Tôi vẫn yêu chồng dù anh ấy liên tục nợ nần tiền tỷ vì cá độ
Trong vòng chưa đầy 5 năm sau khi cưới, chồng tôi liên tục nợ nần tiền tỷ do cá độ khiến bố mẹ tôi mệt mỏi khi phải trả nợ giúp con cái.
Ông bà khuyên tôi chia tay, nhưng tôi còn rất yêu chồng…
Gia đình tôi khá giả, bố mẹ chỉ có mình tôi nên tôi được cưng chiều hết mực. Khi tôi dẫn chồng về ra mắt, bố mẹ không đồng ý vì cho rằng anh ấy ăn chơi, không công ăn việc làm nhưng tôi cương quyết đòi cưới, bố mẹ đành phải chấp thuận.
Lấy nhau về, chúng tôi được bố mẹ cho một căn nhà 4 tầng. Chồng tôi được bố xin vào làm việc ở công ty của một người bạn. Nhưng chỉ làm được 2 năm, anh ấy lấy lý do công việc áp lực nên bỏ việc. Trong thời gian chồng tôi không có việc làm, tôi thì bụng bầu, làm việc trong cơ quan nhà nước lương ba cọc ba đồng nên toàn bộ chi phí sinh hoạt, bố mẹ tôi lại phải chu cấp.
Bố mẹ khuyên tôi ly hôn vì chồng tôi liên tục nợ nần tiền tỷ do cá độ (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhàn cư vi bất thiện, chồng tôi dính vào chuyện cá độ, nợ hàng tỷ đồng. Chủ nợ liên tục đến nhà dọa dẫm khiến chúng tôi không ngày nào được yên. Tôi phải bán ngôi nhà bố mẹ cho để trả nợ. Chúng tôi chuyển về nhà bố mẹ tôi ở.
Thương tôi, bố mẹ lại một lần nữa cho chúng tôi tiền để chồng mở cửa hàng bán đồ điện. Cứ tưởng sau đận ấy, anh ấy sẽ hối cải mà tu chí làm ăn nhưng chỉ được hơn một năm, anh ấy lại sang nhượng cửa hàng và nợ nần tiền tỷ do lại dính vào chuyện cờ bạc, cá độ. Đến nước này, bố mẹ và mọi người khuyên tôi chia tay để đỡ khổ vì chồng tôi chứng nào tật nấy, không thể thay đổi được.
Tôi không muốn cãi lời bố mẹ nhưng thực chất vẫn còn yêu chồng, không muốn mất anh ấy. Lại còn đứa con nhỏ của tôi nữa, nó cần có bố. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để thuyết phục bố mẹ. Hiện tại tôi đang phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ, rời ông bà ra không biết chúng tôi không biết sẽ sống như thế nào với đồng lương ít ỏi của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Lén lút yêu đương 4 năm, đến khi tôi dẫn bạn trai về giới thiệu thì bố cầm chổi đứng trước cổng, mẹ khóc nỉ non trong nhà
Bạn trai tôi bị bố chặn từ cổng, không cho đặt chân vào trong sân cùng câu tuyên bố thẳng thừng.
Tôi là nhân viên một công ty tư nhân, lương tháng ổn định, ngoại hình xinh xắn, trẻ trung. Tôi còn được mọi người khen ngợi là biết điều, cư xử lễ phép và đem lại thiện cảm dễ chịu cho người khác. Và họ càng thắc mắc là tôi xinh đẹp, hiểu chuyện như thế, tại sao đã 26 tuổi vẫn chưa có bạn trai. Bố mẹ cũng thúc giục tôi nhanh chóng tìm hiểu ai đó phù hợp rồi kết hôn, sợ tuổi càng cao thì càng khó tìm được hạnh phúc. Nhưng tôi đều phớt lờ đi, bởi thật ra, tôi đã có người yêu, chỉ là tôi không dám giới thiệu cho ai biết thôi.
Khang, bạn trai tôi là một người đàn ông làm nghề mổ lợn, bán thịt lợn ở chợ tỉnh. Anh ấy xăm trổ đầy người, vẻ ngoài hung dữ, ăn nói đốp chát với mọi người và sẵn sàng cãi tay đôi với cả phụ nữ. Một người đàn ông như thế, ai nấy cũng đều dè chừng và khó chịu, không muốn tiếp xúc. Nhưng tôi lại yêu anh và cảm nhận ở anh những điều khác biệt so với cách mọi người cảm nhận.
Tôi thấy Khang rất đàn ông, bản lĩnh, dám làm dám chịu và rất mạnh mẽ, cứng rắn. Có thể anh không phải kiểu người thấu hiểu tâm lý nhưng chỉ cần tôi nói thích gì, anh ấy sẽ làm mọi cách để mua cho tôi. Hay thấy tôi buồn, anh ấy sẽ hỏi han, quan tâm. Khang luôn nói anh ấy có thể cãi nhau với tất cả mọi người, nhưng anh ấy không bao giờ muốn những người anh thương yêu phải buồn lòng như bố mẹ, anh chị em trong nhà và tôi. Sau một khoảng thời gian yêu nhau, tôi còn phát hiện ra, Khang rất tôn trọng những người biết điều hay nghèo khổ, anh ấy sẵn sàng bỏ thêm cho họ ít thịt, đưa tiền thối bằng 2 tay. Khang còn thường đi chùa, làm từ thiện ở bệnh viện một tháng một lần. Nhưng với những người xéo xắt, ăn nói đanh đá chanh chua, tham lam, anh ấy sẽ cãi lại, thậm chí đòi lao vào đánh nhau với họ.
Bố mẹ Khang cũng bảo những người như anh thường sẽ rất yêu thương gia đình, chiều chuộng vợ con. Yêu nhau 4 năm, tôi cảm nhận được điều đó nhưng vẫn không dám dẫn Khang về nhà giới thiệu.
Ảnh minh họa.
Bố mẹ tôi đều là giáo viên về hưu nên rất coi trọng lễ giáo, truyền thống. Ông bà muốn tôi tìm được một người đàn ông hiền lành chứ không phải một kẻ xăm trổ đầy người. Tuần trước, tôi phát hiện mình có bầu, biết không thể giấu giếm được nữa nên đành nói với bố mẹ, mong ông bà chấp nhận Khang. Tôi cũng kể hết những điều tốt đẹp của anh ấy, hi vọng bố mẹ vì thương mình mà đồng ý cho chúng tôi cưới hỏi. Bố mẹ tôi nghe xong thì không nói gì, chỉ ngồi lặng im suy tư.
Hôm qua, tôi dẫn bạn trai về nhà giới thiệu. Anh ấy cũng muốn đến nhà tôi, nói về chuyện cái thai và đám cưới. Khang mặc bộ đồ vest lịch sự, đem theo giỏ trái cây và nhiều quà bánh khác. Nhưng chính tôi cũng không ngờ, Khang vừa dừng xe ở cổng, bố tôi đã cầm chổi đứng trước, còn mẹ thì khóc trong nhà.
Khang cúi đầu chào hỏi và xin phép bố tôi cho được vào nhà nhưng ông không chịu. Bố tôi đưa ra điều kiện: "Một là xóa hình xăm, hai là bỏ nghề mổ lợn, chuyển làm nghề khác lương thiện hơn" thì ông mới đồng ý cho Khang bước vào cổng nhà tôi, làm con rể trong nhà. Nhưng Khang lầm lì, một lúc sau lại không đồng ý. 2 người nói qua nói lại một hồi, dù tôi khuyên nhủ, họ vẫn không nhường nhịn nhau, không ai chịu xuống nước trước. Cuối cùng, Khang bỏ về, còn bố tôi tuyên bố thẳng: "Không cưới xin gì nữa hết".
Khang bảo rằng bố tôi không tôn trọng anh thì việc gì anh phải xuống nước trước. Tôi có yêu anh thì đến nhà anh ở, tổ chức đám cưới "một chiều" ở nhà trai. Còn tôi không đi, đến lúc sinh con, anh sẽ chu cấp đầy đủ, nhất định không bỏ rơi mẹ con tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa?
Chúng tôi bị mắng "giàu có mà để mẹ ngủ ngoài hiên giữa đêm khuya", mẹ chồng liền đưa ra cuốn sổ chứa 7 tỷ khiến cả họ kinh ngạc Tại sao mẹ chồng lại phải sống khổ thế? Sau ngày bố chồng mất, nhiều lần chúng tôi mời bà đến sống cùng để thuận tiện chuyện cơm nước và trông coi. Nhưng lần nào mẹ chồng cũng từ chối, bà bảo sống ở nhà quen rồi, thích ăn uống ngủ nghỉ giờ nào cũng được không ai quản. Còn sống cùng với...