Thuật ngữ “bỏ lọt tội phạm” dưới góc nhìn luật gia
Thời gian gần đây thuật ngữ “ bỏ lọt tội phạm” được nhiều người nhắc đến. Tuy nhiên “bỏ lọt tội phạm” không phải là một thuật ngữ pháp lý được ghi nhận trong Bộ luật hình sự.
“Bỏ lọt tội phạm” là cách nói để chỉ việc người có hành vi phạm tội nhưng lại không bị một chế tài nào trừng phạt và vẫn “nhởn nhơ” ngoài vòng pháp luật. Bỏ lọt có nghĩa là để một người “đi qua” những quy định pháp lý một cách an toàn.
“Bỏ lọt tội phạm” có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bỏ lọt tội phạm do hành vi chủ quan của người có thẩm quyền, điều tra, truy tố, xét xử. Những người này mặc dù biết rõ có hành vi phạm tội xảy ra nhưng lại không tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc biết rõ là có tội nhưng lại tuyên án vô tội.
Bị cáo Lê Bá Mai trước tòa. Ảnh minh họa
“Bỏ lọt tội phạm” cũng có thể là do nguyên nhân từ việc không đủ chứng cứ, tài liệu để chứng minh một người có tội. Hoặc truy tố nhầm, truy tố xét xử không đúng người. Người có hành vi phạm tội thực sự lại không bị truy tố, xét xử.
“Bỏ lọt tội phạm” còn có thể là hành vi phạm tội đó không ai biết, không ai thấy hoặc chưa ai biết, chưa ai thấy. Người có hành vi phạm tội bằng một cách nào đó xóa hết dấu vết phạm tội.
Từ những khái quát trên có thể thấy việc “bỏ lọt tội phạm” có thể do lỗi cố ý, có thể do lỗi vô ý. Những trường hợp “bỏ lọt tội phạm” do không ai biết, chưa biết hoặc bằng tất cả điều kiện có thể nhưng không đủ “điều kiện” để kết án một người có tội thì không thuộc trường hợp cố ý “bỏ lọt tội phạm”.
Nhìn chung việc “bỏ lọt tội phạm” ở một góc độ khía cạnh nào đó sẽ có một cách gọi khác nhau. Nhưng phải khẳng định “bỏ lọt tội phạm” không đồng nhất với “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” hoặc “án oan”. Bỏ lọt tội phạm xét về phạm vi, tính chất thì rộng hơn và bao trùm nhiều trường hợp khác nhau.
Trường hợp của nguyên trưởng công an thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) vừa bị khởi tố về hành vi “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” cũng là một dạng của bỏ lọt tội phạm. Nhưng dạng “bỏ lọt này” là dang “bỏ lọt tội phạm” do lỗi cố ý.
Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định rõ: “Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Ở đây cần chú ý đến hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là người phạm tội này phải là người có thẩm quyền, yếu tố thứ hai là người đó phải “biết rõ” hành vi phạm tội của một người nhưng không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụm từ “biết rõ” ở đây cho thấy, hành vi này là hành vi cố ý.
Video đang HOT
Liên quan đến “kỳ án vườn mít” Lê Bá Mai, nhiều người cũng đặt dấu hỏi: có hay không việc “bỏ lọt tội phạm”. Bởi lẽ nếu bị cáo Lê Bá Mai vô tội thì ai sẽ là người gây án. Nếu Lê Bá Mai vô tội thì hóa ra bao nhiêu năm qua kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trường hợp Lê Bá Mai là người có tội và tòa kết án đúng người đúng tội thì chính cơ quan tiến hành tố tụng đã làm một việc rất quan trọng đó là không để bỏ lọt tội phạm. Nhưng cũng đặt giả thiết Lê Bá Mai vô tội nhưng vẫn bị truy tố là có tội thì ngoài việc “bọ lọt tội phạm” còn có dấu hiệu của hành vi “truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội”.
Theo NTD
Hai thân già khốn khổ 9 năm chầu chực mọi phiên tòa trong kỳ án vườn mít
Trong vụ án vườn mít dai dẳng và "tù mù" bậc nhất lịch sử tố tụng Việt Nam, ít người biết đến 2 thân già, cha mẹ nạn nhân, phiên xử nào cũng chầu chực sân tòa.
Bị cáo Lê Bá Mai
Sáng ngày 6/5/2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp. HCM mở phiên phúc thẩm lần thứ 3 xét xử bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, quê Thanh Hóa, ngụ An Khương, Hớn Quảng, Bình Phước) về các tội " giết người và hiếp dâm trẻ em" một lần nữa lại... hoãn. Lý do được đưa ra là: "Luật sư cần thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ". Cảnh đôi vợ chồng già người Stiêng là cha mẹ nạn nhân với bộ váy đen dân tộc, lạc lõng mệt mỏi ngồi vỉa hè chờ xe về Bình Phước khiến người ta phải động lòng.
Vụ án vừa "trường kỳ", vừa tù mù
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Phước, Mai là người làm thuê cho một trang trại. Sáng 12/11/2004, trong lúc giải phân cho cây, Mai nhìn thấy một cô bé 11 tuổi ngụ cùng xã và chị họ đang mót củ sắn gần đó nên nảy sinh tà ý.
Mai rủ bé gái vào khu vườn mít (nên vụ án còn có tên khác là vụ án "vườn mít" - PV) gần đó. Tại đây, Mai dùng tay đánh vào gáy khiến cô bé bất tỉnh rồi hãm hiếp. Thực hiện xong hành vi, Mai thấy nạn nhân còn sống, sợ bị tố cáo nên lấy quần áo của nạn nhân siết cổ đến chết. Cuối cùng nghi phạm vùi xác nạn nhân vào gốc cây mít, trở về chòi tắm rửa, ăn cơm như bình thường.
Bốn ngày sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện thi thể con gái trong vườn mít, trong tình trạng không mặc quần, xác đã phân hủy. Khám nghiệm tử thi, kết luận nạn nhân chết do bị thắt cổ, ngạt hô hấp. Nghi phạm Lê Bá Mai bị bắt giữ để điều tra.
Gần nửa năm sau, TAND tỉnh Bình Phước đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Lê Bá Mai về tội "giết người" và "hiếp dâm trẻ em". Bị cáo kháng cáo. Đầu tháng 8/2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM y án sơ thẩm.
Tưởng "ván đã đóng thuyền", đối tượng chỉ chờ ngày đền tội. Tuy nhiên, cuối năm 2006, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đánh giá cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết tội Lê Bá Mai là "chưa có căn cứ vững chắc". Đầu tháng 2/2007, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quyết định giám đốc thẩm, hủy cả hai bản án để điều tra lại từ đầu vì "có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và có nhiều vấn đề mâu thuẫn cần được làm rõ".
Tháng 7/2010, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần hai, quyết định trả hồ sơ để công an điều tra bổ sung.
Bốn năm điều tra, đến ngày 18/5/2011, vụ án mới được đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ 3. Trong phiên xử này, một sự kiện đặc biệt xảy ra, HĐXX bất ngờ tuyên bố bị cáo Lê Bá Mai không phạm tội, được trả tự do ngay tại phiên tòa. Gia đình bị cáo vỡ òa trong hạnh phúc, gia đình nạn nhân hoang mang, thất vọng.
Không đồng ý với quyết định này, VKSND tỉnh kháng nghị. Trong phiên phúc thẩm lần thứ 2 vào giữa năm 2012, tòa cho rằng tuyên bị cáo Mai không phạm tội là bỏ lọt tội phạm nên tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại từ đầu.
Cha mẹ nạn nhân trong phiên tòa.
Sau một lần bị hoãn, đầu năm 2013, phiên tòa sơ thẩm lần thứ tư lại diễn ra tại Bình Phước, lần này tòa tuyên án chung thân. VKSND tỉnh cho rằng mức án tuyên như vậy là không tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội nên kháng nghị theo hướng tử hình.
Từ lâu, người ta đã gọi vụ án này là kỳ án "vườn mít" vì sự luẩn quẩn, tù mù. Lê Bá Mai hai lần bị tuyên án "tử hình" rồi sau đó lại vô tội, bị bắt lại và tuyên chung thân. Nay người ta còn gọi tên đây là "vụ án trường kỳ", kéo dài gần 10 năm vẫn chưa kết thúc.
Mỏi mòn chờ công lý
Sáng 6/5, vợ chồng ông Điểu Cần và bà Thị El (cha mẹ của nạn nhân) đã có mặt tại phòng xét xử từ rất sớm. Dáng người khắc khổ, gương mặt sạm đen, lại không hiểu tiếng Kinh, đôi vợ chồng già ngồi lạc lõng giữa một "rừng" phóng viên với trang bị hiện đại chuẩn bị tường thuật trực tiếp vụ án.
Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, HĐXX trở ra thông báo hoãn phiên tòa vì "luật sư của bị cáo cần thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ". Thông báo này khiến mọi người có mặt tại phòng xử thất vọng.
Khi được hỏi chuyện, người đàn ông gầy gò 73 tuổi lắc đầu, bà vợ mặc chiếc váy đen truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số xua tay: "Còn phải đi về. Không biết, không biết đâu".
Đi cùng cha mẹ nạn nhân là ông Trần Văn Sinh, nguyên là công an viên, giờ đã làm chủ tịch Hội chữ thập đỏ, cũng theo đuổi vụ án suốt 9 năm với vai trò nhân chứng. Ông Sinh giải thích: "Vợ chồng họ biết rất ít tiếng Kinh, nên có hỏi, họ cũng không trả lời được đâu".
Ông Sinh cho biết cặp vợ chồng già này có 9 đứa con, 3 người đã chết. Trong đó, ông bà có 3 con trai. Cách đây hơn 10 năm, cả 3 cùng đi chăn bò. Cậu con trai mù ngồi chơi dưới gốc cây. Hai người em sáng mắt thì nô đùa, chạy nhảy. Không may một người vấp phải mìn khiến cả hai thiệt mạng. Sau tai nạn trên, vợ chồng Điểu chỉ còn người con trai tật nguyền.
Về kinh tế, gia đình này được xếp vào hạng cực nghèo. Ngoài ngôi nhà tình nghĩa được Nhà nước xây theo chương trình tái định cư cho người nghèo cách đây mấy chục năm giờ đã hư hại gần hết, họ chẳng có của cải đất đai gì. Cả nhà sống bằng nghề làm thuê, tài sản trong nhà chỉ có cái sạc - lai (cái cuốc để làm rẫy ở miền núi - PV) và máy cái gùi.
Các con đứa nào được đi học thì biết tiếng Kinh, đứa nào ở nhà thì chỉ nghe nói bập bõm. Ông Điểu Cần và bà Thị El chỉ nói được vài câu tiếng Kinh còn hầu như không nghe được người ta nói gì. Vì thế mỗi lần ra tòa, ông bà đều cần đến người phiên dịch là một cán bộ thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.
Tuy nghèo cùng cực, lại lạc hậu nhưng suốt 9 năm với hàng chục lần đến tòa, hai thân già này chưa bao giờ nghỉ một buổi nào. Không có tiền thuê luật sư để đòi lại công bằng cho con gái, họ chỉ biết trông chờ vào ánh sáng công lý.
Ông Sinh cho biết: "Xử ở Bình Phước, họ còn nhờ người trở xe máy lên được, chứ xử ở Tp. HCM thì phải đi bằng ô tô, mỗi lần đi là một lần vay tiền". Từ khi có lịch xử phúc thẩm ngày 6/5, vợ chồng ông Điểu Cần đã vay khắp nơi mới mượn được 1 triệu. Tiền xe một người từ Hớn Quảng xuống Tp. HCM hết 140 ngàn. Hai người vừa đi vừa về là 580 ngàn.
Đêm hôm trước họ phải dậy từ 1h sáng. 6h sáng xe đến Tp. HCM. Sài thành giá cả đắt đỏ, vợ chồng già chỉ dám mua một suất cơm để ăn chung, rồi ngồi ghế đá ngồi chờ đến 8h vào phòng xét xử. Tuy nhiên chờ gần 2 tiếng đồng hồ thì lại có thông báo hoãn.
Đôi vợ chồng già đen sạm, tóc bạc gần hết, ngồi bệt vỉa hè chờ xe chở ngược lại Bình Phước. Họ nói với nhau bằng tiếng Stiêng nên mọi người không hiểu, chỉ thấy sự mệt mỏi, chán nản hiện rõ trên khuôn mặt họ. Không biết phiên tòa ngày 20/5 sắp tới có phải là phán quyết cuối cùng? Không biết cặp vợ chồng này còn bao nhiêu lần phải lê la ở sân tòa, chờ vụ án "tù mù" chấm dứt?
Theo xahoi
Chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng lãnh án 19 năm tù Chiều 24.1, sau 2 lần tạm hoãn, TAND TP.Đà Nẵng trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Nữ Dạ Thảo (31 tuổi, nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng, trú tổ 27B Mân Lập Đông, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 19 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt...