Số phận cộng đồng Cơ đốc giáo ở Gaza
Cộng đồng Cơ Đốc giáo đang quay cuồng giữa khung cảnh chiến sự, nhưng hầu hết vẫn chưa rời khỏi thành phố bị bao vây, nơi mà họ khẳng định sở hữu một di sản Cơ Đốc giáo phong phú có từ hai thiên niên kỷ trước.
Các tín đồ Cơ đốc trong Nhà thờ Thánh Porphyrius ở khu Zeitoun, Thành cổ Gaza. Đây là một cộng đồng nhỏ nhưng có gốc rễ sâu xa ở Gaza và họ không muốn rời bỏ mảnh đất của mình bất chấp bom đạn. Ảnh: Al Jazeera
Một trong những thời điểm quyết định cho đến nay trong cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza là vụ nổ chết chóc tại bệnh viện Ahli Arab vào ngày 17/10, giết chết hàng trăm người. Hai ngày sau, Israel ném bom Nhà thờ Saint Porphyrius, nhà thờ lâu đời nhất Dải Gaza, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.
Các cuộc tấn công chết người vào bệnh viện Ahli Arab – một cơ sở Anh giáo – và nhà thờ đã thu hút sự chú ý đến cộng đồng thiểu số theo đạo Cơ Đốc đang bị vây hãm trong khu vực này – giống như phần còn lại của Dải Gaza, đang bị tấn công bởi sự bắn phá không ngừng của Israel.
Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Jerusalem mô tả cuộc tấn công vào nhà thờ là một “tội ác chiến tranh”.
Cộng đồng Cơ Đốc giáo đang quay cuồng giữa khung cảnh chiến sự, nhưng hầu hết vẫn chưa rời khỏi thành phố bị bao vây, nơi mà họ khẳng định sở hữu một di sản Cơ Đốc giáo phong phú có từ hai thiên niên kỷ trước.
Các tín đồ Cơ đốc giáo ở Gaza là ai?
Số lượng người theo đạo Cơ đốc ở Gaza đã giảm dần trong những năm gần đây. Ngày nay chỉ còn khoảng 1.000 người, giảm mạnh so với con số 3.000 người đăng ký vào năm 2007, khi Hamas nắm quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này.
Theo Kamel Ayyad, người phát ngôn của Nhà thờ Saint Porphyrius, phần lớn cộng đồng này gốc gác từ chính Gaza. Số còn lại chạy trốn đến đây sau khi nhà nước Israel ra đời, khiến khoảng 700.000 người Palestine phải di dời trong một sự kiện được gọi là Nakba, hay “thảm họa”.
Việc Hamas lên nắm quyền ở Gaza đã dẫn đến một cuộc phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển do Israel lãnh đạo, đẩy nhanh cuộc di tản của những người theo đạo Cơ Đốc khỏi vùng đất nghèo đói này. Ông Ayyad nói: “Mọi người sống ở đây trở nên rất khó khăn. Nhiều tín đồ Cơ Đốc đã rời Bờ Tây, sang Mỹ, Canada hoặc thế giới Arab, để tìm kiếm nền giáo dục và sức khỏe tốt hơn”.
Trong khi hầu hết người Cơ Đốc giáo ở Gaza theo đức tin Chính thống Hy Lạp, một số lượng nhỏ hơn theo Nhà thờ Thánh Gia Công giáo và Nhà thờ Baptist Gaza. Baptist Gaza cũng chính là nơi đã công bố một video quay cảnh trẻ em giáo xứ đang cầu nguyện, phía sau là tiếng bom nổ.
Cộng đồng Cơ Đốc giáo ở Gaza, với nhiều gia đình bao gồm các thành viên thuộc các giáo phái khác nhau, có truyền thống tôn giáo khá linh hoạt. Fadi Salfiti, người có gia đình chạy trốn từ Nablus đến Gaza vào năm 1948, đã đi lễ ở tất cả các nhà thờ. “Vào các sáng Chủ nhật, chúng tôi đến nhà thờ Chính thống, vào buổi chiều, chúng tôi đến nhà thờ Công giáo, và buổi tối, chúng tôi đến nhà thờ Tin lành”, Salfiti cho biết.
Người dân than khóc trong đám tang người Palestine thiệt mạng tại Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Saint Porphyrius, ở thành phố Gaza vào 20/10/2023. Ảnh: Reuters
Lịch sử người Cơ Đốc giáo ở Gaza
Di sản Cơ Đốc giáo của Gaza trải dài từ thời mà đây còn là một giáo phái bị đàn áp, hứa hẹn sự cứu rỗi cho những người bị áp bức.
Video đang HOT
Trong Kinh thánh, sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, Tông đồ Philip đã đi dọc con đường sa mạc từ Jerusalem đến Gaza để truyền bá đạo Chúa. Theo thánh thư, Philip đã có mặt tại tiệc cưới Cana ở Galilê, nơi Chúa Giêsu biến nước thành rượu.
Nhà thờ Saint Porphyrius là nhà thờ lâu đời nhất trong khu vực. Ban đầu nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 sau cái chết của vị giám mục cùng tên, người đã cải đạo những người ngoại đạo ở thành phố sang Cơ đốc giáo, đốt các thần tượng và đền thờ. Sau cuộc chinh phục của người Ba Tư vào thế kỷ thứ 7, nhà thờ Saint Porphyrius được chuyển đổi thành nhà thờ Hồi giáo. Sau đó nó được xây dựng lại bởi quân Thập tự chinh vào thế kỷ thứ 12.
Những người theo đạo Cơ đốc ở Palestine, với tổng số 50.000 người trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đôi khi được gọi là ‘những viên đá sống’, một phép ẩn dụ lần đầu tiên được Thánh Phêrô Tông đồ, môn đệ của Chúa Giêsu, sử dụng để mô tả vai trò của các tín hữu trong việc xây dựng ngôi nhà thiêng của Thiên Chúa. Ngày nay, thuật ngữ này dùng để chỉ địa vị đặc biệt của họ với tư cách là người gìn giữ một đức tin ra đời trên mảnh đất của họ.
Mối quan hệ giữa người Cơ Đốc giáo và người Hồi giáo ở Gaza
Sống trong cảnh bị bao vây, các tín đồ Cơ Đốc ở Gaza đã chứng tỏ tinh thần đoàn kết trong cuộc đấu tranh sinh tồn và giấc mơ tự do của họ.
“Tất cả chúng tôi đều là người Palestine. Chúng tôi sống trong cùng một thành phố, với cùng nỗi đau khổ. Tất cả chúng tôi đều bị bao vây và tất cả đều giống nhau”, Ayyad nói.
Nói chung, cộng đồng Cơ Đốc giáo luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người Palestine, sản sinh ra những ngôi sao sáng như Issa El-Issa, nhà sáng lập tờ báo Falastin có trụ sở tại Jaffa, người có ảnh hưởng lớn đến chủ nghĩa dân tộc Arab Palestine trong thời kỳ Anh cai trị; hay Edward Said, tác giả cuốn sách nổi tiếng Chủ nghĩa phương Đông.
Ở Gaza cũng vậy, các thành viên của cộng đồng nhỏ bé Cơ Đốc giáo đóng một vai trò to lớn. Salfiti cho biết: “Họ thường có trình độ học vấn cao, hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh và hoạt động tình nguyện”.
Bị cắt đứt khỏi thế giới dưới sự phong tỏa do Israel lãnh đạo, cộng đồng Cơ Đốc giáo đôi khi cảm thấy dễ bị tổn thương. Năm 2007, cộng đồng này rung chuyển bởi vụ sát hại Rami Ayyad, người quản lý Hiệu sách Giáo viên, một cửa hàng do Nhà thờ Baptist điều hành. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ giết người, trong khi nhóm Hamas lên án vụ việc, nói rằng họ “sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại” mối quan hệ Hồi giáo-Cơ Đốc giáo ở Gaza. Nhưng các sát thủ không bao giờ được đưa ra công lý.
Tuy vậy, nhìn chung, các cộng đồng đều đoàn kết chống lại sự phong tỏa nhằm vào họ tại một nơi được ví như nhà tù ngoài trời lớn nhất thế giới.
Một người đàn ông Palestine hét lên khi anh và những người khác cố gắng tìm kiếm người thân đã chết của họ giữa các thi thể của người Palestine nằm trên mặt đất bên ngoài Bệnh viện al-Shifa vào ngày 27 tháng 12 năm 2008, tại Thành phố Gaza, Gaza [Abid Katib/Getty Images]
Giống như người Hồi giáo đã bị cấm đến Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của Jerusalem, những người theo đạo Cơ Đốc cũng không thể đến thăm những địa điểm linh thiêng như Nhà thờ Giáng Sinh ở Bethlehem, nơi sinh của Chúa Giêsu. Cả hai cộng đồng đều bị cắt đứt khỏi các thành viên gia đình họ ở Bờ Tây.
Tình hình hiện tại của người Cơ Đốc giáo ở Gaza
Dưới các cuộc bắn phá gần đây của Israel, những người theo đạo Thiên chúa cũng như người Hồi giáo đều tìm nơi ẩn náu tại Nhà thờ Saint Porphyrius.
Sau vụ đánh bom, tất cả họ chuyển đến Nhà thờ Holy Family gần đó. Nisreen Anton, tổng giám đốc dự án của nhà thờ cho biết hiện có khoảng 560 người đang trú ẩn ở đó.
Linh mục giáo xứ Gabriel Romanelli đã bị mắc kẹt ở Bethlehem kể từ khi chiến tranh bắt đầu và vẫn giữ liên lạc với con chiên của mình. Trong thông điệp ghi ngày 24/10, ông kêu gọi chấm dứt ném bom và mở hành lang nhân đạo.
Cũng như nhiều người Palestine ở Gaza, Nisreen Anton quyết tâm ở lại. Quanh quẩn trong nhà thờ cùng ba cô con gái 8, 9 và 12 tuổi, cô cho biết tình hình ngày càng tồi tệ hơn. “Những người theo đạo Thiên chúa đang đau khổ như bao người dân Gaza khác. Đây là đất của chúng tôi và chúng tôi sẽ không rời đi”, Anton nói.
Xung đột Israel-Hamas: Trung Quốc có thể làm gì vì hòa bình ở Trung Đông?
Bắc Kinh có thể sử dụng ảnh hưởng ngày càng tăng của mình trong khu vực để ngăn chặn xung đột lan rộng.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (giữa) cùng với Ali Shamkhani (phải), Thư ký hội đồng an ninh Iran, và Musaad al-Aiban, Ngoại trưởng Saudi Arabia tại Bắc Kinh vào tháng 3/2023. Ảnh: Tân Hoa/AP
Sự khác biệt giữa xung đột Nga-Ukraine và xung đột Israel-Hamas là gì? Câu trả lời là: không ai biết khi nào xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc, trong khi không ai biết khi nào xung đột ở Gaza sẽ lại bắt đầu, ngay cả khi nó vừa kết thúc.
Người bạn của cả Israel và Palestine
Liệu Trung Quốc có thể giúp mang đến hòa bình ở Trung Đông? Câu hỏi này được đặt ra vì những hạn chế rõ ràng của các cường quốc khác vào lúc này.
Nga có ảnh hưởng đáng kể ở Trung Đông, nhưng do nước này đang trong cuộc chiến riêng với Ukraine, mà Iran được cho là một trong những nhà cung cấp vũ khí cho Kiev nên Moskva có rất ít hy vọng giành được lòng tin của Israel. EU thì đang bị phân cực sâu sắc và bất lực trước các cuộc biểu tình ủng hộ người Hồi giáo Palestine trên khắp lục địa. Còn Mỹ, đồng minh trung thành của Israel, trong lịch sử đã hỗ trợ Israel vô điều kiện trong mọi cuộc xung đột.
Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), bối cảnh đó đã hướng sự chú ý đến vai trò của Trung Quốc. Sau khi làm trung gian cho việc nối lại quan hệ lịch sử giữa Saudi Arabia và Iran, một Bắc Kinh đầy tham vọng hơn đã cố gắng khởi xướng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine ngay cả trước khi cuộc xung đột mới nhất nổ ra.
Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với chính nghĩa của người Palestine đã có từ thời lãnh tụ Mao Trạch Đông. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã phát triển mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Israel bắt đầu từ những năm 1980. Tel Aviv cho biết họ thất vọng vì Bắc Kinh không trực tiếp lên án Hamas sau vụ tấn công ngày 7/10.
Tuy nhiên, như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh đã nói, Bắc Kinh tự coi mình là bạn của cả Israel và Palestine.
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, trái, gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 14/6/2023. Ảnh: Reuters
Ngăn chặn xung đột khu vực
Kể từ khi bùng phát bạo lực mới nhất, Bắc Kinh đã gọi điện thoại, cung cấp viện trợ nhân đạo và cử đặc phái viên tới khu vực. Nhưng theo tờ SCMP, điều tốt nhất Trung Quốc có thể làm - ngoại trừ việc ngăn chặn sự trả đũa của Israel, một nhiệm vụ bất khả thi ngay cả đối với Liên hợp quốc - là giúp ngăn chặn một cuộc xung đột tầm khu vực.
Điều này là khả thi. Các nước Trung Đông đã xích lại gần Trung Quốc hơn trong những năm gần đây. Trong lần mở rộng gần đây của nhóm BRICS, với Trung Quốc làm trung tâm, bốn quốc gia Trung Đông, gồm Ai Cập, Iran, UAE và Saudi Arabia, đã tham gia.
Câu hỏi được quan tâm lúc này là liệu Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran, một nước ủng hộ lâu dài cho Hezbollah, để ngăn chặn nhóm chiến binh này mở mặt trận chiến tranh ở phía bắc Israel hay không. Hezbollah được đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Israel hơn Hamas vì nhóm này sở hữu kho tên lửa khổng lồ, hàng nghìn chiến binh giàu kinh nghiệm và nhiều nguồn lực khác.
Gìn giữ hòa bình
Một lĩnh vực khác mà Trung Quốc có thể đóng góp là gìn giữ hòa bình. Israel khó có thể loại bỏ Hamas bằng cuộc chiến của mình và sự chiếm đóng của Israel chắc chắn sẽ phản tác dụng. Điều này có nghĩa là một ngày nào đó có thể cần đến việc gìn giữ hòa bình.
Israel trước đây đã từ chối lời kêu gọi của người Palestine về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Gaza và Bờ Tây, nhưng nước này có thể phải xem xét lại điều này.
Phái bộ Gìn giữ hòa bình đầu tiên của Liên hợp quốc trên thực tế được thành lập để giám sát thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến tranh Arab - Israel năm 1948. Ngày nay, lực lượng gìn giữ hòa bình được phép làm nhiều việc hơn là chỉ tuân thủ lệnh ngừng bắn. Họ có thể giúp bảo vệ dân thường, duy trì trật tự dân sự, hồi hương người tị nạn và xây dựng lại các dịch vụ cơ bản.
Trung Quốc, hiện là nước cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình lớn nhất trong số các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có đủ điều kiện để lãnh đạo nỗ lực gìn giữ hòa bình này.
Người ta đã nói nhiều về cách Bắc Kinh có thể lấp đầy khoảng trống mà Washington để lại ở Trung Đông. Điều này thực ra không đúng. Ngay cả khi Washington muốn rời đi, họ cũng không thể tự giải thoát mình, như có thể thấy trong cuộc xung đột hiện nay.
Thay vào đó, Bắc Kinh và Washington có lợi ích chung ở một Trung Đông ổn định và hòa bình. Không bên nào có lý do gì để phản đối những nỗ lực của bên kia nhằm thúc đẩy hòa bình. Đáng chú ý là cả hai đều có chung quan điểm về hai vấn đề quan trọng nhất trong khu vực: giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine và ngăn chặn người Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong khi Gaza đang oằn mình trong tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong 50 năm, giải pháp hai nhà nước lần đầu tiên được đề xuất trong nghị quyết của Liên hợp quốc năm 1974 giờ đây có vẻ giống như điều không tưởng. Do đó, Bắc Kinh và Washington nên cùng nhau hợp tác ngoại giao, áp dụng giải pháp hai nhà nước làm nguyên tắc tối cao dẫn đường cho bất kỳ lộ trình nào phía trước.
Nếu không có giải pháp chính trị, người Israel sẽ luôn sống trong sợ hãi. Và làn sóng bạo lực mới nhất đã cho thấy tại sao người Palestine xứng đáng có một quê hương.
Bắc Kinh và Washington cũng phải hợp tác để tìm ra giải pháp cho tình trạng bế tắc hạt nhân của Iran. Cuộc chiến ở Gaza sẽ làm trầm trọng thêm mối lo ngại của Iran về an ninh của chính họ và có thể khiến nước này quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân hơn.
Về vấn đề này, lợi thế lớn nhất của Trung Quốc chính là sự tin tưởng của Tehran. Trung Quốc là cường quốc duy nhất mang lại cho Iran huyết mạch kinh tế trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trung Quốc cần nói rõ với Iran rằng ngay cả khi được quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, Iran cũng không được phát triển bom hạt nhân.
Sự phân biệt này phải được thực hiện. Chẳng hạn, mặc dù có mối quan hệ vững chắc với Nga, Trung Quốc cũng nói rõ rằng họ sẽ không dung thứ cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Tên lửa mới của Iran được cho là có thể vươn tới các căn cứ quân sự của Israel và Mỹ ở Trung Đông. Vì vậy, Bắc Kinh cũng cần nói với Tehran rằng ngay cả khi Iran thành công trong việc phát triển bom hạt nhân, nước này cũng sẽ không tăng cường được an ninh. Thay vào đó, Iran có thể hứng chịu một cuộc tấn công quân sự phủ đầu của Israel, hoặc bộ đôi Israel và Mỹ. Hành động của họ chắc chắn sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Liên hợp quốc, mà Trung Quốc phải tôn trọng.
Một Iran có vũ khí hạt nhân có thể gây ra phản ứng dây chuyền của các cường quốc khác trong khu vực, như Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, trong việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Ở một khu vực mà kẻ thù của kẻ thù không nhất thiết là bạn của tôi, tính trung lập truyền thống của Trung Quốc là hợp lý. Nhưng Trung Quốc cũng là cường quốc duy nhất thân thiện với các nước trong khu vực. Đây là một tài sản lớn. Theo SCMP, Bắc Kinh nên tận dụng điều đó để giúp cho Trung Đông an toàn hơn.
Tác động của cuộc xung đột Israel - Hamas đối với Nga Cách đây không lâu, Nga đã tiếp đón một phái đoàn Hamas, đồng thời đổ lỗi cho phương Tây về việc bùng phát bạo lực ở Trung Đông. Tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 31/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN Lập trường của Nga Theo hãng thông tấn Nga TASS...