Những ông vua mắc bệnh vì hôn nhân cận huyết
Các hoàng đế Charles VI của Pháp, Ibrahim I của đế quốc Ottoman, George III của Anh… đều bị bệnh tâm thần nặng bởi họ ra đời từ các cuộc hôn nhân cận huyết.
Do cuộc sống nhung lụa và tình trạng giao phối cận huyết nên nhiều ông vua, bà hoàng trở thành những con người bệnh tật, lập dị.
Charles VI của Pháp (trị vì 1380 – 1422)
Còn được gọi là “Charles khùng”, Charles VI là người cai trị nước Pháp trong cuộc chiến 100 năm. Ngay từ thời kỳ đầu của cuộc đời, Charles đã mắc phải chứng rối loạn tâm thần, hoang tưởng và các sử gia hiện đại đã mặc nhiên công nhận rằng Charles VI bị tâm thần phân liệt.
Bệnh tâm thần xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1392, trong khi hoàng đế cưỡi ngựa đi xuyên qua một khu rừng. Theo các tài liệu còn để lại thì Hoàng đế trở nên mất phương hướng và điên cuồng, tự đánh vào mình hay thậm chí đã giết chết một hiệp sĩ trước khi những người tùy tùng tìm cách chế ngự hoàng đế. Từ lúc đó, bệnh của Charles ngày một tồi tệ. Ông quên luôn bản thân mình là ai, nhưng có lúc lại nhớ mình là vua. Có khi trong suốt vài tháng, nhà vua từ chối tắm rửa hay thay quần áo. Charles VI cũng hay có hành vi chạy điên cuồng trong cung điện mà không cần lý do, vì thế những cánh cửa an toàn đã được dựng lên cao. Giáo hoàng Pius II từng viết rằng, Charles VI thường thích đập vỡ thủy tinh thành nhiều mảnh vụn và mặc nhiều quần áo để khỏi bị thương.
Ibrahim I của đế quốc Ottoman (trị vì 1640 – 1648)
Còn được gọi là “Ibrahim Khùng”, Ibrahim I là vị hoàng đế tàn bạo và độc ác nhất cai trị đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) trong suốt thế kỷ 16 và 17. Ibrahim bị cho là đã mắc bệnh tâm thần, ông ta đã tự giam mình trong một cái “lồng” – một toà nhà không có cửa sổ – trong suốt tuổi thanh xuân của mình.
Vua Ibrahim I.
Khi anh trai qua đời vào năm 1640, ở tuổi 23, Ibrahim được phóng thích và đăng quang ngôi báu. Chẳng mấy chốc sau đó, Ibrahim đã cho xây dựng hậu cung của mình làm nơi nhốt các trinh nữ phục vụ nhu cầu “phòng the” của mình. Ibrahim còn có tính cách lập dị là tôn sùng những phụ nữ thừa cân và có lần ra lệnh cho tùy tùng tìm kiếm những phụ nữ béo trên khắp đế quốc để đem về cung điện. Ibrahim là vị hôn quân vô đạo khi tùy tùng của ông ta luôn tìm cách cướp bóc dân thường để dâng cống nước hoa, quần áo và bất cứ thứ gì mà nhà vua thích. Ngoài các hành vi tra tấn và hành quyết tù nhân, có lần Ibrahim còn thẳng tay ném con trai của mình vào hồ nước và sau đó đâm chết cậu bé với tất cả sự giận dữ. Năm 1648, Ibrahim I bị những kẻ chống đối lập mưu bắt giữ, sau đó bị bóp cổ đến chết. Ibrahim I nổi tiếng bởi những hành vi tra tấn bạo lực, nhất là bạo lực với nữ giới. Khi không thỏa mãn với một trinh nữ nào, ông ta bèn nhẫn tâm ném trinh nữ vào trong một hồ nước và dìm họ chết đuối.
Friedrich Wilhelm I của nước Phổ (trị vì 1713-1740)
Mặc dù đã từng có một nhiệm kỳ đất nước thanh bình khi ngài cai trị nhưng vua Phổ Friedrich Wilhelm I lại được nhớ nhiều đến ngày hôm nay bởi tình cảm thân mật đối với quân đội. Ngài rất thích quân đội diễu hành trước mặt mình ngay cả khi bị ốm và nằm liệt giường. Bằng rất nhiều cách khác nhau, ngài đã làm vinh danh cho quân đội Phổ trên khắp châu Âu. Điều này có ảnh hưởng đến cả gia đình riêng của ngài. Ngài muốn con trai là Friedrich II trở thành một người lính xuất sắc, do đó cậu bé thường bị đánh thức vào buổi sáng bởi âm thanh của súng thần công. Không chịu nổi với tính cách kỳ dị của cha mình, Friedrich II đã lập mưu trốn chạy nhưng lại bị cha bắt lại và giam lỏng một thời gian ngắn.
Friedrich Wilhelm I.
Video đang HOT
Tính cách kỳ lạ của vua Friedrich Wilhelm I còn được biết đến bởi việc ngài đã sáng lập ra Potsdam Giant – một trung đoàn quân đội đặc biệt chỉ bao gồm những binh lính khoẻ nhất và cao nhất vương quốc. Tuy có đội quân cao lớn nhưng nhà vua lại chủ trương hữu hảo với các mối quan hệ bang giao láng giềng. Friedrich Wilhelm I thậm chí còn khuyến khích những thần dân nam và nữ cao lớn nên có con chung với nhau.
George III của Anh (trị vì 1760-1820)
Đây là vị vua hoang tưởng và lập dị kỳ quặc nhất trong lịch sử nước Anh George III, ông bị chứng bệnh tâm thần xuyên suốt cả cuộc đời mình. Các sử gia hiện đại tin chắc rằng vua George III bị mắc bệnh Porphyria – một chứng bệnh về máu – nhưng các thái y của nhà vua George III lại tỏ ra bất lực. Vua George III không tiếc lời sỉ vả người chăm sóc mình và nhét giẻ vào miệng người này trong khi chăm sóc nhà vua.
Vua George III.
Mặc dù có một nhóm thái y đã giúp vua George III, nhưng cách điều trị thô sơ của họ chỉ càng làm trầm trọng thêm bệnh tình của nhà vua. Chẳng mấy chốc, George III mắc bệnh ảo tưởng. Nhà vua tin rằng London đang bị ngập và ra lệnh cho các quan (vốn chết từ lâu) để ngăn nước ngập… Trong thời kỳ bị bệnh hoang tưởng, nhà vua đã trở nên mắc chứng ám ảnh với một phụ nữ có cái tên Elizabeth Spencer. Khi bệnh hoang tưởng lên cao độ, George III tin rằng ông và Elizabeth đã kết hôn và thậm chí còn tuyên bố rằng hoàng hậu Charlotte đang có ý đồ ám hại nhà vua.
Vua Ludwig II xứ Bavaria (trị vì 1864-1886)
Một trong những vị quân vương được yêu quý cũng như lập dị nhất xứ Bavaria là vua Ludwig II, người nổi tiếng bởi những hành vi kỳ lạ cũng như niềm đam mê cuồng nhiệt trong công tác xây dựng các lâu đài cũng như chỉnh sửa nhỏ theo ý thích. Thực sự, Ludwig có một cuộc sống đời tư khá khó khăn, bản thân ngài tự đánh mất các năng khiếu về nghệ thuật, âm nhạc và thế giới của sự tưởng tượng. Hành vi này hình thành khi ngài 18 tuổi. Ngài khước từ việc xuất hiện trước mặt các thần dân, thích ở một mình cô độc trong toà lâu đài, tại đó ngài chỉ ca hát hoặc chơi gì đó theo ý thích của mình. Ở xứ Bavaria, ngài có tính cách kỳ lạ là hay trò chuyện với bất kỳ thứ gì mà ngài gặp trên đường đi. Bản chất khiêm tốn của ngài luôn được thần dân yêu mến, nhưng lại thu hút sự chú ý của các thành viên toà án tối cao, những người từng lập kế hoạch tước vương quyền của nhà vua.
Có cả một âm mưu liệt kê chứng hoang tưởng kỳ lạ của nhà vua như nói chuyện với những người vô hình, cư xử kém, nhút nhát, dã ngoại dưới ánh trăng cùng với các vũ công nam giới khoả thân… từ đó cáo buộc rằng nhà vua đã bị mất trí. Truyền thuyết nói rằng, một ngày nọ người ta phát hiện ra xác chết của nhà vua nổi trên mặt hồ nước, khoác thêm những nghi hoặc rằng có ai đó đã âm mưu hãm hại nhà vua. Dù kỳ quặc nhưng Ludwig cũng là vị vua cừ khôi khi ông đã chỉ đạo cho việc xây dựng những cung điện thần tiên trên khắp xứ Bavaria, bản thân ngài tự mình tư vấn cho cánh thợ và kiến trúc sư những ý tưởng xây dựng của mình. Một trong số đó là toà lâu đài Schloss Neuschwanstein mà Ludwig II đã cho xây dựng trên rìa một vách đá. Tài sản của vương quốc gần như khánh kiệt chỉ bởi lòng yêu thích xây dựng của nhà vua.
(Theo Sức khỏe & Đời sống)
Nói chuyện trong khi ngủ, bệnh gì?
Khoảng 7 năm nay, ba tôi mắc chứng: đang ngủ thì mớ như nói chuyện với người khác, có khi ngồi dậy là giật mình rồi nằm xuống ngủ tiếp (khoảng 30 phút sau lại nói). Bình thường ba tôi ít nói, khi ngủ thì nói rất nhiều.
Ba tôi 62 tuổi, nặng 65kg, ăn uống bình thường, có bệnh mỡ trong máu (đang uống thuốc), khoảng 3 năm trước mổ cắt kén khí ở phổi, hiện nay kiểm tra phổi bình thường. Không biết bệnh như vậy có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Có cần đi khám bệnh không? (duyen, Bến Tre)
- Trả lời:
Chứng bệnh "nói chuyện trong khi ngủ" là một rối loạn giấc ngủ thường xảy ra ở trẻ em (50% trẻ từ 3-10 tuổi), ở người lớn ít hơn (5%-10%, nam nhiều hơn nữ). Thông thường người bệnh hay nói những chuyện xảy ra trong quá khứ, những kinh nghiệm, những mối quan hệ hay những chuyện không đâu. Người bệnh thường không biết là mình có chứng bệnh này.
Nguyên nhân:
- Các rối loạn lo âu
- Rối loạn tâm thần (ở người lớn tuổi)
- Bệnh lý nội khoa (sốt cao)
- Một số thuốc
Chứng bệnh này có thể kết hợp với một rối loạn giấc ngủ khác như mộng du, hội chứng ngưng thở khi ngủ ...
Mức độ nặng của bệnh
Nhẹ
1 đêm/tuần
Trung bình
Nặng
Mỗi đêm quấy rầy người ngủ chung
Cấp tính
Bán cấp
> 1 tháng nhưng
Kinh niên
> 1 năm
Điều trị:
1/ Giảm stress càng nhiều càng tốt
2/ Không ăn nhiều trước khi ngủ
3/ Tránh uống rượu, cà phê
4/ Ngủ đầy đủ, ngủ đúng giờ
5/ Thuốc: uống an thần vào buổi tối khi đi ngủ (theo toa bác sĩ)
Nói chung, chứng "nói chuyện trong khi ngủ" bình thường không nguy hiểm nhưng có thể gây phiền toái cho người ngủ chung. Trường hợp có thể nguy hiểm nếu kết hợp với một rối loạn giấc ngủ khác. Bệnh nhân cần đi khám bác sĩ chuyên khoa về bệnh lý giấc ngủ.
Ba bạn đã bị chứng bệnh này từ 7 năm nay và hiện vẫn ăn uống bình thường như vậy chứng tỏ bệnh không nguy hiểm. Tuy nhiên, ba bạn hãy thử áp dụng những phương pháp trên xem bệnh có cải thiện không.
BS. Nguyễn Xuân Bích Huyên
Theo PNO
Rối loạn giấc ngủ: mắc dễ, trị khó Theo Tổ chức Y tế thế giới, rối loạn giấc ngủ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng của thế kỷ 21. Ở nước ta tuy chưa có thống kê đầy đủ, nhưng chúng tôi thấy tỉ lệ bệnh nhân đến bệnh viện khám vì mất ngủ chiếm 10-25%. Mất ngủ có thể đến với mọi lứa tuổi, nữ chiếm tỉ lệ...