu có khả năng mỹ thuật, chuyện kể tiếp:
“ Ông Nguyên Tố là một người viết chữ chân tốt mà vẽ lại giỏi lắm. Một hôm, ông hòa phấn với mực để vẽ, thấy A Lưu đấy, nói đùa với nó rằng: “ Mày có vẽ được không?”
A Lưu đáp: “ Khó gì mà không vẽ được.” Ông bảo vẽ thì A Lưu vẽ nét đậm, nét nhạt, nét xa, nét gần, như người xưa nay vốn đã biết vẽ. Ông thấy vậy thử luôn mấy lần, lần nào A Lưu vẽ cũng được như ý cả.
Tự bấy giờ, ông dùng đến A Lưu luôn không lúc nào là rời ra nữa. Sau A Lưu nổi tiếng là một nhà danh họa“.
Tại sao các cháu không biết hát các bài hát trẻ con? Tại sao lại phải “Sửng sốt vì tỷ lệ người Việt bị trầm cảm, tâm thần”? Có mối liên hệ nào không giữa những chuyện trên với việc các học sinh ở trường luôn luôn phải áp lực thi cử?
Nản lòng những người thầy chân chính
Giống như ta cần phải ăn tất các loại thức ăn từ tinh đến thô, từ các chất bổ dưỡng đến các chất xơ để có thể lớn lên về thể xác. Trẻ em đến trường phải được giáo dục toàn diện, phải được học đủ các môn.Người thầy chân chính hiểu rằng dạy học là giúp cho trẻ được lớn lên về mặt tinh thần.
Người thầy chân chính dù dạy môn nào cũng muốn dạy cẩn trọng, say mê để học trò nắm được, hiểu được, không hề có ý về môn chính, môn phụ.
Không chỉ học (tiếp nhận kiến thức) mà các em còn phải rèn luyện (để có kỹ năng) từ những chi tiết nhỏ hằng ngày như chào hỏi, trò chuyện, giao tiếp.
Từ những hành vi như đưa cho thầy bằng hai tay, đứng lên chào thầy ngay ngắn khi thầy vào lớp và khi hết giờ học. Tất cả những điều đó phải được các thầy/cô công phu rèn tập, hướng dẫn từng ngày.
Người thầy chân chính hiểu rằng sự cố công gắng sức của thầy có thể làm chuyển biến nhận thức của trò, có thể giúp cho trò có sự tiến bộ so với chính bản thân em ấy.
Với lối đánh giá chỉ nhìn vào các con số thống kê điểm thi tuyển sinh, thống kê số giải học sinh giỏi qua các cuộc thi đã làm nản lòng những người thầy chân chính.
Với việc lãnh đạo Sở, Phòng luôn biểu dương hay phê phán thông qua các con số thống kê nêu trên khiến cho người làm thật mà không bao giờ được ghi nhận, không bao giờ được đoái hoài.
Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, trong phần nhận định tình hình có nêu “ chưa chu trong đúng mức việc giao duc đao đưc, lôi sông va ky năng lam viêc“, trong phần mục tiêu có nêu “ Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện“.
Để thực hiện tốt nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, thiết nghĩ các cấp Sở, Phòng trong ngành giáo dục cần có sự đổi mới về cách nhìn, cách đánh giá. Đừng nên quá chú trọng đến các con số thống kê về điểm thi, về số giải học sinh giỏi.
Với một hệ thống quản lý từ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đến hiệu trưởng, hiệu phó trong trường hãy nhìn nhận đánh giá giáo viên bằng sự nỗ lực của họ, bằng sự làm việc hàng ngày của họ.
Đánh giá, ghi nhận, biểu dương để khuyến khích người làm tốt. Kiểm tra, uốn nắn, chỉnh sửa để không còn người làm chưa tốt.
Hãy đánh giá nhà trường và giáo viên bằng cả một quá trình, đừng đợi đến khi có điểm thi rồi mới thống kê chi tiết để xếp hạng từng trường để khen chê. Đừng dùng quá nhiều môn để thi vào lớp 10 khiến cho thi cử nặng nề, áp lực đến học sinh.
Tài liệu tham khảo:
- https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/vinh-phucthi-5-chu-khong-phai-9-mon-vao-lop-10-khoi-khong-chuyen-3923007.html
- https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-se-tuyen-sinh-lop-10-bang-bai-thi-to-hop-tu-nam-2019/763495.antd
- http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Giao-su-Thuyet-hy-vong-loai-bo-duoc-nen-giao-duc-ung-thi-tham-can-co-de-post179901.gd
- https://www.tienphong.vn/suc-khoe/sung-sot-vi-ty-le-nguoi-viet-bi-tram-cam-tam-than-1323421.tpo
- https://www.phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/doi-sang-tac-moi-tre-em-hat-nhac-that-tinh-135628/
([1]) Báo An ninh Thủ đô dẫn lời ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ( xem tại đây: https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-se-tuyen-sinh-lop-10-bang-bai-thi-to-hop-tu-nam-2019/763495.antd)
([2]) Các môn học là:
1-Toán
2-Lý
3-Hóa
4-Sinh
5-Công nghệ
6-Tin học (hay môn tự chọn nào đó)
7- Thể dục
8-Ngữ văn
9-Sử
10-Địa
11-Ngoại ngữ
12-Giáo dục công dân
13-Âm nhạc
14-Mỹ thuật
Theo giaoduc.net.vn
Người thầy 30 năm 'cảm hóa' hàng nghìn học trò ngỗ ngược
Học sinh dù bị trường khác đánh giá yếu kém, vướng tệ nạn xã hội, cá tính khác biệt... đều được thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm tiếp nhận.
Sáng 19/11, trường THPT Đinh Tiên Hoàng rất đông phụ huynh tới chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong câu chuyện với Chủ tịch Hội đồng nhà trường - TS Nguyễn Tùng Lâm, các bố mẹ hào hứng kể con mình đã thay đổi ra sao.
"Con em vốn ít nói nhưng giờ tự tin hơn. Đi học về nhà cháu vui vẻ, biết giúp đỡ bố mẹ, có vẻ hạnh phúc hơn nhiều thời học ở trường danh tiếng", một phụ huynh kể. Vị chủ tịch 75 tuổi, mái tóc bạc phơ nở nụ cười: "Học sinh thay đổi tích cực là điều tôi hạnh phúc nhất".
Ts Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Ảnh: Quỳnh Trang.
Ngôi trường không chọn lọc đầu vào
Năm 1989, trong buổi tổng kết năm học của ngành giáo dục Hà Nội, Phó chủ tịch UBND thành phố khi đó là bà Trần Thị Tâm Đan bày tỏ lo lắng trước chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh. Thời điểm sau Đổi mới, kinh tế vừa mở cửa, một bộ phận học sinh có biểu hiện sa vào chơi bời.
Ông Nguyễn Tùng Lâm khi đó là Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã đề xuất mở trường nhận những học sinh bị đuổi về dạy lại, để giải quyết vấn đề bức xúc cho giáo dục thủ đô. Hơn 2 tháng sau, THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng có quyết định thành lập.
Với quan niệm, nhiệm vụ của giáo dục là dạy tất cả học sinh có nhu cầu, trường THPT Đinh Tiên Hoàng hoạt động theo mô hình không chọn lọc đầu vào. Các học sinh dù học lực-hạnh kiểm yếu kém, vướng tệ nạn xã hội, cá tính khác biệt... bị các trường khác từ chối, đều được trường Đinh Tiên Hoàng tiếp nhận. Số học sinh mà nhà giáo Tùng Lâm gọi là "khó khăn trong học tập, rèn luyện đạo đức" này, chiếm 20-30% tổng số học sinh của trường. Cũng bởi thế mà trường còn có biệt danh là "Đinh kinh hoàng".
Có thời điểm, ban giám hiệu trường phải mời cảnh sát cơ động tới túc trực, ngăn chặn học sinh đánh nhau. Không ít giáo viên chỉ làm một tuần đã xin nghỉ việc vì không chịu nổi học trò ngỗ ngược, đe doạ, thách thức thầy cô.
"Nhưng tôi có niềm tin rằng cái nhìn và cách làm nhân nghĩa, sự tôn trọng học sinh, cộng thêm yếu tố giáo viên giỏi, sẽ giúp được các em", nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm nói. Ông xây dựng cho trường đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giàu tâm huyết, có năng lực nghề nghiệp, trả lương cao, trao quyền tự chủ sáng tạo phương pháp giảng dạy. Bản thân ông sau khi lập trường cũng đi học lên thạc sĩ, tiến sĩ, để nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu thêm những phương pháp giáo dục hiệu quả.
Không chọn lọc đầu vào nhưng THPT Đinh Tiên Hoàng cam kết đầu ra là những học trò biết tự học tự rèn, có phẩm chất tốt, năng lực đạt mục tiêu cấp học và được gia đình - xã hội tin tưởng, sử dụng. Bởi thế, giáo dục kỹ năng sống trở thành nội dung được đề cao trong trường.
Các em khi làm sai không bị viết kiểm điểm mà được yêu cầu suy nghĩ về hành động bản thân. "Chúng tôi không đếm sai lầm, vi phạm để xếp loại học trò mà nhìn vào những điều tốt các em đã làm được. Đặc biệt, các học sinh không bị so sánh với nhau mà chỉ so sánh chính bản thân họ để thấy đã tiến bộ như thế nào", ông Lâm nói.
Trong sổ tay học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng hiện nay (tương đương sổ liên lạc), phần học sinh tự đánh giá về bản thân mỗi tháng đều có câu hỏi: Những việc em đã cố gắng hoàn thiện bản thân theo yêu cầu tự học sáng tạo/tự trọng/tự tin...; Những đóng góp tích cực cho tập thể; Những việc còn cần rút kinh nghiệm...
Phần đánh giá của giáo viên về kết quả học tập, rèn luyện của học trò cũng chỉ có các tiêu chí: Đã tích cực tự học tự rèn; Có thay đổi, tiến bộ; Cần cố gắng nhiều hơn. Việc xếp loại hạnh kiểm tốt/khá/trung bình/yếu chỉ có ở cuối mỗi học kỳ để "tuân theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo". Nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm bảo, nếu không phải quy định bắt buộc, ông sẽ không đánh giá đạo đức học trò như thế, bởi đó là cách "dán nhãn" các em gây phản giáo dục, không quốc gia tiên tiến nào thực hiện.
Bảng tự đánh giá của học sinh THPT Đinh Tiên Hoàng về kết quả thực hiện các tiêu chí: tự trọng, tự chủ, tự tin, tự học tập sáng tạo.
Từ năm 2001, trong khi các trường cả nước còn xa lạ với mô hình phòng Tư vấn tâm lý học đường thì Chủ tịch trường THPT Đinh Tiên Hoàng đã chi vài trăm triệu mỗi năm để phát triển phòng chuyên môn này với đội ngũ chuyên gia riêng. TS Tùng Lâm hiểu rằng, đối tượng học sinh của trường có nhu cầu bộc lộ bản thân cao nên cần người thứ 3 lắng nghe và trao đổi lại với giáo viên chủ nhiệm để cùng tìm ra giải pháp. Đây cũng là nơi giúp các em hướng nghiệp và giúp TS Lâm tìm ra những phương pháp giáo dục học trò hiệu quả.
Thầy giáo 75 tuổi kể, không ít đại gia đã tìm đến đề nghị thành lập trường với mục tiêu phát triển đội ngũ học sinh giỏi nhưng ông từ chối. Nhiều người khác bàn tán rằng ông dại khi chọn con đường khó.
"Tôi rất thích triết lý trong bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Tôi lấy việc giáo dục cho học sinh gặp khó khăn về học tập và rèn luyện đạo đức làm niềm vui và kiên trì theo đuổi", ông nói.
"Tôi là đã tạo ra những người tử tế"
Nói về những kết quả trong 30 năm xây dựng trường, Hiệu trưởng Nguyễn Tùng Lâm không nhắc về tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hay đỗ vào trường đại học đã tăng đáng kể thế nào. Ông kể chuyện những học trò đặc biệt đã trở thành người tốt và tự hào đó là thành tựu lớn nhất đời ông.
"Có hôm tôi đi taxi tình cờ gặp đúng tài xế là học trò cũ của trường mình. Em bảo cuộc sống mưu sinh khiến người ta không dễ tử tế, nhưng với những giá trị học được ở trường về đạo đức làm người, em chọn cách sống nghèo một chút để làm người tử tế. Câu nói đó khiến tôi vui lắm", ông Lâm nói.
Phụ huynh học sinh tới chúc mừng và cảm ơn nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm dịp 20/11. Ảnh: Quỳnh Trang.
Một cựu học sinh khác năm lớp 11 vì ham muốn ăn chơi đã bán chiếc xe máy mà người mẹ bán nước một mình nuôi cậu mãi mới dành dụm có được. Khi hai mẹ con đến gặp Hiệu trưởng, ông Lâm hỏi học sinh hai điều: Em sống được vì ai và mẹ em sống được là vì ai.
Khi cậu học trò im lặng trước câu hỏi thứ hai, ông Lâm phân tích: Mẹ em sống được là vì em đó. Nếu em thay đổi, trở thành người tốt, mẹ mới sống lâu được. Nếu em lêu lổng, mẹ sẽ phải cả đời khổ sở bán nước nuôi thân. Sau một ngày được về nhà suy nghĩ, học sinh đó trở lại trường với nửa ngón tay út bị chặt đứt. Cậu tự chặt ngón tay để thể hiện quyết tâm thay đổi. Sau này, cậu học đỗ hai đại học, sang Úc học thạc sĩ và trở thành giám đốc một công ty thép.
"Nếu ai hỏi tôi có hối hận không khi phải học ở ngôi trường THPT Đinh Tiên Hoàng mà mọi người nghe tên đã phát sợ, tôi sẽ trả lời rằng: tôi hạnh phúc vì được học tập và lớn lên tại đây... Thầy cô giúp tôi hiểu rằng, kiến thức không phải tất cả. Cha tôi từ việc rất ghét đi họp phụ huynh, sau một lần đến trường nghe cô giáo chủ nhiệm nói chuyện đã bảo: Trường con thật là tuyệt", một cựu học sinh khoá 2004-2005 - người từng phản đối con vào trường THPT Đinh Tiên Hoàng nói.
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Hà Nội do 4 người sáng lập là : Nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Thị Tâm Đan; nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội Vũ Mạnh Kha; nguyên Phó giám đốc Sở giáo dục Hà Nội Nguyễn Triệu Hải và nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm.
Năm học đầu tiên 1989-1990, THPT Đinh Tiên Hoàng có 136 học sinh với 20 giáo viên. Các năm sau đó, số lượng học sinh tăng lên hàng nghìn, cao điểm năm học 1999-2000 trường tiếp nhận hơn 2.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp nhiều năm đạt 95-98%, năm học 2017-2018 là 100%.
Hiện tại, trường có gần 700 học sinh hơn 80 giáo viên, nhân viên.
Văn hoá phát triển trường THPT Đinh Tiên Hoàng được nhà trường xây dựng theo công thức: Vft = đ.t.h - x2. Trong đó Vft là sự phát triển của mỗi cá nhân và nhà trường; t là tận tâm với công việc, với mọi người, với hoài bão; tận hiến cho sự nghiệp giáo dục; h là học hỏi, hợp tác để phát triển bản thân và nhà trường; x2 là mọi xấu xí cần loại bỏ như: bảo thủ, bon chen, không trung thực, không yêu thương, không khoan dung, không hợp tác.
Minh Anh
Theo VNE
Phụ huynh xông vào trường mầm non đánh, chửi giáo viên Ngày 21/3, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ đơn của cô Trần Phương Anh (trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Đắk Mil) tố cáo bà Vũ Thị Ánh Tuyết (phụ huynh) xô xát với các giáo viên trước mặt các cháu. Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk...