Về quê thăm mẹ người yêu ốm nặng, tôi hóa đá nhìn rạp cưới chắn trước sân
Tôi âm thầm về quê vì sợ H khó xử. Nào ngờ người chao đảo lại là mình.
Tôi và H yêu nhau được 3 năm rồi. Trong 2 năm trời, chúng tôi vẫn sống chung với nhau. Đối với H, tôi chưa bao giờ tiếc thứ gì. Tiền nhà trọ, ăn tiêu sinh hoạt đều do tôi chi trả. Bởi anh ta nói, muốn dồn toàn bộ số tiền mình có để sau này đứng ra khởi nghiệp.
Mỗi lần H về quê, tôi là người chuẩn bị quà để anh ta mang về. Thế rồi một năm nay, H chuyển công tác về gần nhà, còn tôi thì làm việc trên thành phố. Kể từ đó, tình cảm của chúng tôi bắt đầu xuất hiện vết nứt lớn. H nói kế hoạch lâu dài là về quê làm. Nếu chúng tôi cứ ở xa như vậy thì không ổn. Gần một tháng trước, anh ta chính thức nói chia tay, nhưng thi thoảng, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại, bản thân tôi cũng chưa đồng ý lời chia tay ấy.
Đợt này, H nói mẹ anh ta đang ốm nặng nên không có thời gian để trò chuyện. Trước đây, tôi thường xuyên nói chuyện với bác gái. Thành ra lần này, tôi muốn âm thầm đến thăm bác ấy. Phần vì cũng muốn H đỡ ngại.
Thì ra những gì H nói với tôi đều là bịa đặt. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau 3 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng tôi cũng về đến quê H. Khung cảnh trước mắt làm tôi hoang mang tột độ. Mọi người đang dựng rạp, nói cười vui vẻ. Tôi hỏi một người hàng xóm gần nhà H, bác ấy liền gạt tay: “Bà ấy có ốm đâu, sáng nay còn ra ngoài quán xuyến việc mà. Thằng H con trai bà ấy sắp lấy vợ, đang dựng rạp đám cưới đấy”.
Thì ra những gì H nói với tôi đều là bịa đặt. Tôi rút điện thoại gọi cho anh ta ngay ở đó. Thế nhưng thay vì giải thích, H nói vợ sắp cưới của anh ta đã có bầu, anh ta không có sự lựa chọn khác. Hơn nữa, cô ấy cũng ở gần nhà anh ta, đáp ứng đủ các tiêu chí mà gia đình bên đó yêu cầu.
Đến giờ phút ấy, tôi gần như chao đảo. Tại sao suốt thời gian qua, H lại tỏ ra đau khổ khi quyết định chia tay như vậy chứ? Người như anh ta thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ xuất hiện trong đám cưới để vạch mặt anh ta. Theo mọi người, tôi làm vậy liệu có quá đáng không?
(thuhue…@gmail.com)
Sau tang lễ xếp lại kỉ vật của mẹ, tôi "lạnh người" biết âm mưu 5 năm trước của vợ
Trở lại thành phố, tôi đưa lá thư của mẹ ra cho vợ đọc, rồi hỏi cô ấy cho đến giờ phút này cô ấy có thể nói thật với tôi được hay không.
Mẹ đẻ tôi vừa mới mất được mấy tháng nay. Trước đó thì vợ chồng con cái nhà tôi sinh sống, làm việc trên thành phố, chỉ có mình mẹ sống ở quê.
Thú thật là vợ chồng tôi đã mua được nhà trên thành phố rồi. Do mẹ chồng - nàng dâu không hợp nhau, mẹ tôi khắt khe với con dâu quá, hai người không thể sống chung được. Bên vợ bên mẹ, tôi thật sự khó xử. Cuối cùng vì nghĩ cho lợi ích của con, tôi quyết định để mẹ về quê sống. Nếu không có vợ thì các con tôi biết phải làm sao? Mọi người nói có phải không?
Tuy để mẹ một mình ở quê nhưng tôi chưa bao giờ khiến bà phải thiếu thốn thứ gì. Tiền hàng tháng tôi vẫn gửi chu cấp, bà không cần đi làm vất vả. Thời điểm bà ốm đau, tôi cũng thuê hẳn người về quê chăm sóc vì vợ tôi còn chăm lo cho các con, hơn nữa cô ấy cũng cần đi làm, không thể bỏ hết để về chăm mẹ chồng được.
Tuy để mẹ một mình ở quê nhưng tôi chưa bao giờ khiến bà phải thiếu thốn thứ gì. (Ảnh minh họa)
Lo xong tang lễ cho mẹ, tôi xếp lại di vật của bà vào một chiếc hộp để mang lên thành phố. Trong ngăn kéo chiếc bàn ở đầu giường, tôi tìm thấy một lá thư do chính mẹ viết. Có lẽ bà viết lá thư này vào thời điểm ốm bệnh. Đọc xong những dòng mẹ viết mà tôi bủn rủn cả chân tay, nước mắt cứ thế rơi không thể kiềm chế nổi.
Cách đây 5 năm, vợ tôi sinh con đầu lòng. Tôi đã đón mẹ lên, muốn nhờ bà chăm sóc con dâu và cháu nội. Đằng nào tôi cũng là con trai duy nhất, sau này bà sẽ sống cùng vợ chồng tôi luôn. Vậy nhưng mẹ tôi vừa lên được 1 tuần thì đã có chuyện xảy ra. Vì ăn cơm cữ mẹ chồng nấu mà vợ tôi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu. Con tôi cũng bị ảnh hưởng, không được bú sữa mẹ nữa, phải ăn sữa ngoài.
Thất vọng về mẹ, lần ấy tôi đã trách bà rất nhiều. Mẹ chồng nàng dâu không ưa nhau đã đành, bà còn không nghĩ đến quyền lợi của cháu nội. Tôi đã thẳng thừng đưa mẹ về quê, đến nay là 5 năm rồi. Dù vợ đã sinh đứa thứ hai nhưng tôi cũng chưa từng có ý định đón mẹ lên thành phố. Bà cũng chưa bao giờ đề nghị lên sống cùng các con. Thi thoảng cả gia đình tôi đưa con cái về thăm bà, tiền nong quà cáp vẫn gửi đầy đủ.
Nhưng bây giờ trong lá thư mẹ để lại, bà kể khi ấy bà nấu nướng chăm sóc cho vợ tôi rất cẩn thận, không bao giờ có chuyện để con dâu ăn đồ thiu dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Bà không biết tại sao vợ tôi lại bị như vậy, bà chỉ có thể mang tất cả danh dự của mình ra để thề rằng bà luôn cẩn thận từng li từng tí, chỉ mong con cháu được khỏe mạnh và an toàn.
Nhìn những dòng chữ mẹ biết, tôi biết là cho đến lúc cuối đời thì bà vẫn đau đáu về việc bị con trai hiểu lầm. Nghĩ đến đó mà tôi đau xót khôn nguôi. Mẹ đã nói vậy thì chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ vợ tôi rồi!
ừ hôm đó đến nay, tôi vẫn không nói chuyện với vợ. (Ảnh minh họa)
Trở lại thành phố, tôi đưa lá thư của mẹ ra cho vợ đọc, rồi hỏi cô ấy cho đến giờ phút này cô ấy có thể nói thật với tôi được hay không. Vợ im lặng một lát rồi thú nhận rằng cô ấy không thích sống chung với mẹ chồng nên đã bày kế để bà phải về quê. Biết tôi rất thương con, cô ấy đã lợi dụng đứa con để làm điều đó. Thực ra đồ ăn mẹ tôi nấu cho con dâu rất đảm bảo, còn cô ấy cố tình lén ăn đồ khác bị thiu, không màng sức khỏe của bản thân và con, chỉ để đạt được mục đích là mẹ chồng phải về quê.
Nghe vợ thú nhận xong mà tôi thấy lạnh người, không nghĩ cô ấy có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình và con nhỏ như thế. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn không nói chuyện với vợ, vì quá thất vọng, chán chường và thấy tội lỗi với mẹ. Nhưng vợ tôi quả thật rất biết lợi dụng điểm yếu của chồng, đó là vô cùng thương con. Dù có thất vọng về cô ấy ra sao thì tôi cũng không thể ly hôn được, bởi các con của tôi cần mẹ... Chỉ là không biết tôi phải sống tiếp với cô ấy thế nào đây...
Vợ ở cữ thì chồng "trốn" đi công tác hẳn 3 tháng trời, lúc về nghe mẹ vợ tuyên bố mà anh ta ngã gục vì ân hận Thời điểm H. đi công tác được hơn 2 tháng thì nghe chị gái báo tin vợ anh đã được mẹ vợ đón về quê chăm sóc. Vợ ở cữ, chồng trốn đi công tác vì sợ phiền phức Dù đàn ông không khéo bế con hay chăm vợ "nằm ổ" thì khoảng thời gian phụ nữ mang bầu và sinh con vẫn...