Người yêu vừa bước chân đến cổng nhà tôi liền thốt lên một câu khiến ngày ra mắt nhà gái trở thành thảm họa
Sau lần ra mắt này, người yêu chính thức mất điểm rất lớn trong mắt bố mẹ và cô bác nhà tôi…
Tôi đã rèn luyện, tu dưỡng bản thân mình suốt 27 năm trời và chỉ mong sẽ gặp được một người đàn ông tử tế, xứng đáng. Trước đây khi chưa có người yêu, tôi cũng hay tưởng tượng ra hình mẫu mà mình sẽ gắn bó trong tương lai. Đó hẳn là một người có nền tảng kinh tế vững chắc, tư duy đa dạng sâu sắc và hơn cả là luôn có ý chí tiến lên phía trước. Tôi tin những anh con trai như vậy thì chắc chắn trái tim cũng đầy tình thương và họ biết cách quan tâm tinh tế. Long – bạn trai hiện tại của tôi chính là hình mẫu như vậy, tuy nhiên, đến khi tình cảm của chúng tôi đã chín muồi thì cũng là lúc Long “hiện nguyên hình”.
Tôi kể chuyện này ở đây không phải vì muốn nói xấu chê bai bạn trai, mà chỉ bởi tôi quá sốc, quá bất ngờ. Sao mà tưởng tượng nổi người đàn ông mình yêu gần 2 năm lại hóa ra là con người khác tới vậy? Lúc còn mặn nồng, Long luôn hết lòng chiều chuộng tôi, những gì tốt đẹp nhất anh cũng dành cho tôi.
Thực ra vào thời điểm tôi bắt đầu mối quan hệ với Long, tôi cũng khá mông lung. Lúc ấy, tôi còn đang nghĩ xem mình có nên đi học thạc sĩ bên nước ngoài hay không. Nếu đi học, con đường sự nghiệp, thăng tiến của tôi sẽ rộng mở vô cùng, nhưng như vậy thì chẳng khác nào đâm một nhát dao vào trái tim Long bởi anh ấy là người tỏ tình trước và thể hiện tình cảm rất nhiều.
Ảnh minh họa.
Song tôi cũng nghĩ nếu đi học thạc sĩ, khi về thì tôi đã tầm 28 tuổi, chỉ lo chạnh lòng và thấy chông chênh. Cuối cùng, tôi đã quyết ở lại Việt Nam, vun đắp mối quan hệ với anh Long và hi vọng sớm thôi chúng tôi được về chung một nhà.
Ngoài công việc văn phòng liên quan tới kinh doanh, Long còn đầu tư, chơi chứng khoán… Vậy nên thu nhập của anh ấy cũng nằm ở mức tốt so với bạn bè đồng trang lứa. Vào những dịp đặc biệt, thậm chí là khi đi hẹn hò, đi du lịch với nhau, Long cũng chiều chuộng, mua đồ cho tôi rất nhiều.
Video đang HOT
Đáp lại tình cảm của anh, tôi cũng thi thoảng tặng Long một món đồ đắt tiền, dẫu biết anh không thiếu thốn gì. Anh ấy cũng rất vui, còn khoe quà của tôi tặng lên trang mạng xã hội, đồng thời giữ nguyên thái độ lạnh lùng với các cô gái ve vãn xung quanh.
Tôi từng về nhà anh Long rồi, gia đình của bạn trai cũng rất khá giả. Trên anh Long còn có một người anh trai đã lấy vợ và sinh con rồi. Đặc biệt chị dâu nhà đó cũng là một người rất sành điệu, xinh đẹp. Tôi được chào đón nồng nhiệt, hai bác cũng rất quý mến.
Nhưng mọi chuyện thì không được suôn sẻ khi anh Long về nhà tôi. Bố mẹ tôi thì không ở Hà Nội mà ở tỉnh khác. Hôm ấy Long lái ô tô đèo tôi về nhà, trước đó tôi đã dặn bố mẹ là chuẩn bị cơm nước thịnh soạn chào đón bạn trai tôi và biết đâu cũng là con rể tương lai.
Ảnh minh họa.
Vì con đường vào nhà tôi thì không thể đi ô tô vào được nên đành phải đậu ở bên ngoài rồi đi bộ một đoạn. Lúc tới cổng nhà, có một cô nhà tôi ra chào còn bố mẹ tôi thì ở ngoài sân. Song Long lại tưởng cô ấy là hàng xóm hoặc người qua đường. Anh ngang nhiên thốt lên một câu: “Eo nhà em cũ thế, nghèo à?”
Tôi giật mình trừng mắt nhìn bạn trai. Thực ra nhà tôi thì không phải kiểu quá nghèo, chỉ là bao năm qua bố mẹ vẫn sống ở quê không tu sửa lại. Chị tôi còn được đi du học, bố mẹ cũng dành dụm cho tôi đi học nước ngoài. Tôi không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều về hoàn cảnh gia đình, tiền thì tôi còn tự kiếm được. Nhưng đáng nói là cách Long bộc lộ ra như thể anh ấy khinh miệt gia đình tôi vậy. Cô của tôi đang niềm nở thì cũng bất chợt đứng hình, thay đổi thái độ.
Có lẽ bố mẹ tôi đã nghe thấy nên ông bà cũng chẳng hài lòng lắm. Ngày ra mắt hôm đó đích thị thành thảm họa. Mọi người chỉ dùng bữa nhẹ nhàng mà không nói chuyện nhiều hay niềm nở vui vẻ. Tôi biết rằng Long đã mất điểm rất nặng trong mắt mọi người. Giờ đây, tôi đứng giữa những lời ra tiếng vào của họ hàng, không biết phải ứng xử sao trong thời gian tới nữa…
Khuya khoắt nhưng người yêu vẫn cố qua nhà chơi, không ngờ anh lại nói điều khiến bố mẹ tôi nổi giận
Tôi sững sờ trước thái độ ngang ngược của bạn trai.
Người yêu tôi hiện tại cũng là chàng trai mà tôi nghĩ sẽ cùng anh về chung một nhà. Yêu nhau được 2 năm, giờ đây chúng tôi cũng chẳng còn trẻ nữa. Một người 28, một người 30, suy nghĩ đã chín chắn, trưởng thành, chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn sự. Bản thân tôi đã về nhà anh ra mắt rồi. Bố mẹ đằng ấy rất tốt, đối xử với tôi như con cái trong nhà.
Cũng phải thôi, vì tôi có học thức, công việc đàng hoàng. Gia cảnh của tôi thì tốt, khá giả, được nuôi dạy tử tế bởi bố mẹ. Nhà người yêu thì hơi khó khăn một chút nhưng cũng đủ để nuôi dưỡng anh ấy học hành đến nơi đến chốn. Người khác sẽ muốn được yêu và lấy những anh chàng giàu có, song tôi trọng chữ tình, đặt cảm xúc lên hàng đầu, không màng tới vật chất quá nhiều.
Yêu anh, tôi thấy rất dễ chịu. Bởi chúng tôi đều đi làm và có kinh tế, không ai dựa dẫm vào ai. Đặc biệt, cả hai còn chung nhiều sở thích như lượn phố, ăn các quán vỉa hè. Thêm nữa, tôi cũng đã trao những điều tuyệt vời nhất của mình cho người yêu, anh chính là lần đầu quý giá của tôi.
Ảnh minh họa.
Tưởng rằng người đàn ông này sẽ tiếp tục thể hiện những mặt tích cực, nào ngờ cứ qua mỗi ngày, tôi lại thấy anh ấy quá quắt cũng như bộc lộ nhiều điểm xấu hơn. Đỉnh điểm là một buổi tối lúc anh qua nhà tôi.
Trước đó người yêu chưa đến nói chuyện lâu với bố mẹ tôi lần nào, thường anh chỉ qua nhà rồi xin phép đưa tôi đi chơi, hoặc biếu cái nọ cái kia trong chốc lát rồi đi ngay. Lúc 8 rưỡi tối, bạn trai nói sẽ mang theo hoa quả đến để trò chuyện cùng bố mẹ. Tôi đã gạt ngay trong điện thoại, rằng bây giờ cũng muộn, đến không thích hợp lắm. Chi bằng cứ để một hôm cuối tuần nào đó rảnh rỗi, anh qua nhà tôi ăn cơm rồi có nhiều thời gian trò chuyện với phụ huynh hơn.
Vậy nhưng bạn trai tôi không nghe, cuối cùng tôi đành chấp nhận, đồng thời đánh tiếng trước với bố mẹ là người yêu chuẩn bị tới. Đến khoảng gần 9 rưỡi, người yêu tôi mới đến nơi vì nhà anh cách đây 7 cây số. Bố mẹ tôi chào đón anh nhiệt tình, hai ông bà còn mặc quần áo nghiêm chỉnh chứ không để nguyên bộ quần áo ngủ.
Tưởng là giữa mọi người sẽ có cuộc trò chuyện vui vẻ, ai dè bạn trai tôi hình như hơi tự nhiên thái quá. Đúng là tác phong của anh ấy vốn vui vẻ, song hài hước ở thời điểm này hình như là không nên. Hoa quả mà anh mua để ở trên bàn, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả. Vậy mà anh lại nói toẹt ra là "Ơ thế em không biết rửa rồi gọt cho khách à?".
Ảnh minh họa.
Tôi ngượng chín mặt, cúi đầu và mang hoa quả vào bếp. Nhà tôi cũng có nhiều thứ, nhưng quên chưa kịp chuẩn bị. Bố mẹ tôi bắt đầu xuất hiện ái ngại trên gương mặt, ông bà chuyển từ niềm nở sang trạng thái không cảm xúc. Câu nói của anh làm bố mẹ tôi chưng hửng, họ quay sang xem bộ phim phát sóng giờ vàng trên ti vi.
Bố tôi cũng hỏi một vài chuyện thì bạn trai tôi có đáp lại nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện cứ đi vào bế tắc. Tôi đành phải chủ động nói nhiều hơn phá vỡ sự ngại ngần đôi bên. Tôi bảo có lẽ hết dịch thì sẽ tính tới hôn nhân, vì bây giờ hai người cũng ở ngưỡng thích hợp nhất để lấy nhau rồi.
Nhưng bạn trai tôi tiếp tục nói điều bẽ bàng: "Chưa đâu em, bây giờ dịch bệnh tình hình kinh tế khó khăn, chưa chuẩn bị gì sao dám về chung một nhà. Em tính cạp đất mà ăn à?"
Tôi không ngờ được bạn trai mình lại phũ phàng tới vậy. Đến tầm khoảng hơn 10 giờ, khi bộ phim đã hết, bố tôi tắt ti vi. Lúc này bạn trai mới hiểu ý và xin phép ra về. Hôm ấy sau khi anh về tôi giận tới nỗi không thèm nhắn tin hỏi thăm. Bố mẹ tôi còn nói cứ tưởng tôi quen được chàng trai tử tế thế nào. Cũng chẳng hiểu tại sao hôm đó người yêu tôi lại ăn nói hồ đồ. Bình thường khi anh đùa vui cũng không đến mức vô duyên như vậy. Phải chăng bạn trai đã chán tôi và đang tìm cách để kết thúc mối quan hệ sao? Tôi thấy buồn và rất thất vọng.
Chồng giáo viên đẹp trai bị nữ sinh "bám đuôi" tỏ tình, cô vợ tung chiêu độc khiến chồng hết hồn, đồng nghiệp "thất kinh" Bất cứ ngành nghề nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng, các chị em khi chọn chồng cũng phải lưu ý thật sự kỹ lưỡng nhé! Bình thường, nhắc đến chồng giáo viên người ta thường liên tưởng đến giáo sư Dương Lam Hàng trong một bộ truyện Trung Quốc nổi tiếng. Ai mà chẳng muốn có một giáo sư...