Bỏ bạn trai nghèo để lấy chồng giàu, sau 4 năm tôi lặng lẽ rơi nước mắt khi bắt gặp anh ấy trong bệnh viện
Quang không phát hiện ra tôi, không biết rằng có người nhìn theo bóng dáng vợ chồng anh mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Khi trước tôi và Quang từng có 3 năm yêu nhau thắm thiết nhưng cuối cùng tôi là người đã quay lưng bỏ đi lấy chồng. Nguyên nhân duy nhất bởi Quang nghèo quá, bản thân Quang lương không cao, trong khi lại còn nặng gánh gia đình.
Kết hôn rồi chẳng biết Quang có lo được cho vợ con hay không. Nhìn về tương lai chỉ thấy mịt mù tăm tối, tôi hạ quyết tâm chia tay. Phụ nữ thực tế một chút, mong muốn tìm một người đàn ông có thể lo được cho mình là điều hoàn toàn chính đáng mà.
Ngay sau đó tôi theo sự mai mối của gia đình kết hôn với người chồng hiện tại. Chồng tôi kinh tế rất khá, khác hẳn so với Quang. Anh ấy có nhà riêng, ô tô riêng, đủ khả năng cho tôi một cuộc sống vô lo. Sau khi kết hôn, tôi không dám tìm hiểu thông tin gì về Quang bởi chồng tôi hay ghen lắm.
Hôm ấy tôi vào bệnh viện khám thai. Tôi mang bầu lần 2 khi đứa con gái đầu lòng mới được 2 tuổi. Và tôi tình cờ nhìn thấy Quang, anh đi bên cạnh một người phụ nữ mang bầu, họ nắm tay nhau trò chuyện thân thiết.
Video đang HOT
Cả đêm tôi mất ngủ, khóc ướt đẫm gối. (Ảnh minh họa)
Quang xách túi hộ, quan tâm người phụ nữ đó vô cùng ân cần. Sau đó về nhà lên facebook tìm kiếm thông tin, tôi đã xác định chắc chắn đó chính là vợ Quang. Lúc ấy nhìn cách họ ăn mặc và thấy chùm chìa khóa ô tô trên tay Quang, tôi đoán điều kiện kinh tế hiện tại của Quang đã khá hơn trước rất nhiều rồi.
Quang không phát hiện ra tôi, không biết rằng có người nhìn theo bóng dáng vợ chồng anh mà lặng lẽ rơi nước mắt. Hôm đó tôi đi khám thai một mình, như mọi lần. Từ khi mang thai lần đầu tiên, chưa bao giờ chồng tôi đưa vợ đến bệnh viện. Những lúc nửa đêm con ốm sốt, thậm chí đi bệnh viện cấp cứu cũng chỉ có mình tôi vật lộn.
Chồng tôi là một người đàn ông vô tâm, gia trưởng. Tôi phải ở nhà nội trợ, trông con ngay sau đám cưới, hàng tháng nhận tiền chi tiêu chồng đưa. Anh ta đi đêm về hôm, làm gì bên ngoài tôi không có quyền hỏi đến. Từ ngày lấy chồng, tôi chưa được một ngày hạnh phúc nhưng không thể ly hôn được vì 2 đứa con và vì bố mẹ già.
Hôm ấy tôi buồn quá nên sau khi khám thai xong đã ra công viên ngồi rất lâu. Lúc về nhà thì khá muộn và thế là tôi bị chồng mắng té tát, trong khi anh ta chẳng hề hỏi han sức khỏe đứa con trong bụng thế nào.
Cả đêm tôi mất ngủ, khóc ướt đẫm gối. Tôi hối hận quá, giá kể khi xưa tôi đừng bỏ Quang thì bây giờ người phụ nữ đi bên cạnh anh trong bệnh viện, được Quang yêu thương nâng niu sẽ chính là tôi… Tôi phải làm gì với người chồng vô tâm và với sự cô độc hiện giờ đây? Nhiều khi tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục sống được nữa!
(Xin giấu tên)
Nằm viện suốt 2 tuần, không thấy người yêu đến thăm, tôi giận dỗi mang quà tới tận nhà trả và rồi gục ngã khi biết sự thật phía sau
Có lẽ bạn trai không còn muốn nhìn thấy bộ dạng tàn phế của tôi sau vụ tai nạn nữa. Vì vậy ngay sau khi xuất viện, tôi mang hết quà cáp mà bạn trai đã tặng đến nhà anh ấy trả.
Tôi và Thiện yêu nhau được 2 năm nay, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Công việc của hai đứa đều ổn định nhưng chưa muốn tính đến chuyện cưới xin. Vì anh ấy còn ham chơi chưa muốn nghe tiếng khóc của trẻ con. Còn tôi mới 24 tuổi còn rất trẻ, muốn được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nên cũng chưa có ý định lấy chồng.
Sau mỗi tuần làm việc, chủ nhật nào chúng tôi cũng ở bên nhau cả ngày. Khi thì đi ăn, lúc thì đi nhà nghỉ, có khi đi chơi nhà bạn bè,... Có nhiều ngày nghỉ, sếp bắt phải tăng ca nhưng Thiện cãi lời và quyết xin nghỉ để được ở bên cạnh tôi. Bởi anh luôn sợ ngày nghỉ tôi buồn khi không có ai bên cạnh.
Cách đây 3 tuần, Thiện chở tôi đi chơi, lúc đó trời đột ngột đổ mưa lớn. Thiện luống cuống phóng xe rất nhanh về cho đỡ ướt, để rồi tai nạn thảm khốc đã xảy ra với chúng tôi. Trước khi ngất tôi nhớ rõ hình ảnh xe đè lên người Thiện, còn tôi văng ra một bụi cây gần đó.
Tôi không còn thiết tha với công việc nữa, chỉ muốn được gặp anh ấy thôi. (Ảnh minh họa)
Khi tỉnh dậy, tôi biết mình đang nằm trong bệnh viện với cánh tay gãy và mặt mũi bị xước nhìn rất thảm. Nằm viện một tuần chỉ có mỗi mẹ tôi đến chăm sóc, Thiện chẳng thấy mặt mũi đâu. Mẹ tôi luôn miệng khuyên bảo tôi đừng nhớ nhung con người bạc bẽo đó nữa, hãy dưỡng thương cho tốt, sau này kiếm người đàn ông tốt làm chồng.
Có lẽ biết tôi không còn sức khỏe và gương mặt xinh đẹp như xưa nên bạn trai đã bỏ rơi tôi. Ngày xuất viện, tôi về phòng tìm hết quà cáp mà Thiện đã tặng suốt 2 năm yêu nhau mang đến nhà trả cho anh ấy.
Thế nhưng vừa bước vào nhà bạn trai, tôi ngã gục khi nhìn thấy bức ảnh của anh trên bàn thờ. Tôi khóc ngất đi, đến nỗi bố mẹ Thiện phải gọi bác sĩ đến cấp cứu. Suốt hai ngày tôi ở nhà bạn trai và ôm di ảnh của anh mà khóc. Thấy tôi không ăn uống gì, mẹ của bạn trai cố gắng khuyên bảo rất nhiều và còn bón cho tôi ăn nữa.
Trở về nhà, không còn người yêu bên cạnh, tôi chẳng còn muốn làm gì nữa. Cả tuần nay tôi không đến công ty, sếp bảo nếu tuần sau tôi không đi làm sẽ tuyển người mới. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến bạn trai, không còn thiết tha với công việc nữa, chỉ muốn được gặp anh ấy thôi. Mẹ tôi cũng khóc và khuyên nhủ rất nhiều nhưng mẹ càng nói tôi càng khóc nhiều hơn.
Tôi thật không biết làm sao vượt qua cú sốc này nữa? Mọi người giúp tôi với?
(lyly...@gmail.com)
Đến nhà bạn trai chơi, tôi giật mình khi nghe tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ, mở cửa ra, tôi kinh ngạc với sự thật bị chôn giấu bao lâu nay Rõ ràng nghe tiếng khóc phát ra từ trong phòng ngủ, vậy mà người yêu bảo là ở ngoài đường nhưng tôi vẫn một mực chạy đến và khi cánh cửa mở ra tôi sốc với những gì nhìn thấy. Gia đình tôi khá giả, bố mẹ thường bảo nếu tôi lấy chồng sẽ cho 10 tỷ đồng. Nói miết mà chẳng thấy...