Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: “Biến”
Nghe Hải kể, em nghĩ có lẽ anh đã nói rõ hoàn cảnh gia đình mình.
Hôm qua, khi về nhà người yêu ra mắt, em ăn mặc chỉnh tề, mua một lẵng hoa quả đến để làm quà biếu. Người đón em là mẹ anh, thú thật dù đã có tuổi nhưng bác vẫn toát lên sự quý phái của một phu nhân.
Em chưa biết làm thế nào trong trường hợp này các chị ạ. Em sinh ra trong gia đình cơ bản, lại ở nông thôn nên có lẽ trong mắt nhiều người, em là người con gái thực dụng khi yêu trai thành phố. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ vòi vĩnh tiền của người yêu. Cũng không có ý định sẽ phụ thuộc vào họ.
Hải không phải mối tình đầu của em. Thế nhưng trước khi đến với anh, em đã đắn đo rất nhiều. Nói về gia cảnh thì cả hai quá khác biệt. Trong khi nhà em khó khăn, gia đình Hải lại rất khá giả. Thành ra em vẫn luôn né tránh anh.
Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình. Bởi anh càng làm vậy, người khác càng có cớ để đánh giá mối quan hệ này.
Anh vừa ra ngoài, mặt bác gái đã biến sắc. Bác ghé tai em nói nhỏ: “Biến”. Ảnh minh họa: Internet
Yêu nhau được 3 tháng thì Hải rủ em về nhà chơi. Lúc này bọn em vẫn chưa xác định kết hôn, nhưng anh nói bố mẹ rất muốn gặp mặt. Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Chỉ có em là người duy nhất anh kể với bố mẹ, vì thế ông bà rất muốn sớm gặp em.
Nghe Hải kể, em nghĩ có lẽ anh đã nói rõ hoàn cảnh gia đình mình. Hôm qua, khi về nhà người yêu ra mắt, em ăn mặc chỉnh tề, mua một lẵng hoa quả đến để làm quà biếu. Người đón em là mẹ anh, thú thật dù đã có tuổi nhưng bác vẫn toát lên sự quý phái của một phu nhân. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực.
Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Đang ngồi nói chuyện thì người yêu em có điện thoại. Anh vừa ra ngoài, mặt bác gái đã biến sắc. Bác ghé tai em nói nhỏ: “Biến”. Em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, không ngờ bác nói thẳng, rằng em là đũa mốc mà chòi mâm son. Bác đã nói vậy, em đành tìm lý do rồi ra về. Sau hôm qua, em vẫn suy nghĩ rất nhiều. Người yêu em thì chưa biết gì. Theo các chị, em nên xử lý chuyện này thế nào ạ?
Cô gái chửi cả nhà người yêu ngày ra mắt và bài học về... cách gây ấn tượng
Câu chuyện không mới quanh việc bạn gái trẻ về ra mắt nhà người yêu buổi đầu tiên nhưng lại đưa ra một bài học mới về cách để lại ấn tượng ban đầu giữa hai bên - Gia đình nhà bạn trai và cô gái.
Ảnh minh họa: Getty images
Câu chuyện được kể trên một diễn đàn như sau:
Video đang HOT
Anh ta đưa mình về nhà để ăn lễ 30/4 - 1/5 nhà có việc cụ cố nữa luôn, nói chung là kết hợp để ra mắt họ hàng vào trưa hôm nay. Mẹ anh ấy đi lễ ở trên quê từ tối qua và nói trước tầm chiều chiều khi nào mọi người ăn mới về được. Mọi thứ cũng khá ổn cho tới khi họ hàng nhà anh ta kéo tới ăn cỗ. Mình cũng khá biết điều và tỏ ra ngoan ngoãn khi phụ mọi người làm những việc trong bếp, mình cũng tự giác gói nem và rán, tự giác nhặt rau, thái súp lơ để xào. Chung quy lại mình đã phải buộc gọn tóc lên, xắn tay áo để lao vào làm một cách nhiệt tình nhất.
Khi khách khứa đã đến đông tầm 3-4 mâm, người yêu mình có kéo mình sang để giới thiệu với các bác gái bác trai trong họ, bác gái thứ 2 của anh ta nhìn mình một lượt rồi hơi bĩu bĩu môi :
- Kém thằng D tận 3 tuổi, mà trông hơi già, tóc tai thì chẳng ra làm sao.
Mình ngạc nhiên và hơi sốc vì sự thẳng thắn quá mức của bác ý, mình già hay không mình không dám nói, nhưng tóc mình bù xù chẳng phải là lao vào bếp làm rồi dọn dẹp từ 1h chiều tới 4h để bác ấy tới sẵn ăn hay sao?
Mình chỉ cười không nói gì và ngồi xuống bên cạnh em họ anh ấy, cũng tự biết điều im lặng để không nói gì sai. Bác anh ấy thi thoảng lại hỏi mình mấy câu như:
- Cháu tên V nhỉ? Quê cháu ở đâu?
- Giờ cháu đang làm gì? Lương tháng bao nhiêu?
- Dạ cháu làm ở XXX, lương tháng 7tr5 ạ.
- Ít nhỉ? Thằng D nhà bác nó lương hơn chục triệu, kiếm đâu chả được vợ.
- Nhà cháu có mấy anh chị em? Bố mẹ làm nghề gì?
Mình khéo léo trả lời những câu hỏi của bác và không nói thêm gì nữa. Lát sau ăn xong, mình cũng biết ý đứng lên dọn mâm và rửa, thực ra ở nhà mình là con cả, rửa vài mâm bát cũng chẳng vấn đề gì. Các bác của anh ấy thì trải chiếu ngay cách chỗ mình rửa bát tầm 5-6 bước, cười nói ầm ĩ. Mình nghe thấy có bác bảo con bé em họ của anh ấy vào phụ mình rửa, con bé hất hàm nói:
- Kệ đi ạ, có vài mâm bát để chị ý rửa cho quen.
"Rửa cho quen"? Mới nghe thế thôi mà mình đã hình dung được tương lai của mình khi bước chân vào nhà này rồi.
Trong những lúc như thế này liếc sang bên cạnh, thằng người yêu của mình vẫn đang chén chú chén anh và không để ý gì đến mình luôn. Vậy là một mình mình rửa 4-5 mâm bát, định bụng sau đợt này về sẽ cho out luôn nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Khi mình vừa rửa xong bát thì mẹ người yêu về, mấy bác ngồi trên chiếu nhao nhao:
- Kìa chị về xem cô người yêu của thằng D dẫn về kìa.
Mình có lau tay và đứng lên cúi người chào mẹ người yêu thì bác ấy khẽ liếc qua chứ không thèm gật đầu hay chào lại. Ô kê mình lại bất ngờ tập thứ n.
Bác gái thứ 4 nhà anh ấy bảo mình đi vào bếp lấy bưởi ra để gọt cùng cô em họ ban nãy, cô ta vừa làu bàu vừa đứng lên nói:
- Sao cái chị này lắm chuyện thế nhỉ? Chị T( bạn thân người yêu mình và cũng là hàng xóm gần nhà) toàn làm hết chả bao giờ làm phiền người khác như chị này.
Đến ấy thì mình không nhịn nổi nữa nhưng vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Thì chị có bắt em đi cùng đâu. Là bác N bảo em đi cùng, chứ một mình chị cũng cầm được mà.
Con oắt con mặt non choẹt ấy hếch mặt lên bốp chát:
- Ý chị bảo tôi vô dụng chắc? Sao lại có kiểu ngoa ngoắt vô lễ với nhà người yêu như thế, bố mẹ chị không dạy chị lễ phép à?
Mình trong đầu như phát hỏa rồi nhưng vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh, người lớn trong nhà trước sự vô lễ của con ranh này vẫn im lặng như không biết làm mình càng thêm bực. Nó thấy mình im im liền được đà nói tiếp:
- Ngày trước tôi đã bảo anh tôi là yêu chị T ấy, mà anh ấy có nghe đâu, nhất quyết yêu thứ của nợ này. Chị trợn trừng mắt nhìn tôi làm cái gì, bố mẹ chị không dạy chị nhìn trừng trừng vào mặt người khác là bất lịch sự à?
Con ranh này vẫn lảm nhảm không có điểm dừng, mình nhẹ nhàng ngắt lời nó:
- Em ít tuổi hơn chị đấy, em lấy tư cách gì mà nói bố mẹ chị, xin lỗi bố mẹ chị ngay.
Người lớn trong nhà thấy mình cất giọng hơi bực bội liền quay ra nhìn với ánh mắt khinh khỉnh, người yêu thì vẫn bát ngát cạn chén ở ngoài sân. Con ranh nhảy chồm chồm lên, đổi giọng :
- Mày nghĩ mày là ai? Tao không xin lỗi đấy.
Mình hít một hơi sâu nắm tay thành nắm đấm, gằn hỏi lại:
- Chắc chưa?
- Chắc.
Nó vừa dứt câu mình đã lùi lại 2 bước, quay người tặng nó một cú đạp chí mạng thẳng vào lồng ngực. Nó bất ngờ ngã sõng xoài ra đấy, trên cái áo còn in hình dấu chân mình. Lẽ ra người yêu mình nên nói với nó là mình đã từng thi Karate cấp thành phố và bảo nó ngậm mồm lại. Bao nhiêu năm bố mẹ cho mình đi học võ, giờ mới thấy thật sự hữu hiệu. Mình phủi áo, khẽ cười:
- Chị đã hỏi là em chắc chưa rồi mà.
Mẹ người yêu và các bác đứng chồm hẳn lên như muốn xé mình ra, mình bình tĩnh chống hai tay vào hông lấy hơi và chửi:
- Con cháu nhà này chết hết à? Biết ăn mà không biết rửa bát à? Một mình tôi rửa 4-5 mâm bát đã không thèm nói gì rồi, con cháu mất dạy không dạy được thì để tôi dạy. Còn nữa, tôi về đây để ra mắt, không phải về làm ô sin. Bố mẹ tôi đẻ tôi ra không phải làm con hầu cho mấy người, có biết tôi không được ngủ trưa để làm cơm hầu hạ mấy người không? Chê tôi già, chê tôi lương thấp, chê tôi không xứng với con cháu mấy người. Mấy người cứ như vậy thì lúc anh D chết cũng vẫn còn trinh đấy. Không ai chấp nhận nổi đâu.
Nói xong mình phủi áo đi về. Chạy lên nhà lấy hành lý rồi ra đường bắt xe. Người yêu mình thì chạy theo hỏi han rồi xin lỗi ríu rít. Lúc mình cần sao không thấy cái mặt đâu? Bấm nút cho cút luôn...
Đã xưa rồi cái thời quan niệm rằng buổi ra mắt là ngày để nhà trai "đánh giá" và "thử thách" cô gái với cách nhìn xét nét bạn gái của con từ đầu đến chân, kế đó là từ trên xuống dưới tông ti họ hàng thi nhau đưa việc cho cô ấy làm mà không ai lịch sự xắn tay vào làm giúp, cứ như thể việc người ta hầu hạ mình là nghĩa vụ đương nhiên sau này của nàng dâu, "làm cho nó quen đi" vậy.
Nếu nhìn lại các con số về tỉ lệ sinh con gái : con trai trong xã hội ngày nay và nhìn xa ra chỉ ít năm nữa thôi, đàn ông con trai có khi ế chỏng chơ vì không đủ vợ mà lấy thì các nhà có con trai sẽ không ai còn dám mang tâm lý hống hách của người ở "cửa trên" khi đối xử với bạn gái của con về nhà ra mắt như vậy.
Bạn nghĩ sao khi mình là nhà có con gái và con gái gặp cảnh như vậy khi về ra mắt nhà bạn trai?
Thời đại mới, nhiều người văn minh đã kịp thay đổi và có cách ứng xử khác đi trong lần đầu đón bạn gái của con về ra mắt gia đình. Họ thực sự coi đây chỉ là buổi "ra mắt" theo đúng nghĩa đen, có nghĩa là đôi bên lần đầu gặp mặt, được giới thiệu với nhau, chào hỏi, chuyện trò làm quen với nhau, ngôi thứ đúng nghi thức xã giao là chủ nhà và khách (chứ không phải chủ nhà và... osin). Họ đối xử với bạn gái của con theo đúng nguyên tắc "con mình yêu ai thì mình yêu người ấy".
Những ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Ấn tượng tốt đẹp sẽ để lại tình cảm tốt đẹp, giúp tăng cường hơn sự gắn bó cho tình cảm đôi trẻ. Ấn tượng xấu vì bị "đì", bị "cho ăn hành" sẽ chỉ khiến cô gái mang cảm giác xa cách hơn với gia đình bạn trai chứ không nể sợ. Có cô vì thế sẵn sàng đá bạn trai luôn ngay sau buổi ra mắt vì con gái bây giờ cũng chọn chồng chứ không ngồi đấy chờ chồng chọn.
Cô nào quyết định vẫn yêu và lấy thì tương lai về nhà chồng cũng chưa chắc sẽ êm đềm cho qua mọi đối đãi mất lịch sự, bất công như đã từng bị cho nếm trải lần đầu. Phải cô ghê gớm khéo còn "trả lại đủ" cho gia đình chồng và bố mẹ chồng "cả gốc lẫn lãi" số nợ ngày xưa.
Cho nên, chỉ có yêu thương và tôn trọng mới được đối đãi lại bằng yêu thương và tôn trọng. Muốn con cái có hạnh phúc riêng thì cách duy nhất là mang lại cho chúng cảm giác an tâm rằng bố mẹ, gia đình lớn là cái nôi nuôi dưỡng sự hạnh phúc cho con cái, mọi thành viên gia đình. Việc của các con khi kết hôn là yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, phấn đấu vì nhau mà hoàn thiện hơn chính bản thân mình, xa hơn nữa mới cần lo lắng đến cho cha mẹ nếu chúng thực tâm, ấy là nhà có phúc.
Dẫn bạn gái ra mắt và mẹ rủ đi chợ cùng, vừa quay về bà chỉ tay đuổi đi luôn Khánh lập tức chất vấn mẹ tôi gay gắt, nếu bà không đưa ra được lý do thì cô ấy sẽ không bỏ qua. Đến khi mẹ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện mà chính tôi cũng phải ngẩn ngơ, không biết bào chữa cho bạn gái thế nào. Hôm vừa rồi tôi đã dẫn cô bạn gái tên Khánh về ra mắt....