Ông bố có con đỗ Harvard: ‘Tôi thường bị chê viển vông khi dạy con’
Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Vũ Cân – bố nữ sinh Nguyễn Đình Tôn Nữ, người đã trúng tuyển ĐH Harvard cách đây 3 năm.
Cách đây hơn 3 năm, Nguyễn Đình Tôn Nữ, nữ sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã được ĐH Harvard trao học bổng toàn phần cho 4 năm học.
Trong một buổi chia sẻ ấm cúng với chủ đề “Hãy để con bay!” với sự tham gia của đông đảo học sinh và các phụ huynh, anh Nguyễn Vũ Cân – bố của Nguyễn Đình Tôn Nữ đã nói, “đây không phải là một buổi truyền bá kinh nghiệm nuôi dạy con của mình”. Sau 3 năm, anh vẫn bảo lưu câu nói đó trong một cuộc trò chuyện gần đây với PV báo VietNamNet.
Anh Nguyễn Vũ Cân trong buổi trò chuyện với PV báo VietNamNet. Ảnh: Nguyễn Thảo
Không vào được Harvard thì học Lâm nghiệp
- Vợ chồng anh có khi nào mâu thuẫn quan điểm trong việc dạy con?
Có chứ. Thậm chí, khi con bé lên tới cấp 3, bà xã vẫn lo. Vợ mình vẫn bảo là lo cho con bé hơn thằng anh vì nó cứ “ngất ngất, ngây ngây, cá tính thế nào ấy”.
Mình có nói với vợ là không nên nói như thế trước mặt con. Nói như thế là so sánh 2 đứa với nhau và nếu chúng hiểu nhầm nhau thì sẽ không thân thiện với nhau.
Mỗi đứa có một cá tính riêng. Cái quan trọng nhất bây giờ là mình đang thấy nó vẫn đi học bình thường, trong cái bình thường ấy có nhiều cái bất thường. Nhiều khi “cái bất thường” là cái mới, cái tiến bộ chưa được chấp nhận thì cần có thời gian. Nếu mình chấp nhận được những cái bất thường ấy thì rồi dần dần nó sẽ trở thành cái bình thường.
Tất nhiên, khi con cái đã có được lòng tin tuyệt đối từ bố mẹ thì những điều bất thường có xu hướng tiêu cực, con không giấu chúng ta đâu. Mình nghĩ, chúng ta nên suy nghĩ và hành xử bao dung không chỉ với con cái mà cả với những người xung quanh thì kết quả chúng ta nhận được là sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
- Khi con còn nhỏ, anh có định hướng cho các con thi vào trường chuyên, lớp chọn không, hay cứ tự nhiên nó diễn ra như vậy?
Không! Thậm chí mình định hướng cũng không được.
Ví dụ như Tôn Nữ, khi học lớp 5, bạn ấy là á quân kỳ thi Olympic tiếng Anh thành phố. Hồi đấy, gia đình muốn cho bạn lên trường Giảng Võ học, sau định hướng thi vào Amsterdam. Nếu bạn ấy cứ theo như thế thì có thể vẫn vào được trường Ams, nhưng có khi lại không được Tôn Nữ như bây giờ.
Khi vợ mình dẫn con lên Giảng Võ nhận trường thì có chút trục trặc. Sau này, Tôn Nữ giải thích cụ thể thế này: “Cái vụ trường Giảng Võ là do phải nộp học bạ gốc mà mình không biết, mang bản photo, nên trên đường về nhà lấy con mới nói không học Giảng Võ nữa. Với con nhớ, hồi đấy cũng phải xin xỏ vì trái tuyến. Dù còn nhỏ thì con cũng không thích việc đấy. Học ở Trường Việt Nam – Algieri đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Con cảm nhận được điều đấy”.
Vợ chồng mình hoàn toàn ủng hộ quyết định của con vì tin rằng nó quyết định đúng.
Chỉ có duy nhất một việc mình can thiệp, đó là nhờ các cô không để cho bạn ấy làm cán bộ lớp. Quan điểm của mình là không tập cho trẻ con ham quyền lực. Mình vẫn nói với con, quyền lực không quan trọng, ảnh hưởng mới quan trọng. Cho đến bây giờ mình vẫn kiên định với quan điểm ấy.
Mình trao đổi với con rằng, nếu con có ảnh hưởng tốt thì con sẽ tập hợp được nhiều người xung quanh mình.
Mặc dù không làm cán bộ lớp nhưng từ tiểu học, THCS rồi THPT, bạn ấy lại là người khởi xướng các phong trào, sáng kiến ở trường, lôi kéo được các bạn tham gia.
- Nhiều phụ huynh hay “thổi” ước mơ đi du học cho con từ nhỏ. Tôn Nữ có thành tích học tập rất tốt từ khi học tiểu học. Anh có từng nhen nhóm ý định hay có tác động gì để con đặt mục tiêu đi du học, hay vào các trường tốp đầu như Harvard không?
Hoàn toàn không. Mình từng nói mình là ông bố “vô tích sự”. Bạn ấy nhờ cái gì thì làm cái đó.
Mình vẫn nói là nếu đi du học được thì tốt, nhưng nếu du học dựa hoàn toàn vào kinh phí của gia đình thì nên cân nhắc với cùng kinh phí ấy, nên học trong nước hay ngoài nước tốt hơn.
Về việc đi du học, chính Tôn Nữ nói là nếu không đi du học thì học đại học trong nước. Nếu không được học ở những trường đại học tốp đầu trong nước thì bạn ấy đi học ĐH Lâm nghiệp, vì bạn ấy thích rừng. Tất nhiên là bạn ấy nói theo cảm hứng riêng trong tâm thế rất thoải mái, an nhiên.
Video đang HOT
Mình nghĩ là khi trong đầu đã có một lượng kiến thức nhất định thì kiểu gì bạn ấy cũng sống được, còn việc quyền cao chức trọng là do cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm sống, do cách bạn ấy xây dựng các mối quan hệ… Những việc ấy mình không thể đi làm thay bạn ấy được.
‘Dân chủ không nghe thì phải thể hiện quyền lực’
- Những khi con không chịu tiếp thu hay không chấp nhận những gì anh hướng dẫn, khuyên bảo, anh làm thế nào?
Có rất nhiều lần như thế. Ví dụ như có lần bạn ấy muốn lái xe ra sân bay đón mẹ nhưng lại dậy muộn. Khi bắt đầu đi, bạn ấy không làm theo hướng dẫn của bố, cứ tự làm theo ý mình. Lúc ấy, mình yêu cầu con không lái xe nữa vì tâm lý con như thế là không ổn định. Mình nói dứt khoát luôn là bây giờ không phải là giờ để con xây dựng phương pháp, không phải là giờ để con tự ý, mà phải theo hướng dẫn của bố hoặc để bố tự lái. Thế là bạn ấy tự ái, xuống xe đi bộ về.
Có những khi mình phải thể hiện quyền lực và các con phải tuân theo nhưng rất hãn hữu. Khi các bạn ấy cưỡng lại, mình phải tìm lối thoát cả cho cả hai chứ không đối đầu.
Sau đó, các bạn ấy sẽ nhận thức ra là mỗi người có một quyền. Và phương pháp tiếp cận cái quyền ấy của mỗi người một khác. Có người thì nới lỏng quyền lực của mình, có người thì làm chặt vô cùng, có người thì tùy cơ ứng biến. Mình thuộc dạng thứ 3. Bởi vì trong trường hợp ấy, nếu cứ để nó tiếp tục như thế, sẽ gây nguy hại cho cả đôi bên. Mình đã để cho một giới hạn dân chủ rồi mà con vẫn không nghe thì lúc ấy mình phải thể hiện quyền lực.
Tôn Nữ vãn cảnh chùa làng cùng với bố năm 2019. Ảnh: NVCC
- Anh từng nói, anh hay bị mọi người chê trách là “viển vông” khi dạy con?
Thực sự là nhiều người bảo mình chiều con. Một ví dụ mà mọi người cho là “viển vông”, đó là chuyện “gap year” của Tôn Nữ.
Khi gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi học của con rồi thì đùng cái con thông báo sẽ nghỉ 1 năm chưa đi. Lúc ấy, Donald Trump vừa trúng cử Tổng thống, dự đoán nước Mỹ sẽ có nhiều thay đổi.
Mọi người can ngăn rất nhiều. Khi ấy, mình cũng mơ hồ. Nhưng mình nói với mọi người là cháu đã quyết định rồi, mình không còn cách nào khác là ủng hộ cháu thôi.
Mình ủng hộ ngoài việc tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của con còn phải dựa vào sự hiểu biết nhất định của chính bản thân mình. Cái này quan trọng lắm vì nó làm mình tự tin và củng cố lòng tin đã đặt trọn vẹn vào con.
Lúc ấy, mình tin rằng có thể chính quyền thay đổi nhưng hệ thống hành chính và giáo dục của Mỹ thì không thay đổi. Cũng có người bảo mình như thế là viển vông. Nói viển vông là vì nó không phù hợp với số đông nhưng không phải lúc nào chân lý cũng thuộc về số đông. Và quan trọng nhất là mình phải đặt cược niềm tin vào con.
Ngay cả bây giờ, khi vừa về Việt Nam, bạn ấy nói thích ra ở riêng. Ban ngày, bạn ấy ra chỗ của bạn ấy học hành, quan hệ bạn bè, đến chiều tối về nhà ăn cơm, ngủ và học đêm ở nhà. Mình tôn trọng quyết định đó và không nặng nề chuyện bạn ấy sống ở đâu.
‘Gia đình mình không có dân chủ giả tạo’
- Trong quá trình nuôi dạy con, có khi nào anh cảm thấy mình bị “ngược chiều” vì không đi theo số đông?
Dạy con, giáo dục con cái, gắn bó với con cái – đó cũng là cuộc sống của mình, cho nên mình cũng không bận tâm lắm việc người ta nói thế này thế khác. Nếu có, mình sẽ bảo vệ con mình, bảo vệ mình.
Ví dụ như hồi nhỏ anh trai Tôn Nữ cũng nghe người lớn chửi bậy. Một lần, cô hàng thịt gần nhà nói đùa con chuyện gì đó, thằng bé phản ứng chửi lại và bị cô ấy cầm dao đuổi về tận nhà. Mục đích của cô ấy là dọa thôi. Cậu chàng sợ quá, co giò chạy về đóng cửa lại.
Lúc ấy, mình nói với cô hàng thịt bỏ qua cho con, con sợ lắm rồi. Sau đó, mình mới ra bảo cô ấy là trẻ con thấy người lớn nói gì thì bắt chước. Chẳng qua là cô đùa nó, nó thử lại phản ứng của cô thôi, chứ nó cũng chưa biết gì đâu. Lần sau nó mà nói như thế, cô cứ lờ đi, coi như không có chuyện gì. Còn nếu như cô nhắc lại, tức là nó thấy cô tức giận, thấy được hiệu quả lời nó nói ra, rồi nó lại tiếp tục.
Bởi vì sao? Não của con người khi có cái gì hay hoặc dở đều nhớ lâu. Nhưng phải có ngoại cảnh tác động thì mới nhớ được. Còn nếu ngoại cảnh không tác động thì rồi cũng quên đi.
Mình cũng vậy. Khi con cái nói tục, chửi bậy, mình không bao giờ lớn tiếng đe dọa, mà coi như chưa nghe thấy gì, chuyển sang đề tài khác. Sau một lúc nào đó, mình sẽ nói lại với con.
- Anh ứng xử như thế nào trước những mâu thuẫn với con do khác biệt thế hệ?
Ví dụ như chuyện trước đây anh trai của Tôn Nữ hay mang xe ra tự sửa, nhưng từ khi bắt đầu đi học đại học, bạn ấy có cách nhìn khác. Bạn thấy bố lôi xe ra sửa thì bảo bố làm thế làm gì, bây giờ dịch vụ đầy ra, thời gian đấy để làm việc khác, thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Đấy cũng là sự biến đổi của thời gian và tư duy con người, là quy luật.
Mỗi người, dù là con cái hay cha mẹ đều có một cuộc đời của riêng mình. Chúng ta dựa vào nhau để sống cuộc đời riêng của mình tốt hơn, có ý nghĩa hơn chứ không phải là sự tráo đổi cuộc đời cho nhau. Vì thế, chúng ta nên tôn trọng tự do của nhau và tạo điều kiện phát triển tự do. Tất nhiên, tự do trong một quy luật nhất định, trong nề nếp gia đình và trật tự xã hội.
Ở nhà mình không có sự dân chủ giả tạo. Tức là mình không cố gắng để gò mình vào cho vừa với ý của con. Mình nói, mình có cách riêng, nhưng nhiều khi nó bảo đấy là suy nghĩ của bố thôi. Mình bảo, “đúng, đó là suy nghĩ của bố và bố nói ra để mọi người trong nhà có thể chấp nhận ý nào được thì chấp nhận, còn không thì bố vẫn bảo lưu ý kiến đó của bố. Bố sống cuộc sống của bố. Chúng ta không xung đột, mà tôn trọng lối sống của nhau”.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Mẹ là bác sĩ nuôi dạy 2 cô con gái đỗ Đại học Harvard: Không cho con đi học tiếng Anh ở trung tâm mà tự làm một việc cực hiệu quả này
"Trai hay gái chỉ là quan điểm, nếu mình nỗ lực nuôi dạy các cháu ngoan ngoãn lễ phép hiếu thuận với ông bà, chăm chỉ học hành biết yêu thương đồng cảm với mọi người, có ý thức trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm với việc làm của mình thì không lý do gì các cụ không thấy vui vẻ tự hào về các con, dù trai hay gái", chị Lã Hà tâm sự.
Là bác sĩ chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ da khá nổi tiếng tại Hà Nội, chị Lã Thanh Hà (thường được biết đến là bác sĩ Lã Hà) được các phụ huynh khác "hâm mộ" vì vừa có chuyên môn giỏi, vừa là một người mẹ dạy con tài ba. Cả 2 cô con gái của chị đều học tại Đại học Harvard (Mỹ) - ngôi trường đại học danh giá số 1 thế giới.
Vợ chồng bác sĩ Lã Hà và 2 con gái Tôn Hà Anh, Tôn Hiền Anh.
Cụ thể, con gái cả của chị Lã Hà là Tôn Hà Anh từng được 5 trường đại học danh giá trên thế giới trao học bổng toàn phần (Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley). Hà Anh đã lựa chọn học Đại học Harvard. Rồi 7 năm sau, cô con gái thứ hai là em Tôn Hiền Anh cũng được nhận suất học bổng toàn phần tại ngôi trường lừng danh này.
Là mẹ của 2 cô con gái tài giỏi, khi được hỏi về bí quyết dạy con, bác sĩ Lã Hà cho biết mình không "dạy" mà chủ động làm gương trong học tập, nghiên cứu, hành động, giao tiếp và công việc, từ đó truyền cho các con nguồn cảm hứng đối với việc học hành, trau dồi tri thức.
Với bác sĩ Lã Thanh Hà, cách giáo dục con là luôn cố gắng lồng ghép những bài học vào các câu chuyện cuộc sống thực tế. Nữ bác sĩ kể, ngày con gái đầu chừng 2 tuổi, giữa trưa hè cháy bỏng da, thấy con xoè tay khoe có quả cam. Mẹ hỏi con lấy cam ở đâu thì cô bé Hà Anh nói lấy ở chỗ bác bán cam đằng kia trong lúc mẹ đang bận rộn mua đồ trong chợ.
Ngay lập tức, chị Lã Hà bắt Hà Anh đi đem trả quả cam ấy lại cho người bán hàng. Đồng thời, chị giải thích cho con của mình rằng, để có một quả cam, các bác nông dân cần bỏ rất nhiều công sức, thời gian, với nhiều công đoạn chờ mãi mới ra được quả cam đi bán, sau đó lấy tiền mua gạo để nuôi gia đình.
Đó chỉ một trong hàng nghìn những câu chuyện về cách dạy con của bà mẹ Hà Nội có 2 con đỗ Harvard. Bởi chị luôn tâm niệm, bản thân không nên gượng ép con phải làm thế này thế khác. Mà chính các bậc phụ huynh phải gieo lên trong các con những bài học đầu tiên về lòng yêu thương, tính nhân văn và trách nhiệm của mỗi con người đối với xã hội. Từ đó, cả Hà Anh và Hiền Anh dần khôn lớn, trưởng thành qua từng ngày!
"Từ trước đến nay, hay trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 như hiện tại, tôi luôn dạy các con của mình luôn phải có ý thức với cộng đồng. Có thể nhiều gia đình khác sẽ khuyên răn con đủ điều, phải cẩn thận để mình không bị lây nhiễm bệnh. Còn với tôi lại dạy ngược lại: "Con phải cố gắng phòng tránh bệnh, vì nếu con bị bệnh sẽ lây sang cho nhiều người".
Qua đó, các con sẽ chú ý thực hiện tốt các biện pháp chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Bởi Hà Anh và Hiền Anh sẽ cảm thấy vô cùng dằn vặt khi vì mình thiếu ý thức mà khiến nhiều người khác bị lây bệnh", bà mẹ Hà Nội có 2 con đỗ Harvard lấy ví dụ.
Bên cạnh đó, chị cũng kịch liệt phản đối cách giáo dục con bằng những lời mắng chửi hay sử dụng đòn roi.Bác sĩ Lã Hà chia sẻ: "Mỗi đứa trẻ sinh ra như những tờ giấy trắng, đúng - sai, phải - trái đều do bố mẹ, gia đình, thầy/cô giáo, xã hội,...
Việc giáo dục bằng bạo lực, nếu đem ra để dạy con cái là điều không nên, bởi lẽ việc dạy như thế sẽ làm con vô cùng rối bời, không biết mình sai do đâu mà bị đánh... Chính vì vậy, mới có chuyện, có thể hôm nay con sợ nhưng ngày mai cháu lại tái diễn những điều không được làm ấy!.
Thay vì đánh con, các bậc phụ huynh hãy giải thích cho các con hiểu. Có thể một lần các cháu chưa hiểu, nhưng nhiều lần với nhiều ví dụ trong đời sống, tôi tin các con sẽ hiểu. Để rồi những lần sau, các cháu tránh và không tái phạm nữa!", bác sĩ Lã Hà nhắn gửi đến các bậc phụ huynh.
Ở thời điểm hiện tại, chị Lã Hà được biết đến là một giảng viên tận tâm tại trường Học viện Y dược Cổ Truyền Việt Nam, một bác sĩ về thẩm mỹ da giỏi và có con là những cô gái vàng. Cùng với những giá trị đạo đức và nhân văn, chị là một người phụ nữ hiện đại, năng động và cởi mở. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trong quá khứ nữ bác sĩ này cũng đã từng phải đau đầu khi chịu những định kiến về việc sinh con một bề là con gái.
"Bố chồng tôi là người miền Trung, thậm chí ông đã từng nói thẳng với tôi 'Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô', nghĩa là các cụ rất coi trọng việc sinh con trai. Trước những mong muốn của bố mẹ chồng về việc sinh thêm một cháu trai, tôi vẫn lắng nghe ý kiến của các cụ, nhưng quyết không sinh thêm nữa!".
Giải thích về lý do, bà mẹ Hà Nội có 2 con đỗ Harvard tâm sự: "Thứ nhất, vì tôi là người làm nhà nước, thời điểm đó mỗi cặp vợ chồng quy định chỉ được đẻ 2 con. Thứ hai, là vì quan điểm sống của tôi, dù con gái hay con trai thì cũng đều là con. Miễn sao vợ chồng mình nuôi dạy các con ngoan ngoãn, khôn lớn, học hành giỏi giang, khi trưởng thành trở thành những người có ích cho xã hội!".
Chị Lã Hà luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, và mong muốn bản thân và các cô con gái của mình theo đuổi hình tượng trên.
Với quan niệm đó, theo thời gian các con của vợ chồng chị Lã Hà dần lớn và sống yêu thương, hiếu thảo với mọi người, đặc biệt là ông bà nội. "Năm ấy, con gái tôi 3 tuổi, khi ông bước xuống cầu thang, cháu đã chạy lon ton lại và nói: 'Ông ơi! Ông vịn và vai cháu mà đi cho khỏi ngã...'.
Sau đó, ông đã dành những lời khen ngợi cho đứa cháu của mình: "Con bé này còn nhỏ mà đã sống hiếu nghĩa". Có lẽ chỉ bằng những hành động nho nhỏ diễn ra hàng ngày như vậy, cũng giúp cho bố mẹ chồng tôi dần thay đổi quan điểm về việc sinh con gái không giúp ích gì được cho ông bà, bố mẹ mai sau. Từ đó, các cụ không những không gây áp lực về việc sinh thêm con trai mà còn rất yêu quý 2 cô cháu gái ngoan ngoãn hiếu thảo với ông bà", chị Hà kể.
Bên cạnh đó, bà mẹ Hà Nội có 2 con đỗ Harvard cũng chia sẻ thêm, trong xã hội hiện đại không chỉ có nhiều những người đàn ông giỏi giang, thành đạt mà chị em phụ nữ cũng không hề kém cạnh. Họ là những nhà chính trị gia nổi tiếng, doanh nhân vừa xinh đẹp, thông minh và vô cùng thành công. Chính những tấm gương ấy đã thôi thúc chị và các con luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Bởi chị luôn quan niệm, bằng sự nỗ lực ấy thì mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, để dần có bình đẳng giới, từ đó đem lại một xã hội tốt đẹp hơn!
"Trong văn hoá Việt Nam, có lẽ quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn chưa thể thay đổi! Nhưng nếu được, mỗi người trong chúng ta hãy thay đổi góc nhìn một chút, biết đâu sẽ trở nên hài hoà, phù hợp. Rồi lâu dần những định kiến ấy sẽ được xoá nhoà", chị Lã Hà chia sẻ.
Chị Lã Hà có được những tư tưởng cởi mở, tiến bộ cùng cách giải quyết hợp lý trong mọi vấn đề như vậy, có lẽ là nhờ có kiến thức và có kỹ năng. Một phần được truyền lại từ truyền thống gia đình, một phần khác là do đọc sách. Bởi vậy, nữ bác sĩ luôn quan niệm rằng, sống nhờ giao tiếp xã hội, sống nhờ môi trường gia đình và sống nhờ rất nhiều vào đọc sách.
Theo bác sĩ Lã Hà, việc lựa chọn sách như thế nào lại vô cùng quan trọng! Có những thứ mình mất rất nhiều thời gian để đọc, để nghiền ngẫm. Cũng vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, chị đã định hướng cho các con đọc sách và coi đó là công việc cần thiết, việc nên làm vào mỗi sáng thức giấc.
Nữ bác sĩ đã chọn những quyển sách văn học nước ngoài và những cuốn có giá trị nhân văn, để gieo lên trong các con tình yêu thương về gia đình, quê hương, đất nước. Bởi chị cho rằng, những cuốn kinh điển ấy được viết ra và nổi tiếng như vậy thì người ta đã chắt lọc rất nhiều những tinh hoa trong đó. Chính vì vậy, ở nhà chị Lã Hà có sẵn một tủ sách, phần nhiều là sách văn học châu Âu như: "Những người khốn khổ", "Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà", "Hội chợ phù hoa", "Không gia đình," "Những tấm lòng cao cả"...
Hà Anh - con gái cả của chị Lã Hà.
"Tôi không cho con của mình đi học tiếng Anh ở trung tâm! Bằng việc học hỏi kinh nghiệm của những phụ huynh đi trước, tôi được khuyên nên tìm những băng đĩa bằng tiếng Anh của người bản xứ cho các con nghe để luyện phát âm thật chuẩn.
Sau đó, tôi đã tự tay đi chọn những bằng đĩa chuẩn người bản xứ để mua về cho con nghe. Khi có tình yêu với tiếng Anh, tôi thuê 1 cô giáo về nhà 1 tuần chỉ dạy các con 2 từ tiếng Anh, để các cháu nhớ từ vựng! Rồi lớn dần, các con tự học, đọc thêm các kiến thức về ngữ pháp....", chị Lã Hà tiết lộ bí quyết.
Ngay từ khi còn nhỏ, gia đình luôn chú trọng đến việc đọc sách, đặc biệt là những tác phẩm văn học nước ngoài. Vì vậy, khi Hà Anh và Hiền Anh đã có một chút "vốn" tiếng Anh, các cháu đều tìm đến những cuốn sách nguyên bản được viết bằng tiếng Anh để đọc. Theo các con của chị Lã Hà thì cách này vô cùng hiệu quả, các con không chỉ nuôi dưỡng được đam mê đọc mà còn trau dồi thêm vốn ngoại ngữ: "Cả Hiền Anh và Hà Anh đều xem việc đọc sách tiếng Anh là một trong những cách học ngoại ngữ hiệu quả", chị Lã Hà cho hay.
Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện 2 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của chị Lã Hà đỗ trường Harvard khiến nhiều người ngưỡng mộ và thầm ước được giống vậy! Tuy nhiên, ít ai biết rằng, việc để cô con gái thứ 2 - Hiền Anh sang Mỹ theo học tại trường Đại học Harvard là một trong những quyết định khó khăn đối với vợ chồng chị.
"Vợ chồng tôi đã xa con gái đầu từ khi cháu 16 tuổi, bởi vậy khi con gái út ít đỗ Harvard, chúng tôi vừa mừng vừa thương con. Bởi không muốn xa tiếp tục phải xa con nữa, chỉ muốn Hiền Anh thi đỗ rồi học trường Đại học Y Hà Nội, để trở thành bác sĩ", chị Hàtâm sự.
Tiết lộ về lý do có phần "lạ đời" như vậy, chị Lã Hà chia sẻ: "Thứ nhất, tôi muốn con học gần nhà, được nhìn thấy con mỗi ngày. Thứ hai, tôi nhận thấy Hiền Anh là một người khéo tay, kiên trì, cẩn thận, có tư duy và biết yêu thương, đồng cảm với mọi người. Bởi vậy, nếu cháu trở thành bác sĩ cháu sẽ là người bác sĩ vừa có năng lực chuyên môn tốt, vừa có tâm với nghề".
Hiền Anh - con gái thứ 2 của gia đình chị Lã Hà.
Định hướng là vậy, song Hiền Anh vẫn âm thầm cố gắng, quyết định đi theo ngã rẽ của riêng mình. "Trước nguyện vọng của con, vợ chồng tôi đành tôn trọng. Chúng tôi chỉ nói với con rằng, hãy không ngừng cố gắng và nỗ lực để hoàn thành ước nguyện của bản thân nhé con!", chị Lã Hà cho hay.
Đến thời điểm hiện tại, việc để 2 cô con gái rời xa mái ấm gia đình sang Mỹ du học, chị Lã Hà lại cho rằng, đó là quyết định đúng đắn. "Tôi tin rằng, với những trải nghiệm và kiến thức mà các con đã học được, cả Hà Anh và Hiền Anh sẽ trở thành những người tốt. Tôi luôn ví các cháu như những hạt cát nhỏ, nếu ai cũng giống thế, đều cần mẫn làm việc, học tập và cống hiến thì sẽ tạo ra những giá trị cho cuộc sống", bác sĩ Lã Hà tâm sự.
3 nữ sinh được ngưỡng mộ vì xuất sắc giành học bổng từ những ĐH nổi tiếng Không có những phong trào "săn" học bổng du học hay những trung tâm luyện thi chứng chỉ như ở các thành phố lớn, nhưng những nữ sinh này đã vượt qua nhiều trở ngại để giành được những suất học bổng quý giá từ những trường Đại học nổi tiếng. Nguyễn Diệu Vân: Đón xe buýt từ Bắc Ninh lên Hà Nội...