Bánh bung đây…
Ảnh: Thanh Đông
Hồi xưa, lũ trẻ con trong làng, trong đó có tôi cứ mong đến ngày hè. Mùa hè, ngoài việc được thỏa thích nghỉ ngơi, tắm sông, bắt cá… chúng tôi còn có dịp thưởng thức món ăn dân dã mà đứa nào cũng ghiền: bánh gạo bung.
Chẳng cần hẹn, cứ đầu hè là ông Tám ở ngoài thị trấn lại đưa máy bung vào làng, đặt ở lán trại trước cổng trường tiểu học, và lũ trẻ chúng tôi lại chen chân mang gạo đến, xúm đen xúm đỏ để chờ ông Tám “hô biến” gạo thành bánh.
Cái máy bung có tiếng kêu thật kinh khiếp. Đặt ở đầu làng, cuối làng còn nghe tiếng nổ của nó. Vậy mà lũ trẻ chúng tôi chẳng hề hấn gì dù ở rất gần. Chỉ cần nhìn thấy bánh, ngửi mùi thơm của bánh là chúng tôi quên hết.
Trong ký ức tuổi thơ, tôi rất mến mộ cái máy bung. Gạo được cho vào cái phiễu, chạy lanh quanh trong máy, một lát sau bánh bắt đầu xuất hiện, chạy thành dây dài ngoằn ngoèo, như có phép tiên. Bánh gạo bung mới ra lò ăn vừa nóng, giòn, thơm lựng.
Ai muốn có bánh ăn, chỉ cần mang gạo đến, khỏi cần trả tiền công. Ông Tám cứ ước lượng, bao nhiêu lon gạo sẽ được bao nhiêu bánh mang về. Vì ước lượng nên ông Tám lượng không chuẩn, có lúc ông đổi cho nhiều bánh, lúc ít. Khi nào ông Tám đổi ít bánh, anh Tư lại đổ tội, tại tôi là con nít nên ổng… coi thường, để Tư mang đi. Mà đúng thiệt, Tư đi đổi lúc nào cũng được nhiều bánh hơn tôi.
Hồi đó, làng tôi nghèo, nhà tôi cũng nghèo, tuy là bánh gạo giản đơn, chỉ có gạo và ít đường nhưng chúng tôi cũng chẳng được ăn thường xuyên. Không được ăn lại thòm thèm, nhất là khi nghe tiếng nổ của máy, thèm thì chúng tôi chạy lên trường tiểu học, xúm xít quanh cái máy, ngửi mùi và nhìn bánh cho đỡ ghiền… Khi chúng tôi dần lớn lên, ông Tám cũng dần cải tiến chiếc máy bung từ to thành nhỏ, nhỏ dần. Từ bung gạo, ông còn bung thêm bắp, hay bắp trộn chung với gạo, nhờ vậy, ăn vào mùi vị cũng khác hơn, ngon hơn và ông Tám cũng có nhiều khách hơn. Khi nào không có khách, ông Tám lại mang máy đi khắp làng rao, bắp bung đây, gạo bung đây để cho tụi nhỏ đòi ba mẹ lấy gạo, bắp ra bung. Ông Tám có óc kinh doanh lắm.
Bây giờ thì ông Tám không còn nữa. Và món bắp bung thì có mặt quanh năm chứ chẳng đợi đến hè và cũng không có chuyện đổi gạo lấy bánh như xưa. Máy bung cũng không hiện diện trong làng. Những người bán hàng quán lấy bánh bung ở đâu ngoài thị trấn mang vào làng bán lại. Mà lũ trẻ bây giờ cũng chẳng thèm chi món ăn này. Chỉ có tôi, mỗi khi về làng, nếu bắt gặp tôi sẽ mua ngay một bịch bánh bung to, ngồi bệt đâu đó và ăn ngon lành…
Video đang HOT
Theo thanhnien
Phiêu diêu mùi vị phố cổ Hội An
Trong hành trình khám phá xuyên Việt mùa hè này, chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị ở phố cổ Hội An với những điểm homestay ấm cúng, lớp học nấu ăn và thưởng thức nhiều món ngon dân dã.
Trong những kỷ niệm ấy, nổi trội hơn cả vẫn là nỗi niềm hoài nhớ ẩm thực dân dã đậm đà của phố cổ và một cảm giác phải gọi là... phiêu diêu khi thưởng thức những món ăn ấy ngay bên sông Thu Bồn.
Sứa tươi rói ăn dai dai dòn dòn, trộn với nhiều loại gia vị đặc trưng của phố cổ mang lại hương vị ngon tuyệt
Điều thú vị nhất trong hành trình khám phá ẩm thực đất Hội An là việc tham gia lớp học nấu ăn dành cho du khách. Tôi nhập hội cùng đoàn du khách Tây đi ghe ra nhà hàng giữa sông để dự lớp học nấu ăn. Trước khi bắt tay vào thực hành, cả lớp phải đi chợ mua một số nguyên vật liệu, gia vị nấu ăn.
Chúng tôi học nấu nhiều món ăn dân dã địa phương, có cả danh mục thức ăn bằng tiếng Anh cho khách Tây tham khảo: bánh xèo, gỏi hải sản trong thuyền thơm, chả giò tươi, cà tím kho tộ, bánh ướt cuốn nhân tôm thịt, học cách trang trí món ăn bằng cà chua và dưa leo...
Sau lớp học nấu món ăn địa phương, tôi có thêm hứng thú dạo phố cổ khám phá thêm nhiều món ăn dân dã khác.
Món bánh ướt cuốn nhân tôm, thịt, rau sống - món dân dã của người phố cổ đầu tiên tôi tự tay làm trong khóa học nấu ăn dành cho du khách ở Hội An
Món ăn dân dã ở đây vừa quen vừa lạ. Có món chưa từng nếm qua bao giờ như món bánh đập, muốn ăn phải đập cái bốp vào tay rồi mới ăn, rất ngộ. Có món đã từng biết nhưng Hội An có cách làm rất riêng khiến du khách phải nhớ như món chè bắp trộn sương sáo đen rất ngon bày bán ở gần Chùa Cầu.
Mà không chỉ riêng chè bắp, món chè nào của Hội An cũng trộn kèm sương sáo đen. Cả món chè hạt sen cũng được trộn với sương sáo, sương sa, nước đường nhìn rất hấp dẫn.
Riêng tàu hũ bán rong trên đường phố ở phố cổ lại không ăn kèm nước cốt dừa. Món chí mà phủ (chè mè đen) từng là hàng rong phổ biến ban đêm trên đường phố Sài Gòn xưa kia bây giờ phải vào khu phố người Hoa trong Chợ Lớn mới có, còn ở Hội An vẫn được bán rong ngoài hè phố.
Thức uống của người phố cổ còn có nước chè đậu ván uống thay trà, mùi vị đặc biệt và rất mát. Nhất là cách dọn nước chè đậu ván trong một chiếc cốc gáo dừa bày trên tấm mẹt tre đậm chất dân dã, như đưa hồn du khách trở về cố hương...
Bánh đập bán rong trên hè phố, muốn ăn phải đập cái bốp vào tay rồi mới ăn
Nước chè đậu ván dọn ra trong những chiếc cố bằng gáo dừa bày trên mẹt tre đậm chất dân dã
Món bánh bao, bánh vạc nổi tiếng bày bán trong nhà cổ Quân Thắng ở Hội An ăn kèm nước chấm trong veo. Còn món hoành thánh nước kiểu Hội An cũng rất khác biệt. Lá hoành thánh bột mì để nguyên không cuốn thịt, thịt xá xíu xắt lát, thịt heo bằm nhuyễn vo viên trộn gia vị, bóp dẹp cho vào tô, thưởng thức thấy mùi vị cũng khá đặc biệt.
Riêng bánh khoai lang nướng là món đặc biệt tôi mới thấy lần đầu. Công thức bánh toàn nguyên liệu dân dã dễ kiếm: khoai lang nấu chín, tán nhuyễn, đậu xanh hấp chín, dừa cạo thành sợi, trộn lẫn chút đường và muối vào, nhồi vào khuôn, ép dẹp, rồi nướng trên than hồng 2 phút là thành món bánh khoai lang nướng thơm lừng, béo ngậy.
Và có một món đặc biệt chỉ ở Hội An mới có nhưng ít ai biết để tìm mà thưởng thức, đó là cháo cá cu. Cháo thật ngon và béo, nấu với đậu xanh, thêm ít rau ngò tươi, tiêu bột, thêm tí bia là hết ý. Đặc biệt, gỏi sứa ăn với bánh tráng giòn và nước chấm mắm ruốc Hội An. Sứa tươi rói ăn dai dai giòn giòn, trộn với nhiều loại gia vị đặc trưng của phố cổ mang lại hương vị ngon tuyệt.
Ngồi ven sông Thu Bồn hoặc ven biển ăn mấy món này mới thấm hết mùi vị độc đáo của sản vật địa phương.
Món bánh vạc nổi tiếng ở Hội An với nhân tôm thịt, ăn kèm nước mắm trong veo
Bánh khoai lang vừa ép khuôn, chuẩn bị nướng trên bếp than hồng
Một tuần dạo phố cổ thưởng thức ẩm thực dân dã, học nấu ăn món địa phương, thăm thú làng nghề... đối với tôi vẫn chỉ như bóng câu qua cửa. Vẫn thèm được trở về phố cổ ngồi bên sông Thu Bồn trong buổi hoàng hôn tím, ngắm chiều buông và đắm chìm trong hương vị ẩm thực đậm đà...
Theo tuoitre
Châu chấu rang ngày mùa quê nội Hồi còn nhỏ, mỗi lần nghỉ hè cũng đúng vào mùa gặt, tôi thường được "cho về quê" với ngoại và món châu chấu rang ngày ấy giờ vẫn quấn quýt trong trí nhớ tôi như một món ăn "xa xỉ" của tuổi thơ. Châu chấu lúa sau khi bắt ngoài đồng về được làm sạch, vặt hết cánh - Ảnh P.T.T. Tôi...