Tôi đã tha thứ, dù mẹ không giữ lời hứa với tôi
Tôi là một đứa con gái cứng đầu, tính cách khó chịu. Hồi tôi đi học các bạn đã không thích tôi. Lớn lên, vào đại học rồi đi làm, tôi cũng chẳng có bạn. Mô tả về tôi chỉ có một từ: Cục súc.
Tôi dễ nổi nóng, dễ bị chạm tự ái cá nhân. Và khi ai động đến tôi, bất cứ chuyện gì, dù rất nhỏ thôi, tôi cũng có thể ngay lập tức xù lông nhím lên để bảo vệ bản thân mình.
Tôi nhớ hồi đi học, đứa bạn cùng lớp trêu đùa giấu vở viết của tôi thôi, mà tôi sửng cồ đến thẳng bàn nó, tức tối xé vở nó ra thành hàng trăm mảnh. Cô giáo gọi phụ huynh đến trường, bác tôi lại lật đật bỏ dở việc từ cơ quan chạy đến. Bác xin cô và nhà trường thông cảm cho tôi, tôi không còn mẹ, bố lại đi làm xa.
Ảnh minh họa: Getty Images
Tôi là đứa không còn mẹ, nên tôi phải cố gắng bảo vệ bản thân mình nhiều lắm, gấp trăm gấp ngàn lần những đứa khác. Chúng nó bất cứ lúc nào gặp chuyện gì cũng có thể chạy về mách mẹ. Cần làm thủ công, chúng nó có mẹ làm, cần khâu vá có mẹ ra tay, chúng nó chỉ việc đưa đến lớp nộp cho cô giáo. Tôi thì hay rồi, phải hoàn thành mọi bài tập đó một mình, vết khâu vá còn xiên xẹo vì chẳng có ai chỉ dạy.
Lần đầu tiên tôi xuất hiện kinh nguyệt, bố đưa cho tôi một gói giấy vệ sinh, bảo đóng vào. Tôi chẳng được hướng dẫn gì hơn, mọi thứ cứ tự nhiên mày mò, hỏi mấy đứa bạn cá biệt chơi với tôi mà biết.
Video đang HOT
Ấu thơ của tôi tràn ngập hình bóng mẹ. Những buổi học mẫu giáo tôi chờ mẹ đến đón từ sớm để được mẹ dắt ra sân khu tập thể chơi, mua cho đồ ăn vặt, khi thì trứng vịt lộn, lúc xúc xích hay cây kem. Hai mẹ con cứ vừa dắt tay nhau trên con đường về nhà vừa nói cười khúc khích. Tôi kể cho mẹ nghe không hết chuyện ở lớp, mẹ chăm chú lắng nghe và đặt những câu hỏi cho tôi, “hôm nay con thích giờ học nào nhất”, “có chuyện gì ở lớp làm con vui nhất”, “con đã giúp các cô chia cơm cho các bạn như thế nào…”.
Mẹ trong tiềm thức của tôi là người đẹp dịu dàng. Tóc mẹ lúc nào cũng dài mướt mượt, chẳng bao giờ nhuộm. Da mẹ trắng nên mẹ thích để tóc đen. Nhiều lần gội đầu rồi chải tóc cho tôi, mẹ bảo “tóc Min dày giống mẹ, sau này đừng nhuộm màu con nhé”.
Tôi yêu vô cùng những khi trời trở lạnh, khi những đợt gió chuyển mùa ùa vào nhà buổi sáng cũng sẽ là lúc mẹ chờ tôi tỉnh giấc chui ra khỏi chăn, mặc cho tôi chiếc áo len mẹ đã đan cần mẫn cả tháng trời chờ ngày rét lấy ra cho tôi mặc. Tôi sẽ thích thú lắm vì được mặc áo mới, tôi cứ mặc chiếc áo mẹ đan ra cửa đứng, chờ hàng xóm đi qua đi lại ngợi khen “con Min có áo mới đấy à, gớm xinh như công chúa nhỉ”. Tôi tự hào về mẹ lắm.
Nhưng năm tôi học lớp 5, mẹ đã bỏ tôi. Mẹ ốm, tôi không biết vì sao mà mẹ ốm nặng như thế, nhợt nhạt cả người. Bố hay phải đưa mẹ đi truyền thuốc. Mỗi đợt đi truyền về là mẹ lả cả người, nôn suốt, không ăn uống được. Mái tóc dày và dài của mẹ rụng hết, mẹ nói còn không ra hơi. Tôi sợ, rất sợ. Tôi sợ mẹ bỏ tôi, tôi sợ trên đời này sẽ không còn ai yêu thương tôi như mẹ nữa.
Mẹ bảo tôi đừng có lo, mẹ chưa chết được. Tôi còn nhỏ như vậy, mẹ sẽ phải đợi đến khi tôi lớn, rồi đi lấy chồng. Khi nào khỏe lại được một chút là mẹ lại cố ăn uống để vực cơ thể dậy. Tất cả những gì mẹ muốn là tôi hãy học cho thật tốt để có tương lai, mẹ muốn tôi biết tự đan, tự khâu vá, tự tắm, tự gội đầu, tự giặt giũ quần áo. Mẹ dù ốm vẫn dành thời gian dạy tôi vào bếp nấu ăn. Mẹ chỉ cho tôi cả cách cầm tiền ra chợ chọn mua rau, mua thịt. Vì mẹ, tôi đã làm hết. Tôi không biết rằng mẹ muốn tôi làm tất cả những điều đó, là vì chính tôi. Bởi rất nhanh sau đó, mẹ không còn nữa.
Tôi đã rất ghét mẹ bỏ tôi lại một mình sớm như vậy, tôi ghét cả những người giấu tôi về tình trạng bệnh của mẹ. Tôi còn chưa lên nổi lớp 6 chứ nói gì đến lấy chồng sinh con, vậy mà mẹ đã đi rồi. Tôi trở nên lầm lì ít nói, cục súc, hay gây gổ với tất cả mọi người. Tôi thiếu kiềm chế và mọi đả kích dù nhỏ tôi cũng không chịu được, bản thân như chỉ muốn bùng nổ.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi sống như vậy, bố khổ với tôi, bác khổ với tôi. Thực ra họ chẳng làm gì nên tội, nhưng tôi cứ đổ lỗi cho họ về sự ra đi của mẹ. Tôi nghĩ rằng nếu họ không giấu tôi về tình hình của mẹ, biết đâu tôi đã biết tận dụng thời gian bên mẹ tốt hơn, biết đâu tôi đã có thể làm gì đó để cho mẹ được sống.
Năm tháng qua đi, thời gian đủ dài để bồi đắp cho tôi sự trưởng thành. Tôi hiểu rằng đó là số phận. Ông trời muốn gọi mẹ về sớm hơn thì phải chịu vậy thôi. Ngày hôm nay, Ngày của Mẹ, tôi ra mộ thắp cho mẹ nén hương, để ở nơi nào đó, mẹ không thấy lạnh, để mẹ chứng kiến tôi giờ đã trưởng thành, để tôi nói với mẹ rằng, tôi đã tha thứ, dù mẹ không thể giữ lời hứa với tôi.
Vừa mở tiệc ăn mừng sắp ly hôn vợ, hôm sau chồng bỏ hết liêm sỉ, sang tận nhà tôi xin được tha thứ vì lời hứa của bố tôi trong đám cưới
Hôm ấy chồng tôi đến nhà vợ với vẻ mặt ăn năn, nhưng ai cũng biết anh chẳng có chút chân thành nào.
Mới lấy chồng hơn một năm, vậy mà tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn mọi người ạ. Thú thật con vừa tròn 3 tháng tuổi, nếu không vì bất đắc dĩ thì tôi chẳng đi đến bước đường này.
Ngày mới yêu, tôi thấy bên ngoài, chồng là người hào nhoáng và tính sĩ diện cũng rất cao. Trong mọi bữa ăn với bạn bè, anh sẵn sàng rút ví trả tiền dù bản thân chẳng mấy dư giả. Tuy nhiên đàn ông chưa có gia đình, hầu như ai cũng không biết tính toán chi tiêu nên đó cũng là điều dễ hiểu.
Khi chúng tôi kết hôn, có một người bạn thân của chồng tôi bị phá sản. Sẵn tiền mừng cưới, anh cho bạn 50 triệu mà không hề nói với tôi lời nào. Cho đến khi tôi mang tiền đi gửi ngân hàng và thấy thiếu, anh mới ấp úng nói sự tình.
Sau đợt ấy, tôi đã khuyên chồng không nên quá tin bạn. Thế nhưng anh vẫn không nghe, vì chơi với những người không ra gì nên chồng tôi bị lừa một vố đau đớn. Anh mang toàn bộ vốn liếng đi đầu tư với bạn, kết quả lại bị lừa đến trắng tay. Khánh kiệt đúng lúc vợ mang bầu, chồng tôi chẳng biết phấn đấu nên nảy sinh tâm lý chán đời. Anh tối ngày rượu chè, ham vui mà quên cả nghĩa vụ của mình trong gia đình.
Vậy mà hôm qua, chồng đến tận nhà tôi để xin quay lại. (Ảnh minh họa)
Thế rồi tiền tiết kiệm của tôi cũng bị chồng vơ vét hết. Ngày tôi đi đẻ, mẹ phải mang 5 triệu để tôi đóng tiền viện phí. Hôm đầy tháng của con, mọi người đến chơi và cho con một số tiền. Tôi dặn chồng mở cho con một sổ tiết kiệm để làm kỷ niệm. Không ngờ chồng tôi vẫn chứng nào tật ấy, anh mang tiền đi ăn chơi và tiêu hết nhẵn số tiền kia.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, tôi tắm cho con xong thì thấy chồng lúi húi trong tủ. Anh đang trộm tiền của tôi. Mấy hôm nay con ốm sốt, đó là số tiền tôi dự định đưa con đi khám nên tôi nhất quyết giằng lại. Không hề nhường vợ, chồng dùng lực đẩy tôi ra khiến tôi ngã, đập đầu vào nền nhà. Thế rồi anh cầm tiền bỏ đi một cách hả hê.
Tôi quá đau, lại thấy máu chảy nên nức nở gọi cho mẹ. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng biết chuyện. Ông bà khuyên tôi viết đơn ly hôn. Sau khi biết tôi sẽ ra đi tay trắng, chồng còn mở tiệc ăn mừng.
Vậy mà hôm qua, chồng đến tận nhà tôi để xin quay lại. Thấy tôi quá cứng rắn, anh cùn lên và nói sẽ không buông tha cho tôi. Chỉ vì bố mẹ tôi có mảnh đất sắp được đền bù, tôi lại là đứa con duy nhất nên sau này sẽ được ông bà cho toàn bộ tài sản.
Hơn nữa trong ngày cưới, bố tôi có hứa sẽ cho chúng tôi miếng đất này. Vì vậy nên sau một đêm, chồng tôi liền đổi ý. Anh nói nếu ra tòa, tôi cũng không có lợi vì hiện tại chưa có việc làm ổn định. Mọi người tư vấn giúp tôi với, nếu tôi đơn phương ly hôn, liệu hai mẹ con tôi có được ra đi yên ổn không?
Chồng lỡ ngoại tình, đây chính là 3 trường hợp chị em nên tha thứ Chồng ngoại tình. Đó là một tội lỗi không thể nào tha thứ đối với quan niệm của nhiều người. Nhưng có một số những hoàn cảnh ngoại lệ, nếu chồng bạn lỡ ngoại tình thì có thể xem xét lại. Khi anh ta vừa mới chớm bị "say nắng" Nếu bạn phát hiện ra chồng mình lỡ có "cảm nắng" một cô...