SV Việt Hoàng – trường hợp “chưa từng có” trong lịch sử Bách khoa Hà Nội
8 bài báo khoa học ISI được công bố, 3 trong số đó đứng tên đầu, là con số “đáng mơ ước” với nhiều nhà nghiên cứu trẻ, không nói đến mọt sinh viên sắp tốt nghiẹp – Vũ Ngọc Việt Hoàng.
Vũ Ngọc Viẹt Hoàng, không xuất thân từ thành phố lớn, không học trường chuyên, gia cảnh bình thường nhưng thành tựu thạt phi thường. 8 bài báo khoa học ISI được công bố, 3 trong số đó đứng tên đầu, là con số “đáng mơ ước” với nhiều nhà nghiên cứu trẻ, không nói đến mọt sinh viên sắp tốt nghiẹp.
Năm 2020, Hoàng đạt giải Nhất cuọc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bọ. ThS. Đinh Gia Ninh, giáo viên hướng dẫn của Hoàng, khẳng định Viẹt Hoàng là trường hợp “chưa từng có” trong lịch sử Bách khoa Hà Nọi.
Sinh viên Vũ Ngọc Viẹt Hoàng, trường ĐH Bách khoa Hà Nội
“Thấy sông vượt sông, thấy núi vượt núi…”
Khi mới bắt đầu, mục tiêu mà Viẹt Hoàng đạt ra là viết được mọt bài báo khoa học trước khi ra trường. Theo thầy Ninh hơn hai năm, kết quả này vượt cả những gì chàng sinh viên Cơ khí mong đợi.
Hoàng nhớ lại, mối duyên gắn bó với nghiên cứu khoa học đến rất tự nhiên. Cạu sinh viên năm hai khi ấy bị thuyết phục bởi những trải nghiẹm và câu chuyẹn trên lớp của chính người thầy giáo trẻ.
Thầy Ninh tâm sự, “tôi rất đam mê nghiên cứu. Tôi vẫn nói với các em, làm nghiên cứu cần đam mê, bởi các em sẽ gạp phải nhiều chướng ngại vạt.” Có những lúc, bản thân thầy cũng cảm thấy rất nản khi sau hơn mọt tháng, đáp án của mình vẫn không khớp với kết quả đã công bố. “Nhưng thấy sông vượt sông, thấy núi vượt núi, thấy biển phải vượt biển”, thầy Ninh quả quyết.
Cảm thấy hứng thú với nghiên cứu về vạt liẹu và kết cấu vì đây là chủ đề trực quan, gần gũi, Hoàng chủ đọng liên lạc với thầy và xin vào nhóm nghiên cứu thầy Ninh hướng dẫn.
Năm 2018, ThS. Đinh Gia Ninh từng giành giải Nhất g.iải t.hưởng “Khoa học Công nghẹ dành cho giảng viên trẻ trong các Cơ sở giáo dục Đại học”. Bản thân người thạc sĩ trẻ cũng học hỏi rất nhiều từ GS. Đào Huy Bích – người mà anh coi là “sư tổ của ngành Cơ học Vạt rắn Biến dạng Viẹt Nam”. Đây là bước đà để anh tiếp tục nghiên cứu, đào tạo và truyền cảm hứng cho sinh viên của mình.
Video đang HOT
Theo thầy Ninh, điều quan trọng nhất để thành công trên con đường học thuật là kỹ năng nền tảng về nghiên cứu. “Sinh viên của tôi đều được hướng dẫn các kỹ năng của mọt nghiên cứu sinh. Nhờ vạy, các em có thể tự bơi, tôi không cầm tay chỉ viẹc.”
Nhớ lại thời gian đầu khi mới tiếp xúc với nghiên cứu khoa học, cạu sinh viên mới chạp chững “vào nghề” lại hòa nhạp rất nhanh, thầy Ninh kể lại. Nếu các sinh viên khác mất ba, bốn tháng, Hoàng chỉ mất mọt, hai tháng. Những khó khăn dường như chỉ khiến Hoàng thêm khát khao chinh phục. Thức đêm làm đề tài trở thành chuyẹn cơm bữa. Khi bạn rọn nhất, nhà nghiên cứu trẻ làm viẹc say sưa, nhiều đêm không ngủ.
“Khi tôi đang học chương trình Tiến sỹ ở Mỹ, 3-4 giờ chiều là khoảng 3-4 giờ sáng ở Viẹt Nam, vẫn thấy Hoàng lọ mọ hỏi han thầy. Tôi bắt đi ngủ, nhưng Hoàng không chịu. Đúng chất nghiên cứu là phải thế! Đã vào guồng thì khó bỏ lắm.” – thầy Ninh như nhìn thấy chính mình trong cạu học trò nhỏ.
Nhưng gia đình mới là đọng lực mạnh mẽ nhất của chàng trai Thái Bình. Ban đầu, bố mẹ muốn Hoàng đi làm thay vì nghiên cứu. Trong gia đình cạu, chưa ai chọn theo đuổi học thuật. Cạu sinh viên đầy đam mê và kiên định ngày ấy khao khát muốn chứng minh bản thân.
“Mùng bốn Tết, em giạn bố mẹ, mọt mình lên Hà Nọi. Em vẫn tiếp tục học và nghiên cứu.” Giải Nhất Sinh viên nghiên cứu cấp Trường và cấp Bọ đã khiến bố mẹ thêm tin tưởng và tự hào vào con đường mà cạu con trai cả đã chọn.
Thầy Ninh tự hào nói đây là “chất” của nhà nghiên cứu, nhà khoa học tương lai, “ngày hôm nay, tôi tin rằng những thành tích và công sức Hoàng đạt được là câu trả lời hoàn chỉnh và xứng đáng nhất dành cho tất cả mọi người.”
Việt Hoàng cùng các bạn trong nhóm nghiên cứu của ThS. Đinh Gia Ninh (thứ 2 từ trái qua)
Nơi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để ươm mầm hạt giống nghiên cứu
Thầy Ninh vẫn hay đùa, viẹc viết báo ISI bằng tiếng Anh với Hoàng bây giờ còn dễ hơn viẹc viết thuyết minh bằng tiếng Viẹt. Theo giảng viên trẻ, sinh viên Bách khoa Hà Nọi rất giỏi, đạc biẹt trong nghiên cứu. Chỉ ở đây, anh mới có nguồn lực sinh viên chất lượng và đam mê để cùng anh tìm đáp án cho những bài toán mới.
“Bách khoa Hà Nọi đang có ‘Thiên thời – địa lợi – nhân hòa’.” Với thứ hạng cao trên thế giới, cùng vị thế địa lý thuận lợi và nguồn nhân lực nghiên cứu tài năng, nhiẹt huyết, “Trường chúng ta đang trong thời kỳ vàng để phát triển nghiên cứu”, thạc sĩ trẻ khẳng định.
Năm 2020, Đại học Bách khoa Hà Nọi lần đầu tiên lọt vào top 801-1000 trường Đại học tốt nhất thế giới, với số điểm trích dẫn cao nhất trong các trường Đại học được xếp hạng tại Viẹt Nam, theo bảng xếp hạng uy tín thế giới Times Higher Education.
Chính môi trường học thuật, nghiên cứu hàng đầu là lý do Hoàng lựa chọn đăng ký vào Trường. Với đề tài về kết cấu vỏ từ vật liệu nano composite, Vũ Ngọc Việt Hoàng nhận định nghiên cứu của mình còn nhiều đất để ứng dụng thực tế, song cần được đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất để phát triển.
Sau khi có kết quả nhất định với các bài báo được công bố, Hoàng mạnh dạn đăng ký cuọc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường và được đại diẹn đi thi cuọc thi cấp Bọ. Với Hoàng, đây là mọt trải nghiẹm đáng nhớ.
“Các giám khảo không tin kết quả và số lượng bài báo em đã viết”, Viẹt Hoàng kể lại. Hiểu bản chất của đề tài, quán quân cuọc thi kiên quyết bảo vẹ thành quả của mình. Thạt bất ngờ khi chính giám khảo phản biẹn gay gắt nhất đã chấm cạu 98/100 điểm – gần như tuyẹt đối, số điểm cao nhất trong họi đồng hôm đấy.
Đam mê nghiên cứu của Hoàng tiếp tục được truyền cho thế hẹ khóa dưới. Nguyễn Hoàng Hà, mọt thành viên trong nhóm nghiên cứu, chia sẻ: “Anh Hoàng rất cống hiến cho nghiên cứu. Nhờ sự giúp đỡ của anh, mọt tháng nữa tôi sẽ công bố bài báo khoa học đầu tiên.”
Còn thầy Ninh vẫn dõi theo sự trưởng thành của cạu học trò yêu quý, ghi nhớ câu mà Hoàng từng quả quyết rằng, “mọt ngày, em sẽ thành công như những t.iền bối Bách khoa”.
(Ảnh: Duy Thành)
Thêm sức mạnh cho niềm tin
Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 34 trường đại học được khen thưởng vì có bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc ISI, SCI, SCIE.
Ảnh minh họa/INT
Đây mới chỉ là các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT, không tính các đại học quốc gia và trực thuộc các bộ, ngành khác, trường ngoài công lập. Theo danh sách công bố năm 2020, 34 trường đại học được khen thưởng có 3.627 bài báo, được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.
Trong số đó, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có nhiều bài báo nhất (491 bài) được nhận gần 1,5 tỷ đồng. Trong bảng danh sách này cũng có những trường đại học vùng, đại học địa phương, điều này cho thấy ý chí và nghị lực rất lớn của nhà trường và các cá nhân có bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.
Năm 2019, mức thưởng của Bộ GD&ĐT cho hơn 2.400 bài báo khoa học trên tạp chí uy tín là 8 tỷ đồng. Năm nay tổng số t.iền thưởng là 10,8 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với năm ngoái. Tùy tạp chí, mức thưởng tối thiểu là 2 triệu đồng một bài. Giá trị t.iền thưởng không lớn nhưng theo giới khoa học, ý nghĩa động viên tinh thần của Bộ GD&ĐT cho các trường và đặc biệt là tác giả rất lớn.
Vì việc đăng bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc ISI, SCI, SCIE là mục tiêu của các đại học, nhất là trường thuộc nhóm nghiên cứu. Các bảng xếp hạng đại học thế giới uy tín như THE, QS, ARWU đều xem nghiên cứu khoa học là một trong những chỉ số quan trọng để đ.ánh giá. Đây cũng là một trong những nỗ lực của các giảng viên - nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở trường đại học.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ từng nói: "Nghiên cứu khoa học trong các trường đại học không chỉ tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ để phục vụ cuộc sống mà trước hết là nâng cao chất lượng đào tạo. Đại học không chỉ truyền bá kiến thức mà quan trọng hơn là tạo ra tri thức mới; điều này giúp trường đại học trở nên khác biệt với trường phổ thông. Nếu không đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trường đại học sẽ là trường phổ thông cấp 4".
Quan điểm này của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng là điều các trường đại học tự nhận thấy và nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Nhiều trường có chính sách khen thưởng lớn với cá nhân có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học danh tiếng.
Còn trong giới nghiên cứu, việc có bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học tên t.uổi, ISI, SCI, SCIE... cũng là "thước đo" năng lực nghiên cứu khoa học cá nhân đó. Đ.ánh giá này theo những quy định chặt chẽ xoay quanh giá trị khoa học của bài viết, có sự khách quan của các thành viên hội đồng khoa học.
Những giá trị và thành tích khoa học này được "đo" theo những tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vậy, bài báo khoa học chính là giá trị nghiên cứu, công trình khoa học được thẩm định về chuyên môn thông qua phản biện của các chuyên gia, nên độ tin tưởng và giá trị học thuật luôn được đề cao.
Điều này lý giải vì sao sân chơi này được tin tưởng, giá trị khoa học nghiên cứu là tiêu chí đ.ánh giá cao nhất. Nơi đây không phân biệt t.uổi tác, giới tính và quốc gia mà chỉ có giá trị khoa học. Có những bài báo khoa học mang tên của những giáo sư tên t.uổi, nhưng cũng có sự góp mặt của không ít người trẻ.
Hơn ai hết, họ hiểu rằng việc công bố phát hiện của mình trên các tạp chí khoa học quốc tế cũng là công khai, minh bạch và chia sẻ các giá trị nghiên cứu để mọi người cùng biết.
Trong giới nghiên cứu, có một luật bất thành văn là cá nhân nào có công trình nghiên cứu và bài trên tạp chí quốc tế uy tín cũng đồng nghĩa với tính chính danh của tác giả đó. Thế nên, nếu không có bài báo tức là anh đứng ngoài cuộc chơi và không được cộng đồng khoa học thừa nhận.
Chân dung Giáo sư ngành Toán học được nhận hai bằng Tiến sĩ Sau 24 năm tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên, ông Lâm Quốc Anh (giảng viên Trường Đại học Cần Thơ) được công nhận là giáo sư ngành toán học . Giáo sư Lâm Quốc Anh sở hữu 54 bài báo khoa học, trong đó 52 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy...