Rời phố lên Đăk Púk tìm trò
Đều đặn hàng tuần, thầy cô giáo huyện vùng khó Kon Plông lại ngược núi gieo chữ cho học trò nghèo. Niềm vui, hạnh phúc của những giáo viên nơi đây chính là thấy học trò được ăn no, mặc ấm và biết mặt con chữ.
Hạnh phúc của thầy A Kluôn là các em vùng khó được học con chữ.
4 tháng mùa mưa
Ngược về huyện miền núi Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vào một chiều mưa như trút nước, phải khó khăn lắm chúng tôi mới đến được điểm trường Đăk Púk – Trường PTDT bán trú Tiểu học Đăk Nên (xã Đăk Nên). Từ trường chính đến điểm trường Đăk Púk hơn 20km. Mặc dù được bê tông hóa nhưng sau những trận mưa, đường xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường chi chít đá dăm, khiến việc đi lại gặp không ít khó khăn.
Thầy Hà Minh Tuệ – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, toàn trường có 254 học sinh theo học tại 6 điểm trường. Riêng tại điểm trường Đăk Púk là nơi học tập của 23 em học sinh lớp 1 và lớp 2 sinh sống ở làng Đăk Púk và Đăk Tiêu.
Theo thầy Tuệ, toàn trường có 27 cán bộ, giáo viên. Đa số giáo viên sinh sống ở huyện khác nên khó khăn về đường sá đi lại. Đặc biệt, vào mùa mưa, đường sình lầy, trơn trượt khiến việc đi lại của họ càng thêm trắc trở.
Gia đình cô Hồ Thị Thu Hà, giáo viên lớp 1A – điểm trường Đăk Púk sinh sống tại TP Kon Tum, cách điểm trường hơn 120km. Cô Hà gắn bó với nơi đây được hơn 1 năm. Ngày đầu mới về trường, khi chưa quen đường có hôm cô chạy xe máy cả ngày mới đến nơi.
“Những ngày đầu về đây giảng dạy, phải di chuyển trên quãng đường vài chục cây số đường rừng khiến mình lo lắng lắm. Con đường từ trung tâm huyện vào đây chỉ lác đác vài nóc nhà, còn lại chỉ toàn núi rừng. Khi đó chưa quen đường nên chuyện ngã xe xảy ra như cơm bữa”, cô Hà nhớ lại.
Cô Hồ Thị Thu Hà với học trò vùng khó Kon Plông.
Cô Hà tâm sự, mùa mưa ở đây kéo dài 4 tháng. Con đường độc đạo dẫn ra trung tâm huyện thường xuyên bị sạt lở. Có thời điểm cô mắc kẹt ở trường đến cả tháng trời. Biết cô thiếu thốn, người dân quanh vùng đem con cá suối cùng mớ rau rừng biếu cô ăn tạm. Vào mua khô, mỗi lần về nhà cô lại mua thức ăn tươi sống rồi chở lên điểm trường dùng dần. Những ngày đầu tuần bữa ăn của cô có phần đủ đầy hơn một chút. Mấy ngày về sau bữa cơm của cô giáo chỉ toàn trứng chiên với cá khô.
Video đang HOT
“Khi mới đặt chân về trường giảng dạy mình cũng buồn và khóc nhiều lắm. Nhưng khi nhìn những gương mặt ngây thơ, non nớt của học trò, bản thân lại thôi thúc phải cố gắng. Mình nghĩ, nếu bản thân từ bỏ thì ai sẽ dạy cho các em. Thế rồi mình cũng vượt qua được khó khăn ban đầu và cảm thấy hạnh phúc với những việc đang làm. Giờ đây, nơi này là một kỉ niệm thời tuổi trẻ của mình, có lẽ sau này cũng mãi không quên”, cô Hà tâm sự.
Cô Hà cho hay, cô dạy lớp 1 với 8 em học sinh. Các em nơi đây đều là đồng bào dân tộc thiểu số nên cuộc sống rất khó khăn. Gia đình các em thường lên rẫy từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về nhà nên ít quan tâm đến việc học của con em mình.
Những ngày đầu năm, cứ tối đến cô vào tận nhà để tuyên truyền, vận động phụ huynh cho các em ra lớp để học con chữ. Để níu chân trò ở lớp, cô Hà thường cắt dán tranh ảnh sinh động nhằm thu hút các em. Bên cạnh đó, cô cũng tổ chức các trò chơi, xây dựng tình huống để học sinh khám phá và phát triển bản thân.
“Phụ huynh ít quan tâm đến con em nên là giáo viên mình xem học sinh như người thân trong nhà. Chính vì vậy, mỗi khi lên lớp mình luôn lạc quan, vui vẻ để truyền cho các em năng lượng tích cực. Mình mong rằng các em sẽ thay đổi nhận thức, cố gắng học lên cao để thay đổi bản thân và cuộc sống”, cô Hà chia sẻ.
Con đường gập ghềnh sỏi đá dẫn lên điểm trường Đăk Púk.
Nhớ con, nhưng học trò cần mình
Thầy A Triều giảng dạy tại điểm trường Đăk Púk, còn vợ đang dạy ở huyện biên giới Ia H’Drai (Kon Tum). Mặc dù cùng giảng dạy trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhưng hai vợ chồng cách nhau hơn 200km. Vợ chồng thầy phải gửi đứa con mới 5 tuổi nhờ ông bà nội ở TP Kon Tum chăm sóc. Hàng tuần, vợ chồng thầy A Triều lại vượt chặng đường dài đằng đẵng về thăm con.
“Con nhỏ, lại dạy xa nhà nên chúng tôi nhớ cháu lắm. Mỗi lần như vậy mình chỉ biết gọi điện thoại về nhìn con qua màn hình. Nhưng sóng trên này chập chờn, lúc có khi không. Cháu còn nhỏ nên hay quấy khóc, đòi bố mẹ. Thương con lắm nhưng mình đành chịu, bởi học trò trên này cũng cần mình mà”, thầy A Triều chia sẻ.
Cách điểm trường Đăk Púk không xa, thầy A Kluôn, giáo viên lớp 1 và 2, điểm trường Đăk Lâng (Trường PTDT bán trú Tiểu học Đăk Ring, xã Đăk Ring, huyện Kon Plông) đang ôn tập lại kiến thức cho học sinh trong những ngày đầu năm học.
Thầy A Kluôn tâm sự, bố mẹ thầy ở xã Măng Bút, còn thầy lập gia đình và sinh sống ở huyện Kon Rẫy, cách trường khoảng 60km. Gần 5 năm gắn bó với nơi đây, không ít lần chiếc xe máy cà tàng của thầy đứt xích, thủng săm.
“Trong suốt những năm giảng dạy tại đây, chuyện ngã xe, thủng săm trở nên bình thường. Mùa mưa, nếu không bị ngã xe mới là “chuyện lạ”. Mình nhớ có lần xe hư không thể chạy được, mình phải gọi cho người nhà ở xã Măng Bút mang dụng cụ đến để sửa xe rồi chạy vào trường”, thầy A Kluôn nói.
Thầy A Kluôn có 2 người con, một đứa 3 tuổi, đứa kia lên 5. Những hôm nhớ con, thầy chỉ biết gọi về nhìn con qua màn hình điện thoại.
Thầy A Kluôn tâm sự, học sinh ở đây đa phần đều khó khăn. Nhiều em chưa được biết đến chiếc tivi hay cái điện thoại cảm ứng. Chính vì vậy, những hôm về nhà thầy tranh thủ có mạng Internet để tải bài học, clip, hoặc ảnh nhà cao tầng, đường phố… cho các em xem. Khuyến khích học trò cố gắng hơn trong học tập, thầy A Kluôn cũng thường xuyên mua bánh kẹo, sách vở… để tặng các em.
Cú "vồ ếch" của cô giáo miền xuôi gieo chữ trên miền ngược
Cú té ngã vì đường trơn trợt, bùn lầy của cô giáo khi đi dạy học ở miền núi Quảng Ngãi chỉ là một phần nhỏ trong những khó khăn của giáo viên vùng cao.
Dịch bệnh Covid-19 đã làm đảo lộn mọi thứ. Cũng vì dịch bệnh, con chữ đến với học trò ở nơi đây vốn đã gian nan nay lại thêm vất vả bội phần.
Vượt chặng đường núi gần 30km, mà quá nửa trong đó lầy lội mới đến Làng Tốt - điểm trường xa nhất Ba Lế, cũng là xa nhất của huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), cô Nguyễn Thị Trang đã "vồ ếch" giữa đường. Người lấm lem bùn đất đỏ quạch, cô giáo có thân hình bé nhỏ với biệt danh "Ròm" bật cười với chính mình và chụp lại nhiều bức ảnh, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái tích cực.
Cô Nguyễn Thị Trang và chiếc xe máy sau cú vồ ếch. (Ảnh: NVCC)
"Ròm vừa mới tới nơi, phụ huynh vui tính bảo: Cô lên tới đây được hả, chân cô ngắn mà sao tới hay thế. Eo ơi, Ròm nở cái lỗ mũi to ơi là to, định nói "Cô tay lái lụa mà". Nghĩ khiêm tốn xí nên hổng có nói, đáp lại bằng cái cười thật tươi. Hên là chưa nói cái tay lái lụa chứ không là thấy cái cảnh này quê chết đi mất. Cảm giác phê phê thiệt á, cung đường mang tên "Làng Tốt" nhưng nó hổng giống cái tên xí nào cả. Mấy em ơi, có thương cô Ròm thì hoàn thành giúp cô mấy cái nội dung cô giao nhé".
Những dòng chia sẻ chân tình cùng hình ảnh người và chiếc xe đầy bùn đất làm mọi người xúc động. Rất nhiều lời động viên gửi tới cô Trang cùng các giáo viên miền núi, đồng thời xót xa cho sự nghiệp gieo chữ đầy gian nan ở vùng cao.
"Đường vào Làng Tốt không chỉ tôi mà nhiều nữ giáo viên đi riết thành quen. Ngày xưa phải đi bộ chứ không đi được xe máy đâu. Lúc trước mỗi năm tôi đi hư 1 chiếc xe đó. Mình không đi thì ai dạy bọn trẻ", cô Trang chia sẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1988) là người quê ở huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi). Tốt nghiệp ra trường, cô Trang nộp hồ sơ lên miền núi huyện Ba Tơ để dạy học cho các em nhỏ đồng bào dân tộc H'rê. Khi chưa đến trường học, cô Trang không nghĩ được rằng bà con trên này lại khó khăn đến như vậy. Với nhiều học trò, để tới được trường học, phải đi bộ từ 3 - 4 giờ liền.
Gắn bó với nghiệp gieo chữ ở vùng núi hơn 1 thập kỷ, nhiều kỷ niệm, nhiều tâm tư, nhưng có lẽ đây là năm học đặc biệt nhất từ trước đến nay đối với cô Nguyễn Thị Trang. Dịch bệnh Covid-19 đã làm đảo lộn mọi thứ, trẻ em và giáo viên vùng cao vốn đã gian nan với con chữ nay lại thêm vất vả bởi việc học trực tuyến.
"Người dân trên này phần đông là người đồng bào H'rê, họ nghèo lắm, ít người có điều kiện để mua thiết bị cho con học online. Địa hình xa, phức tạp nên xã chia thành nhiều cụm trường. Cụm Làng Tốt là xa nhất, mình qua đó dạy trực tiếp cho mấy đứa nhỏ", Trang chia sẻ.
Cô giáo giao bài tập cho học sinh. (Ảnh: NVCC)
Đầu năm học đến nay, cứ 2 ngày một lần, giáo viên đến làng để kiểm tra bài, hướng dẫn các em học tập. Ở vùng cao, đôi lúc giáo viên phải đi tìm học trò. Biết cô đến, học sinh sẽ đi trốn. Vậy là giáo viên phải đi tìm, rồi đợi phụ huynh về để giao bài mới. Cứ lần lượt từng nhà như thế, gặp được hết học trò, trời đã sập tối. Có những ngày, hành trình gieo chữ của cô giáo Trang kéo dài 14 giờ đồng hồ.
Mỗi ngày, phụ huynh cứ í ới cô giáo: "Cô ơi vô xem cái quyển vở con em làm đúng hay sai, chỉ giúp em với, em hổng chỉ được", "Cô ơi, cầm lon bò húc uống cho khoẻ, nay cô không uống là chị giận á, mời liên tiếp mấy bữa mà cô cứ từ chối".
Vừa xong ngụm bò húc, chưa kịp đứng dậy thì điện thoại lại reo: "Cô ơi, cô đang ở đâu đó, em hỏi xí, em mới mua cái điện thoại xịn, cô xem có học được không, lên chỉ em với, em đăng ký cho con học trên cái điện thoại". Cô Trang sấp ngửa vác ba lô chạy đi: "Chạy nhanh tới cho kịp, chứ không là phụ huynh đi làm keo thì tiêu!", cô cười.
Trò chuyện với Trang, cô bảo rằng: "Mình chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn, là giáo viên miền núi ai ai cũng đều như vậy, có nhiều thầy cô trải qua nhiều gian khổ hơn Ròm nữa kìa. Vì là năm học "đặc biệt" nên Ròm cũng muốn lưu giữ cái hành trình đáng nhớ này, cũng muốn lan tỏa năng lượng tích cực trong thời điểm đầy thử thách của nước nhà, chứ không có mục đích gì khác. Đó là những điều chân thật nhất, bình thường nhất của giáo viên vùng cao".
Giáo viên vùng cao phải trải qua chặng đường gian nan để dạy học. (Ảnh: NVCC)
Từ ngày 13/9, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu dạy cho học năm học mới. Tại huyện miền núi Ba Tơ, chỉ có khoảng 15% học sinh bậc Tiểu học, 30% học sinh bậc THCS đủ điều kiện học trực tuyến. Số học sinh còn lại buộc phải thực hiện phương án giáo viên giao bài tập đến tận nhà cho các em tự học.
"Học sinh miền núi cư trú tại nhiều khu dân cư xa xôi, cách trở. Do đó, việc giao bài tập đến từng học sinh gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Chỉ có lòng yêu nghề mới giúp các thầy cô vượt qua khó khăn để đến với các em", ông Đỗ Giang Nam - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ chia sẻ.
Giáo viên vùng cao: Hạnh phúc là khi thấy trẻ được tới lớp Đối với giáo viên vùng cao, "Trường học hạnh phúc" là khi các em đều được đến lớp. Hạnh phúc của thầy, cô là được nghe những tiếng cười nói hồn nhiên, tiếng bi bô học bài của đám trẻ vùng cao, thế là quá đủ... Không để hụt "quân số"... Mỗi khi đến năm học mới, việc đi chiêu sinh đã trở...