Cảm động tình thầy, cô bám trường dạy chữ
Hết lòng vì học sinh, các thầy cô Trường Bán trú Tiểu học Đăk Rong (Gia Lai) thay nhau chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các em. Mỗi năm nhà trường phát động 4 đợt góp tiền mua quần áo cho học trò. Nếu em nào đau ốm, thầy cô lại tất tả chăm lo…
Giáo viên góp tiền mua quần áo cũ cho học trò
Cha mẹ gần như “khoán trắng” con cái cho thầy cô, từ học hành đến miếng ăn, giấc ngủ và ngay cả quần áo cũng do các thầy, cô giáo đảm nhận trong khi mỗi em chỉ được Nhà nước hỗ trợ 460 nghìn đồng/tháng. Coi học trò như người thân trong gia đình, nhìn các em mặc những bộ quần áo cũ, mỏng manh để chống chọi với cái rét nơi rừng núi âm u mà các giáo viên (GV) Thầy cô Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đăk Rong (xã Đăk Rong, huyện Kbang, Gia Lai) không cầm được lòng. Trong số 26 GV trong trường thì nhiều thầy, cô vẫn chưa có nhà ở, sống trong khu tập thể của trường, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhưng với tình thương yêu học trò nghèo, mỗi năm thầy Phạm Quốc Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường lại phát động công đoàn khoảng 4 đợt để góp tiền mua quần áo cho học trò.
Thầy Tuấn cho biết, mỗi lần phát động, các thầy, cô ủng hộ được khoảng gần 10 triệu đồng. Số tiền này nếu để mua quần áo mới cho 338 em HS trong trường thì không thể đủ, chính vì vậy, các thầy cô lại lặn lội chạy xe máy hơn 50km ra trung tâm huyện Kbang mua quần áo ở tiệm đồ xổ về cho các em mặc: “Mùa lạnh thì chúng tôi mua áo ấm cho các em, mùa nóng thì mua đồ mỏng hơn cho các em mặc. Thời tiết ở đây khắc nghiệt, mỗi em cũng chỉ có 2, 3 bộ rất phong phanh nếu không đủ ấm cho các em thì rất dễ bị đau ốm, ngồi học không thể tập trung được”, thầy Tuấn cho biết.
Những chiếc áo các em đang mặc được các thầy, cô quyên góp ủng hộ mua.
Để các em được vui chơi, giải trí có ích, thầy Tuấn đã vận động, đầu tư thêm 1 máy chiếu và ti vi để buổi tối các em có thể xem những chương trình thiếu nhi bổ ích. Vào mùa mưa, để đảm bảo an toàn cho HS, nhà trường phải giữ các em ở lại trường cả cuối tuần. Cũng vì vậy mà khiến nhiều em nhớ gia đình, để giúp các em tạm thời quên nỗi nhớ, yên tâm ở lại trường các thầy, cô lại góp mỗi người vài chục nghìn mua bánh, kẹo và tổ chức trò chơi cho các em.
Đội văn nghệ của trường được thầy, cô hướng dẫn tập vào buổi tối để các em dạy lại cho các bạn trong trường.
Ngoài giờ dạy chính trên lớp, do nhà xa nên các GV đều phải ở lại trường cả tuần. Vì vậy, mỗi buổi tối, các thầy, cô lại tình nguyện phân công nhau đến từng phòng để dạy phụ đạo cho HS. Rồi khi các em ốm đau, các thầy cô lại chăm sóc và nếu em nào ốm nặng, GV sẽ báo cho phụ huynh, rồi cùng phụ huynh đưa các em đến bệnh viện: “Các môn nào các em còn yếu thì các thầy, cô sẽ chỉ dạy thêm cho các em. Rồi hướng dẫn các em ngủ nghỉ đúng giờ”, thầy Tuấn chia sẻ.
Không chỉ dạy các em con chữ, các thầy cô Trường TH Đăk Rong còn dạy học trò những kỹ năng về sinh hoạt cá nhân. Mỗi buổi sáng thức dậy, các em đều tự gấp chăn, màn của mình vuông vắn, ngay ngắn.
Giáo viên dạy cho các em gấp chăn màn gọn gàng.
Video đang HOT
“Các thầy, cô ở đây không chỉ bỏ công sức, thời gian mà nhiều khi còn phải hy sinh tình cảm của mình như về thăm gia đình để ở lại chăm sóc HS, nhiều lúc các em ốm đau phải đưa các em đi bệnh viện. Có thể nói tôi độc đoán nhưng cái gì có lợi cho HS thì tôi sẽ làm bằng được, cái gì có lợi cho GV mà hại cho HS, tôi sẽ không bao giờ làm”, thầy Tuấn bộc bạch.
Góc giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm được các em học sinh trang trí.
Bước vào cửa mỗi lớp là các chậu cây cảnh do giáo viên và học sinh trang trí.
Từ 20 đến… 100%
Chỉ cách đây 3 năm, trong số hơn 300 HS Trường TH Đăk Rong thì chỉ có 20 HS biết đọc. Nhưng bây giờ, thầy hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn khẳng định như đinh đóng cột: 100% HS trong trường đều biết đọc, biết viết, biết làm các phép tính nhân, chia… Điều này nghe có vẻ “lạ” đối với HS miền xuôi, nhưng đối với HS dân tộc thiểu số ở Gia Lai, Kon Tum thì là điều rất… hiếm. Bởi, nhiều nơi khác, HS tốt nghiệp THCS vẫn chưa thông thạo các phép tính nhân, chia, nhiều em chưa biết đọc. Ngay cả một số Trưởng phòng Giáo dục địa phương mà PV Dân trí đã từng làm việc trước đó cũng thừa nhận với PV về thực trạng HS học sinh “ngồi nhầm lớp” và căn bệnh thành tích.
Để có được thành quả trên chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, công lao đi đầu phải kể đến thầy Hiệu trưởng với nhiều cách làm sáng tạo, mạnh dạn, quyết đoán và đầy tâm huyết. Nếu ở các trường khác, GV không dám cho học trò ở lại lớp thì ở Trường TH Đăk Rong, thầy Tuấn dành riêng một lớp “đặc biệt” cho những em HS yếu, kém của trường học chung, sau một năm sẽ kiểm tra, rà soát chất lượng HS. Để các em chịu học ở lớp này, thầy không chỉ động viên phụ huynh mà còn động viên các em bằng cách: “Khi đưa các em xuống lớp này học, mình động viên các em cố gắng học thật tốt, nếu sau một thời gian các em có tiến bộ thì sẽ cho các em ráp lại với lớp cũ. Em nào mới được đưa vào lớp đặc biệt thì phải bầu chức vụ cho em đó ở lớp mới, ví dụ như lớp trưởng, tổ trưởng… tự dưng được “thăng chức” nên các em sẽ thích thú và sẽ đồng ý học ở lớp đặc biệt này” – thầy Tuấn tiết lộ.
Buổi tối các thầy, cô phân công nhau đến từng phòng của các em giám sát và dạy các em học bài.
Hết mình vì học trò, nhiều khi các thầy, cô giáo cũng hy sinh thầm lặng tình cảm của mình. Toàn trường TH Đăk Rong có 26 GV trong đó có 6 GV chưa lập gia đình với tuổi đời cũng trên 24 tuổi. “Hầu hết các thầy, cô trong trường đều lấy chồng hoặc vợ trong trường hoặc ở xã. Vì không lấy người làm ở xã thì cũng chẳng biết lấy ai, tôi không lấy anh, anh không lấy tôi thì cũng chẳng biết lấy ai. Em 25 tuổi nhưng cũng chưa biết yêu ai, vì ở đây hầu hết đều lập gia đình, nhà em ở mãi thị trấn, cả tuần ở đây cuối tuần về được hơn 1 ngày cũng chẳng biết đi chơi với ai, chỉ ở nhà với bố mẹ cho hết ngày rồi quay về trường”, một GV vừa đùa vừa thật tâm sự.
Theo Dantri
Vay hàng trăm triệu để xây trường đẹp cho học trò Bahnar
"Nếu chỉ làm hết ngày để lấy tiền lương thì sẽ không bao giờ thay đổi được chất lượng học sinh vùng sâu, vùng xa được", thầy hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn lý giải việc thầy "cả gan" vay hàng trăm triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng trường học.
Đi nhiều nơi nhưng chúng tôi chưa thấy ngôi trường nào sạch đẹp, thân thiện như Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đăk Rong (xã Đăk Rong, huyện Kbang, Gia Lai) - ngôi trường được xây dựng từ sự đoàn kết, tình cảm cao đẹp của người "đưa đò", mồ hôi, công sức của giáo viên (GV) cùng phụ huynh.
Trường TH Đăk Rong được thành lập từ tháng 8/2011 (trước đó tiểu học chung với THCS) với cơ sở vật chất chỉ có khoảng hơn 10 phòng học với dãy nhà 2 tầng, 5 phòng ở cho GV, trường nằm trơ trọi bên một dãy núi... Đáng nói nhất là trong số hơn 300 em học sinh (HS) được thầy hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn tiếp nhận thì chỉ có 20 em biết đọc. Cả xã có 15 thôn, làng thì có đến 5 thôn cách trường trên 20km đường đồi núi, hầu hết các gia đình đều thuộc hộ nghèo, cha mẹ ở trên nương rẫy cả tuần mới về làng một lần.
Thầy Tuấn là GV ở xã Sơn Lang liền đó được phân công về làm Hiệu trưởng Trường TH Đăk Rong, trước mắt thầy là muôn vàn khó khăn chồng chất, nhiều lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn đã đành nhưng HS thì không thích đến trường, phụ huynh "bất hợp tác". Nhưng vì thương những "mầm non" nơi đây, thầy Tuấn đã không "đầu hàng" hoàn cảnh.
Phải thay đổi suy nghĩ của phụ huynh là yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất - thầy Tuấn nghĩ. Nhưng để tiếp cận với người địa phương không phải chuyện dễ, bởi họ không thích tiếp xúc với người lạ, rào cản về ngôn ngữ cũng ảnh hưởng rất nhiều. Và sau quá trình nỗ lực làm quen được với các phụ huynh, thầy Tuấn lại tiếp tục một "chiến thuật" mới.
Già làng và trưởng thôn là người có quyền lực nhất làng, thầy Tuấn liền kết thân với cả hai. Sau đó, thầy nhờ chính quyền xã phối hợp với già làng và trưởng thôn để đưa ra một cam kết với phụ huynh, nếu ai không để con em mình đến trường thì sẽ bị cắt hết mọi hỗ trợ của Nhà nước. Khi "biên bản" được lập, tất cả các bên đều kí vào. Sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, từ đó trở đi nhiều phụ huynh không chỉ không muốn con đến trường mà còn giúp các thầy cô đưa chở con đến trường.
Sân trường Tiểu học Đăk Rong với hệ thống cây cảnh thẳng hàng trông rất đẹp.
Nhà nghèo, nhiều em lại xa trường trong khi cha mẹ không có điều kiện để đưa đón con tới trường. Mỗi HS người dân tộc thiểu số nhà cách trường trên 3km sẽ được nhà nước hỗ trợ 460 nghìn đồng/tháng để được ăn bán trú tại trường, tuy nhiên với hoàn cảnh trên của các em thì không thể sinh hoạt theo kiểu bán trú được, chẳng lẽ chịu đầu hàng? Một cuộc họp được diễn ra, thầy Tuấn đề xuất phát động Công đoàn, mỗi GV góp 300-400 nghìn đồng để xây dựng nhà ăn cho HS, phụ huynh sẽ góp gỗ tận dụng ở trên rẫy và góp công dựng nhà ăn. Ý kiến của thầy Tuấn được tập thể tán thành.
Nhà sinh hoạt của các em học sinh do các thầy cô và phụ huynh làm nên
Nếu để các em đi về trong ngày, chắc chắn chất lượng HS khó mà cải thiện, mà số lượng HS cũng sẽ bị rơi rớt dần. Không còn cách nào khác, các thầy, cô trong trường đã thống nhất lấy tiền bán trú, nuôi các em theo kiểu nội trú. Đề xuất của thầy Tuấn đã được Phòng Giáo dục huyện Kbang đồng tình, Phòng đã trích ngân sách ủng hộ trường vài chục triệu đồng xây phòng ở cho các em HS, mua chăn, màn, giường, chiếu cho các em ngủ nghỉ. Số tiền thiếu, thầy Tuấn đi vay người thân để "đắp" vào.
Có phòng học, nhà ăn, phòng ngủ cho các em nhưng thiếu nhà tắm, nơi sinh hoạt công công cộng, chỗ che mưa, che nắng cho các em... phải làm sao để các em cảm thấy ở trường thích hơn ở nhà thì các em mới muốn ở - thầy Tuấn băn khoăn. Những điều này đều có lợi cho HS sao mình không làm? Nhưng làm thì lấy tiền ở đâu đây? Sau nhiều ngày suy nghĩ, thầy Tuấn quyết định đi mua chịu nguyên vật liệu để làm. Ngoài ra, thầy tiếp tục huy động phụ huynh đóng góp gỗ tận dụng ở rẫy và đóng góp công sức, còn thầy Tuấn sẽ mua chịu ngói, xi măng, gạch, cát để làm nền và mái che, phát động trồng cây cảnh trong khuôn viên trường.
Thư viện của các em học sinh.
Để làm được một phòng họp, một nhà sinh hoạt cho HS, một thư viện, một phòng học, một phòng họp và một hành lang che nắng, mưa cho HS thì số tiền lên đến hàng trăm triệu. Số tiền trên đối với thầy là quá lớn, sẽ chẳng ai chịu cho thầy mua chịu nên thầy đã đứng ra vay các GV mỗi người vài ba triệu đồng, rồi bạn bè, người thân mỗi người một ít, số tiền còn lại chủ đại lý đã đồng ý cho thầy mua chịu nhưng trả lãi suất thấp. Và số nợ này tổng cộng khoảng 300 triệu đồng.
Khu hành lang che nắng, mưa nối từ trường học đến phòng ở, nhà ăn, nhà sinh hoạt, thư viện và quay lại phòng học của trường.
"Nếu có lợi cho HS tôi sẽ làm, tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng số tiền này với một cá nhân sẽ rất lớn nhưng nếu có sự chung tay của cộng đồng thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu mình không dám làm, cứ ngồi chờ thì chẳng biết sẽ chờ đến khi nào, trong khi học sinh thì thiếu thốn đủ bề. Tôi chỉ mong, các nhà hảo tâm sẽ quan tâm hơn đến trường chúng tôi", thầy Tuấn chia sẻ.
Các em vui chơi mà không sợ bùn đất hay nắng, mưa.
Với suy nghĩ đầy táo bạo của mình, cộng với sự đồng lòng của các thầy, cô giáo và sự ủng hộ của toàn thể phụ huynh, thầy Tuấn đã thành công. Đến nay, HS trong trường đã có chỗ ăn, ở, sinh hoạt và học tập vừa thoáng mát, sạch sẽ, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu và tất nhiên các em không còn bỏ học về nhà nữa. "Ở trường thích hơn ở nhà, ở đây em được học, được ăn, được chơi cùng các bạn. Nhà ở đây sạch sẽ, các em có ti vi xem, được các thầy, cô dạy múa, hát nữa", em Hriu vui vẻ nói.
Được biết, cuối tuần, thầy Tuấn và các thầy cô còn bỏ tiền ra mua bánh, kẹo cho các em cùng ăn lúc xem ti vi.
Thầy Tuấn lấy cơm cho học sinh nhỏ nhất trường.
"Mình phải làm như thế nào để các em thấy ở trường thích hơn ở nhà thì các em mới chịu ở. Khi sĩ số được giữ vững thì chất lượng sẽ được nâng cao, kỹ năng sinh hoạt của các em cũng tốt hơn", thầy Tuấn tâm sự.
Theo Dantri
Trường bán trú làm... "trang trại" Từ việc tận dụng những khoảng đất quanh khu bán trú để trồng rau, nhiều trường phổ thông dân tộc bán trú đã mở rộng thành mô hình "trang trại" nhỏ có chăn nuôi, trồng trọt cung cấp thực phẩm hàng ngày, giúp học sinh vùng cao gắn bó với trường, với lớp. Thêm nhiều bữa cơm có thịt Cứ mỗi buổi chiều...