Tử huyệt tàu sân bay Thi Lang khi trực chiến biển Đông
Tàu sân bay (TSB) vốn được xem là biểu tượng sức mạnh trên biển của bất kỳ quốc gia nào sở hữu nó. Tàu sân bay là phương tiện vũ khí chỉ dành cho các quốc gia tác chiến xa ngoài lãnh hải, lãnh thổ của mình.
Việc Trung Quốc sở hữu tàu sân bay sẽ làm thay đổi hình thức tác chiến trên biển của họ và nếu vậy, phương án tác chiến của các quốc gia mà Trung Quốc nhắm tới cũng phải thay đổi để đối phó.
Gần đây liên tục có những thông tin cho rằng Trung Quốc sắp đưa tàu sân bay đầu tiên vào hoạt động, dự kiến sẽ đưa tàu sân bay Thi Lang vào biên chế chính thức của lực lượng hải quân trong đầu tháng 8 tới và con tàu này sẽ trực chiến ở biển Đông… khiến cho nhiều nước trong khu vực lo ngại và bất an.
Tàu sân bay Thi Lang hoạt động ở biển Đông lúc nào chỉ là vấn đề thời gian. Điều ta cần quan tâm là Thi Lang dùng để huấn luyện hay để tác chiến? Nếu tác chiến thì sự lợi hại của nó như thế nào? Khả năng nó đến đâu?.
Tàu sân bay Thi Lang trở về cảng Đại Liên ngày 15/5
Chỉ là để huấn luyện?
10 quốc gia sở hữu tàu sân bay là: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Brasil, Italia, Ấn Độ, Thái Lan và Trung Quốc. Chúng ta chỉ lưu ý đến Trung Quốc và Mỹ (vì Trung Quốc đang có ý tưởng tranh giành ngôi vị bá chủ thế giới với Mỹ).
Chẳng ai rỗi công đi so sánh chất lượng, số lượng tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc làm gì. Cái chúng ta cần là hiểu xem Trung Quốc có khả năng gì với tàu sân bay.
Về kinh nghiệm sử dụng, hoạt động TSB thì Trung Quốc là một con số “0″ tròn trĩnh. Đương nhiên, muốn bay cao thì phải từ mặt đất, nhưng thấy 11 TSB Mỹ hoạt động tạo nên một sức mạnh khủng khiếp như vậy trên đại dương mà ham muốn có ngay được như Mỹ, dù chỉ bằng 1/11 chiếc của họ là “mơ giữa ban ngày”.
Thiếu tướng Doãn Trác – Chủ nhiệm sở nghiên cứu chiến lược Hải quân Trung Quốc, ông Tống Hiểu Quân – Chuyên gia nghiên cứu quân sự Bắc Kinh và Thủy Quân Ích – người dẫn chương trình của CCTV trong một lần cùng nhau đã tính toán:
“Trung Quốc có nguồn dự trữ ngoại tệ 3.200 tỷ USD, nếu mỗi lần nhân dân tệ tăng giá, một đô la Mỹ dự trữ ngoại tệ mất đi 1 xu Mỹ thì con số đó có thể mua được một chiếc TSB Geroge Washington”…Điều này ám chỉ rằng Trung Quốc giàu có, không những 11 chiếc như của Mỹ mà Trung Quốc muốn thì 50 chiếc như vậy cũng có.
Tất nhiên, bạn có thể dùng tiền để mua một đội bóng đá vô địch thế giới, nhưng để có một đội bóng đá quốc gia vô địch thế giới thì không thể. Có những thứ không phải có nhiều tiền, có đông dân…là được.
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, xin mời các vị tướng “thơm nước hoa” và các học giả Trung Quốc lưu ý đến điều này:
Chỉ riêng trong năm 1954 – đúng 8 năm sau khi chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên hạ cánh trên tàu sân bay USS Franklin D. Roosevelt, và, bất chấp việc phát triển các khái niệm âm thanh cho máy bay bay từ boong tàu sân bay, hải quân và đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ đã mất 776 máy bay và 535 phi công.
Đây là con số tổn thất không thể tưởng tượng nổi. Một cái giá phải trả cho việc bá chủ biển cả.
Trung Quốc, ngày nay, dù khoa học công nghệ phát triển hơn nhưng trình độ công nghệ TSB hiện tại vẫn không thể bằng Mỹ lúc đó. Vả lại, không ai có thể san sẻ kinh nghiệm này cho Trung Quốc, vì đây là bí mật quốc gia của họ. Bởi vậy, Trung Quốc dù có tài “copy and paste” cũng không có nghĩa “miễn nhiễm” với mối nguy hiểm này.
Chỉ huy TSB Geroge Washington là David Lausman nói: “Tàu thường huấn luyện trên 100 chuyến máy bay cất, hạ cánh mỗi ngày. Có như vậy mới gọi là TSB, chứ nếu chỉ ngồi không trên chiếc tàu trôi nổi ra biển thì không phải là trọng điểm của sản xuất TSB”.
Video đang HOT
Trong khi đó, chỉ thiếu cáp hãm đà trên TSB Thi Lang, dư luận, giới quan sát um xùm cả lên, vậy sao chúng ta, đến giờ vẫn chưa nghe, chưa thấy chiếc máy bay nào cất cánh, hạ cánh đầu tiên an toàn từ TSB Thi Lang?
Phải chăng, chiếc TSB của Trung Quốc được phát triển bởi một công nghệ tiên tiến vượt trội so với Mỹ hiện tại, hay Trung Quốc đã chế tạo thành công loại máy bay đặc biệt nào đó mà việc cất cánh, hạ cánh trên TSB đã trở nên thành không vấn đề?
Tướng Doãn Trác, một trong những vị thiếu tướng “diều hâu” trên biển Đông mà đã thừa nhận “cái gọi là TSB của Trung Quốc đương nhiên là TSB dùng để huấn luyện, là mặt bằng nghiên cứu khoa học”…thì có lẽ là thật, là hợp lý.
Khi đã là vấn đề khoa học thì phải đối xử với nó cũng phải khoa học. Nếu đối xử với vấn đề khoa học bằng ý chí, chủ quan thì chắc chắn thảm bại, gây nên hậu quả nghiêm trọng.
Như vậy, tin tức cho rằng TSB Trung Quốc sẽ “trực chiến” ở biển Đông trong tương lai gần khi tình hình tranh chấp trên biển Đông đang nóng lên nghe có vẻ hù dọa hơn là thực tế.
Tác chiến trên biển Đông?
Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc
Khi tàu sân bay Thi Lang dùng để trực chiến trên biển Đông là sự thật thì có nghĩa là nó đã sẵn sàng tác chiến.
Tàu sân bay là một sân bay di động trên mặt biển, và nhiệm vụ chủ yếu của nó là để cho máy bay cất cánh và hạ cánh.
TSB là phương tiện chỉ dành cho các quốc gia tác chiến xa ngoài lãnh hải, lãnh thổ của mình. Mỹ nhiều nhất, 11 chiếc đang hoạt động, còn lại Anh đứng thứ 2 nhưng cũng rất khiêm tốn: 2 chiếc.
Nêu lên con số như thế này để chứng tỏ quốc gia nào ham muốn chế tạo sản xuất TSB thì tham vọng của họ không giấu được ai và luôn là mối đe dọa hòa bình, ổn định cho khu vực trong tương lai.
Một sân bay quân sự trên đất liền hoạt động khi chiến tranh xảy ra luôn phải hứng chịu các đòn tấn công của không quân, tên lửa và pháo tầm xa đối phương. Vì vậy dứt khoát sân bay phải có hệ thống bảo vệ tương xứng.
Tàu sân bay, ngoài phần “sân bay” cũng phải như vậy thì phần “tàu” phải đối phó thêm tình huống tấn công của tàu mặt nước và tàu ngầm.
Có thể nói lực lượng bảo vệ cho TSB hùng hậu hơn rất nhiều lần sân bay trên đất liền và đương nhiên sẽ rất khó khăn, tốn kém.
Trực chiến ở biển Đông, vai trò, vị trí của TSB Thi Lang sẽ như thế nào?
Nếu tranh chấp trên bên Đông gần Trường Sa thì vị trí an toàn cho TSB chỉ là phía Đông, Đông Bắc của quần đảo. Phía Tây Bắc, Tây, Tây Nam và Đông Nam là không an toàn.
Nếu tranh chấp với các nước có tuyên bố chủ quyền trên biển Đông thì phạm vi hoạt động của TSB Thi Lang còn hạn chế hơn nữa.
Nguyên tắc hoạt động sống còn của TSB là phải ngoài tầm hỏa lực của lực lượng phòng thủ bờ, càng xa càng tốt. Trong khi biển Đông chỉ như một “cái ao” thì không phải là nơi cho bất cứ TSB nào của bất cứ ai, dù là Mỹ hay Trung Quốc vùng vẫy. Một cây trường kiếm có thể là một sức mạnh hủy diệt trên thảo nguyên bao la nhưng lại là dễ bị tiêu diệt nhất khi ở trong hang hẹp hay trong rừng rậm.
Với vũ khí công nghệ cao, sức hủy diệt lớn như hiện nay thì TSB hoạt động tác chiến càng gần bờ thì chỉ là con mồi béo bở không những cho hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển hiện đại như Bastion-P của đối phương mà thậm chí với lối đánh tập kích nhiều hướng, nhiều tầng, nhiều lực lượng, liên tục dồn dập cũng có thể làm cho TSB mất sức chiến đấu.
Khi TSB Thi Lang hoạt động tác chiến, Trung Quốc tạo ra được một lực lượng không quân tấn công tập trung, liên tục vào mục tiêu nhưng sức hủy diệt không lớn. Bởi vì máy bay trên TSB sức mang vũ khí rất hạn chế và với số lượng 30 chiếc trên TSB Thi Lang, dù hoạt động cùng một lúc, cũng không thể đạt được “một đòn chết ngay”.
Trong khi đó, nếu gặp phải một đối thủ sẵn sàng quyết tử để xóa sổ TSB thì Trung Quốc phải cần một lực lượng lớn tàu hộ vệ mặt nước, tàu ngầm…căng ra để bảo vệ.
Nói chung TSB Thi Lang của Trung Quốc chỉ giúp họ có thêm một lực lượng không quân 30 chiếc thì họ cũng bị mất đi một số tàu ngầm, khu trục, hộ vệ…làm nhiệm vụ bảo vệ cho TSB.
Do vậy, có TSB tham gia tác chiến nhưng ưu thế về lực lượng chưa hẳn là tập trung, vượt trội so với đối phương. Vì vậy, hiệu quả tác chiến không cao.
TSB lại còn dễ bị tổn thương, thậm chí dễ bị tiêu diệt, cho nên trong tình hình hiện nay với TSB Thi Lang trực chiến hay không ở biển Đông là không quan trọng. Tàu sân bay Thi Lang, trọng lượng để răn đe đang còn rất khiêm tốn. Nó là thứ dùng “giải quyết khâu oai” hơn là tác chiến.
Nếu nó vẫn được “trực chiến” theo ý chí, quyết tâm thì cũng chẳng sao vì chẳng ai làm gì nó cả. Nhưng coi chừng, sự nóng vội sẽ khiến cho chính ngay “biểu tượng sức mạnh” tự làm mất mặt mình.
Các nước trong khu vực không việc gì phải lo ngại bất an.
Theo Phunutoday
Vì sao Trung Quốc có thái độ nước đôi?
Trước những căng thẳng liên tiếp diễn ra trong nhiều tháng qua trên biển Đông, Valérie Niquet, chuyên gia về châu Á của Tổ chức nghiên cứu chiến lược Pháp, thử giải mã thái độ nước đôi (vừa kiềm chế vừa khẳng định sức mạnh) của Trung Quốc. Tuổi Trẻ trích dịch để bạn đọc tham khảo.
Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Về những yêu sách đòi chủ quyền
Trung Quốc đòi chủ quyền trên toàn bộ biển Đông, do vậy là vượt lên trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đường chủ quyền mà Bắc Kinh nêu ra là không có cơ sở, nhưng lại đã xuất hiện trên nhiều bản đồ mà Trung Quốc công bố. Nó kéo dài đến tận biên giới Indonesia. Như vậy, nước này cũng đang phải đối mặt với tham vọng của Trung Quốc tương tự như Brunei.
Đằng sau khía cạnh địa lý này cần phải thấy rằng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc gắn liền, và ngày càng trở nên quyết liệt, với việc Trung Quốc tăng cường các khả năng quân sự của họ. Trước đây, Bắc Kinh quả là không có khả năng có mặt trên biển Đông, do vậy những yêu sách đòi chủ quyền của họ chỉ là trên lý thuyết. Còn nay, Trung Quốc đã có những phương tiện về hàng hải. Trong thời gian dài, lý lẽ mà Trung Quốc nêu ra để giải thích sự gắn kết của họ với vùng lãnh thổ rộng lớn này là kinh tế, do nơi đây có nguồn tài nguyên về dầu khí cần thiết cho Trung Quốc.
Còn nay, Bắc Kinh tìm cách bảo vệ những con đường lưu thông thương mại của mình hơn. Thật vậy, biển Đông giữ một vai trò chiến lược cực kỳ quan trọng, bởi trong cái nhìn của Trung Quốc và cả của Nhật, Hàn Quốc, đây là khu vực trao đổi thương mại với các nước vùng Vịnh, châu Phi và Liên minh châu Âu. Cũng còn một khía cạnh khác mà theo tôi, còn quan trọng hơn nhiều: đó là sự khẳng định của chủ nghĩa quốc gia. Với cuộc khủng hoảng kinh tế, mà như người ta ghi nhận từ nhiều tháng qua, những tuyên bố mang nặng chủ nghĩa quốc gia này đang ngày càng mạnh mẽ, không chỉ đối với các nước láng giềng mà còn cả với Mỹ.
Về thái độ nước đôi
Tôi không chắc là đang có sự bất đồng thật sự về mục tiêu giữa giới lãnh đạo quân sự và dân sự ở Bắc Kinh. Tôi cho rằng ý muốn bao trùm của Bắc Kinh là khẳng định sức mạnh của mình, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện quân sự. Đơn giản là giới lãnh đạo Bắc Kinh đều hiểu rõ những hạn chế đối với sức mạnh của Trung Quốc và đối với việc khẳng định sức mạnh này, nhất là ở châu Á.
Quả thật, những khả năng của Trung Quốc còn nhỏ bé, cho dù mới đây ngày 10-8 Trung Quốc đã thử nghiệm tàu sân bay, một tàu sân bay mà không có máy bay. Trung Quốc đang theo đuổi một thái độ nước đôi. Một mặt là theo đuổi chính sách gây căng thẳng với mục đích gây lo ngại cho các nước láng giềng, mà vô hình trung lại gây lo ngại cho những ai ở Mỹ muốn ủng hộ một chính sách hòa dịu.
Mặt khác, Trung Quốc lại tìm cách duy trì những cơ hội, nhất là những cơ hội thương mại với ASEAN. Nhất là Bắc Kinh muốn tránh lặp lại kịch bản năm 2010 khi tất cả các nước khác trong khu vực đều tranh thủ sự có mặt của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Hà Nội để cùng lên tiếng ủng hộ giải pháp của Mỹ về việc duy trì những con đường thông thương hàng hải tự do trên biển Đông. Nói chung, giới lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng để đừng đi quá xa, cho dù người ta có thể quan sát thấy xu hướng gây căng thẳng vẫn luôn hiển hiện rất rõ.
Về mối lo ngại nhất
Lúc này, các nước trong khu vực đều có xu hướng tự trang bị vũ trang. Nhưng điều này không làm Bắc Kinh quan ngại bởi xét về mặt quân sự, Trung Quốc hiện mạnh hơn nhiều so với các nước trong khu vực.
Trên thực tế, mối lo ngại chính của Bắc Kinh là Mỹ. Cho đến gần đây, và tôi cho rằng điều này có thể giải thích được phần nào những căng thẳng hiện nay, Trung Quốc vẫn cho rằng do đang bị sa lầy ở Iraq và Afghanistan, Mỹ sẽ không có đủ phương tiện để can thiệp vào khu vực. Thế nhưng, cách "đọc" tình hình sai lầm ở tầm chiến lược này đang phản lại Trung Quốc khi Bắc Kinh bực bội nhận ra Mỹ không chỉ có khả năng hiện diện mà còn không thiếu cơ hội để tái khẳng định ý muốn quay trở lại châu Á.
Về diễn biến tình hình sắp tới
Trong những năm tới, tình hình tùy thuộc diễn biến bên trong của Trung Quốc và việc nước này sẽ cải cách (hay không cải cách) ra sao. Có thể hình dung một Trung Quốc dân chủ hơn sẽ có khuynh hướng ít dựa vào chủ nghĩa quốc gia cực đoan hơn hiện nay.
TRUNG NGUYỄN ( Theo Le Monde)
Tàu ngầm Giao Long được hạ thủy tại Giang Tô ngày 1-7 - Ảnh: Getty Images
Trung Quốc không từ bỏ ý định sử dụng vũ lực trên biển
"Trung Quốc sẽ giải quyết các tranh chấp trên biển Nam Hải (biển Đông) theo hướng ngoại giao và hòa bình nhưng kiên quyết không từ bỏ ý định sử dụng vũ lực" - Thời báo Hoàn Cầu ngày 22-8 dẫn lời ông Trương Triệu Trung, thiếu tướng hải quân, nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc.
Trong hội thảo mang chủ đề "Tiến ra biển - biển, quyền trên biển, linh hồn biển" diễn ra vào ngày 20-8 tại Quảng Châu, Trương Triệu Trung cho rằng Trung Quốc tốt nhất nên sở hữu số tàu sân bay tương đương với Mỹ - 11 tàu, hoặc chí ít cũng cần 3 tàu sân bay để kiểm soát các vấn đề về an ninh trên biển.
Theo Tuổi Trẻ
'Đường tử thần' và những chuyến xe bay trong mưa Những lúc trời mưa to, biết không có CSGT bắn tốc độ, nhiều bác tài xe khách cứ đạp "hết ga, bất chấp nỗi khiếp sợ của người dân trên tuyến đường tử thần. "Tử huyệt" đầy đường Dự án nâng cấp, mở rộng QL51 (Đồng Nai - Vũng Tàu), hiện nhiều đoạn đang dần hoàn thành nhưng người dân lại chẳng lấy...