Người yêu cũ nhắn tin hỏi thăm: Đừng để chuyện xưa dây dưa hiện tại
Điện thoại tôi đổ chuông mấy lần liền. Lần nào tôi cũng không bắt máy. Cứ kiên trì nghe chuông điện thoại đến lần thứ ba thì không thấy đổ chuông nữa. Chồng tôi lấy làm lạ.
- Ai gọi mà không nghe?
- Người yêu cũ.
- Sao không nghe đi. Đang dịch giã căng thẳng thế này, nói chuyện với người yêu cũ cho vui.
- Em không thích.
Chồng tôi nghe xong, miệng thì cười nhưng mắt lườm tôi một phát sắc ngọt. Tôi còn lạ gì giọng điệu kích đểu của lão. Dạo trước cô em hàng xóm sang nhà tôi chơi, mắt sưng mọng kể chuyện người yêu cũ nhắn tin hỏi thăm, cô ấy có nhắn mấy tin trả lời, nhắn qua nhắn lại thế nào mà chồng cô ấy đọc được, thế là chiến tranh cục bộ nổi lên. Sau khi cô ấy về rồi chồng tôi bảo: “Chồng nó làm vậy không sai đâu, cứ phải bóp chết mọi chuyện từ khi nó còn trong trứng nước mới đề phòng được hậu họa”.
Chuyện em hàng xóm kể với tôi như thế này:
“Tối qua, lúc em phơi đồ lên phòng thì thấy chồng đang cầm điện thoại của em, nét mặt vô cùng tức giận. Anh hằm hằm nhìn em rồi hỏi: “Cô và thằng người yêu cũ vẫn nhắn tin cho nhau đấy à. Ngày ấy bị nó “đá văng” ra khỏi đời nó một cách tê tái thế mà vẫn còn luyến tiếc à?”.
Em bảo là bọn em chỉ lâu ngày hỏi thăm nhau thôi thì anh ấy ném điện thoại em xuống sàn nhà vỡ tung tóe: “Hỏi thăm, luôn tiện nhắc về những kỉ niệm cũ, luôn tiện nói nhớ, nói tiếc, rồi luôn tiện rủ nhau lên giường có ngày, đúng không?”.
Chị xem, chỉ là mấy tin nhắn vu vơ mà anh ấy nghĩ ra đủ thứ như thế, anh ấy làm thế là xúc phạm em”.
Video đang HOT
Còn chuyện của tôi thì cũng đơn giản thôi. Bao nhiêu năm không gặp, rồi vài hôm trước có một cái tên không hề xa lạ nhắn tin hỏi thăm: “Em dạo này thế nào?”. Tôi có chút bất ngờ nên vẫn trả lời: “Em bình thường”. Ngay lập tức người ấy gọi điện qua zalo. Nghĩ là cần lịch sự, tôi bấm phím trả lời. Thật ra hơn mười năm rồi không gặp, chúng tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói ngoài mấy câu xã giao.
Thế mà chẳng hiểu sao, sau đó ngày nào người ấy cũng gọi. Gọi một cuộc, hai cuộc tôi không nghe, người ấy lại nhắn tin: “Em bận à. Nếu rảnh mình nói chuyện”. Tôi thầm nghĩ, giữa chúng tôi có chuyện gì mà nói. Chuyện cũ thì không nên nhắc lại, chuyện mới thì không liên quan gì đến nhau. Nói người dưng thì hơi quá, mà bạn bè thân thiết thì cũng không phải.
Vả lại tôi cũng lo xa. Chồng tôi không phải phường ghen tuông vô lối. Nhưng nếu vợ trò chuyện với người yêu cũ, chắc chắn anh cũng không hài lòng. Mà tôi thì không muốn cứ trò chuyện, nhắn tin với người cũ rồi hì hục xóa nhật kí điện thoại. Riêng cái hành động đó cũng đủ mệt mỏi vì tự thấy không trong sáng lắm rồi. Cho nên tôi cứ kệ chuông đổ thế coi như mình không biết, anh ấy gọi chán thì sẽ thôi.
Hầu như ai trong đời cũng từng trải qua một vài mối tình trước khi gặp đúng người để kết duyên thành chồng, thành vợ. Những mối tình dang dở vì một lý do nào đó, hoặc đầy nuối tiếc, hoặc lắm đắng cay thì cũng đều đã là quá khứ. Đó là thứ tình cảm tuyệt đối không nên khơi gợi lại. Bởi tình cảm cũng giống như đám tro sắp tàn, ít nhiều cũng còn chút dư âm trong lòng, không cẩn thận đề phòng có khi sẽ bùng cháy lại.
Không ít gia đình, vợ chồng đang hạnh phúc ấm êm, bỗng một ngày xáo trộn chỉ vì hai từ “người cũ”. Người vì hết yêu mà chia tay thì không nói làm gì. Nhưng có những người dù kết hôn rồi vẫn canh cánh một mối “tình đẹp vì dang dở”. Để rồi một ngày bất ngờ nhận được một tin nhắn, một lời hỏi han lại thấy tim mình xao động. Thế rồi bao kỷ niệm xưa cũ hiện về. Lại nhớ người cũ ngọt ngào bao nhiêu, lãng mạn thế nào. Lại thấy chồng, vợ mình bây giờ sao mà khô khan, nhạt nhẽo. Một phép so sánh hiện ra, mà vốn đời mọi so sánh đều khập khiễng.
Người đời vẫn nói: “Tình cũ không rủ cũng tới”, nhưng tôi thì nghĩ “tình cũ có rủ cũng đừng tới”. Những tin nhắn như: “Em sống thế nào? Em có hạnh phúc không?” hay “Anh có yêu vợ anh không? Cô ấy tốt chứ?” tốt nhất đừng hỏi, cũng đừng trả lời. Vì một khi đã chia tay, đã hai người hai lối thì chúng ta sống như thế nào, tôi ổn hay anh không ổn cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau.
Tôi thật sự không tin rằng giữa hai người đã từng yêu nhau sẽ có thể coi nhau như bạn bè. Tôi cũng không tin chồng mình tin vào tình bạn đó, nếu có. Vậy nên cá nhân tôi vẫn nghĩ, đừng để chuyện xưa dây dưa hiện tại. Vì mỗi chúng ta đều không hề biết, khi có cơ hội, trái tim ta cũng sẽ phản bội lý trí của ta bất chấp thế nào.
Trong đám cưới, cô dâu đi vệ sinh 10 phút, lúc quay lại toàn hội trường không còn một bóng người!
Gần như trong mọi câu chuyện tình cảm đều có một nhân vật vô cùng đặc biệt, có thể gây sóng gió, thậm chí là đảo lộn cả mối tình đang chạy trơn tru, đó là 3 chữ "người - yêu - cũ".
Bộ phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa từng làm xúc động vô số người, rất lâu sau khi bộ phim kết thúc, tâm trạng của nhiều người không thể nguôi ngoai. Thậm chí, có người còn nói trên mạng rằng sau khi xem phim này, họ đã tái hợp với người yêu cũ.
Một mối quan hệ qua đi có nghĩa là họ không còn yêu nhau nhiều, hoặc hai người không hợp nhau. Khi những người đã chia tay bắt đầu mối quan hệ mới, thời điểm bắt đầu kết hôn đồng nghĩa là người đó và đối tác mới của cô ấy/anh ấy đã đủ yêu và đủ hợp.
Tuy nhiên, không loại trừ khả năng một số người bước vào hôn nhân vì những lý do khác ngoài tình yêu, ví dụ như vì tiền, vì tư lợi, vì niềm vui nhất thời, vì lợi ích của người khác... Và một trong những nguyên nhân không hiếm là bởi người yêu cũ.
Xuân và Hưng - bạn trai cũ - là mối tình đầu của nhau. Cả hai đều trân trọng mối quan hệ này, trong hai năm yêu nhau, họ hầu như không cãi vã và muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân.
Khi Xuân đưa Hưng về nhà lần đầu tiên, chuyện tình của họ đã bị bố mẹ cô phản đối vì cho rằng gia đình đối phương quá nghèo, thách cưới có... 200 triệu cũng không đáp ứng được. Kể từ đó, cha mẹ Xuân liên tục ép cô phải chia tay Hưng. 6 tháng sau, cả hai không cưỡng lại được áp lực và trở thành "người - yêu - cũ" của nhau.
Sau khi Xuân chia tay, bố mẹ cô nhanh chóng giới thiệu cho con gái một người mới để hẹn hò. Trước đó, Xuân chưa từng nghĩ bản thân lại có "giá trị" như vậy, có thể nhận được của hồi môn từ nhà chồng lên đến 2 - 3 tỷ, so với gia đình người yêu cũ, 100 - 200 triệu cũng không lo được. Vì vậy, sau một tháng hẹn hò, Xuân ngày càng cảm thấy rất ưng Vũ - người xuất thân từ gia đình giàu có hơn, trông lại sáng sủa hơn bạn trai cũ. Mặc dù trong lòng Xuân không yêu Vũ nhưng cha mẹ cô lại rất coi trọng và thích chàng rể này. Thôi thì đã không được ở bên người mình yêu, vậy hãy kết hôn với người mà bố mẹ mình thích!
(Ảnh minh họa)
Hai tháng sau, Xuân và Vũ tổ chức đám cưới hoành tráng tại một khách sạn tốt nhất địa phương.
Ngay khi hôn lễ bắt đầu, Xuân bất ngờ nhìn thấy Hưng giữa đám đông, cô không ngờ anh lại đến. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, nước mắt của Xuân đã rơi. Có lẽ đây mới là tình yêu đích thực, ngay cả khi đã chia tay nhưng chỉ cần gặp lại nhau thôi, cô vẫn muốn có được người ấy.
Xuân nói với Vũ cô đi vệ sinh một lát, sau đó chạy vào WC mà sơ ý quên không tắt mic cài trên váy cưới. Người yêu cũ thấy cô dâu xúc động bỏ đi, cũng liền đi theo, thực ra đây cũng là điều Xuân muốn.
Xuân, trên người vẫn đang mặc váy cưới, bước vào WC, lập tức ôm chầm lấy người yêu cũ, khóc như mưa nói với Hưng: "Em xin lỗi, em không thể làm cô dâu của anh. Nhưng anh biết không, cuộc đời này em sẽ mãi chỉ có anh trong trái tim tôi".
Người yêu cũ cũng ôm đáp lại Xuân và nói trong nước mắt: "Không sao, anh hiểu được nỗi khổ của em. Anh biết em chỉ yêu một mình anh, thế là đủ rồi". Hai người nói rất nhiều lời ngọt ngào với nhau.
(Ảnh minh họa)
10 phút sau, Xuân trở lại sảnh khách sạn, nhận ra tất cả khách đều đã đi hết. Vũ tiến lại gần cô, tuy rằng có chút tức giận nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Xuân, nếu em không yêu anh, tại sao không sớm nói cho anh biết? Em có biết rằng tất cả những gì em nói trong nhà vệ sinh với người yêu cũ vừa rồi đã biến thành một buổi phát sóng trực tiếp và anh trở thành trò cười lớn nhất của ngày hôm nay không? Nhưng tình cảm của anh dành cho em, phải làm sao để xóa nhòa bây giờ? "
Lúc này Hưng bước tới xin lỗi Vũ nhưng anh biết bây giờ nói gì cũng vô dụng. Sai lầm của Xuân khi vô tình quên không tắt mic, ngược lại thành toàn cho hai người quay lại với nhau.
Vũ hiểu vấn đề tình cảm không thể ép buộc, dù không thể chúc phúc cho họ, nhưng ít nhất anh cũng sẵn sàng để họ đi, tự mình buông bỏ. Lúc đó, cha mẹ Xuân vừa muối mặt lại vừa không có lý do gì để phản đối, đành tiếp tục hôn lễ nhưng chú rể thay đổi, từ Vũ thành Hưng.
Dù không có sự chúc phúc của khách mời nhưng đối với Hưng và Xuân, được ở bên nhau và tiếp tục đồng hành cùng nhau đã là may mắn lớn nhất.
Đọc câu chuyện của Xuân, rất nhiều dân mạng không đồng tình và lên án với những hành động ích kỷ của cô gái này. Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, Xuân đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, kết quả là làm tổn thương cả hai người đàn ông: "Cô dâu này quá xấu tính để có được người đàn ông tuyệt vời như Vũ. Anh ấy quá đáng thương..."; "Đến tôi cùng là phụ nữ mà còn không chấp được cô gái này. Quá tệ!"...
Tuy Xuân chọn quay lại với người cũ, người cô cho là tình yêu đích thực nhưng chưa chắc cuộc hôn nhân của họ đã viên mãn. Thứ nhất, vết nhơ từ đám cưới ngày hôm đó sẽ mãi là trò cười cho thiên hạ, khiến vợ chồng Xuân khó có thể sống thoải mái; Thứ hai, Xuân từng so đo giữa gia đình người yêu cũ và người yêu mới về mặt vật chất, liệu cô đã đủ trưởng thành để chấp nhận hoàn cảnh không mấy dư dả của gia đình Hưng chưa? Xem ra với tính cách "đứng núi này trông núi nọ", một chút suy nghĩ tư lợi, cộng với việc bố mẹ Xuân về cơ bản vẫn chưa hài lòng với chàng rể, cuộc hôn nhân này của cô sẽ chẳng dễ dàng gì.
Một vấn đề khác là việc thách cưới /của hồi môn thực sự đã trở thành chướng ngại của nhiều cặp đôi trên con đường tiến tới hôn nhân. Sự phản đối của các bậc phụ huynh cũng chỉ vì lo lắng cho cuộc sống tương lai của con gái. Một món của hồi môn hào phóng ít nhất trước mắt có thể khiến cuộc sống hôn nhân của con gái họ không còn lo lắng. Nếu người đàn ông thậm chí không làm được điều này, làm sao anh ta có thể đảm bảo hạnh phúc tương lai của người con gái?
Đừng nói rằng cha mẹ quá hợm hĩnh, nếu không có cơ sở tài chính cho một cuộc hôn nhân thì khi trải qua thực tế cuộc sống khắc nghiệt, sẽ rất khó đạt được hạnh phúc. Tất cả những gì cha mẹ muốn đều là vì hạnh phúc của con gái họ.
Còn đối với việc một người phụ nữ đưa ra lựa chọn như thế nào trong hôn nhân, nó phụ thuộc vào quyết định của chính cô ấy. Ý cha mẹ luôn chỉ là gợi ý, không nhất thiết phải nghe theo, con gái thực sự có quyền chủ động trong việc lựa chọn hôn nhân. Điều này không có nghĩa là bất hiếu mà là sự bền bỉ trong tình cảm, sự tin tưởng vào người yêu và sự khẳng định về tương lai.
Mong các bậc cha mẹ hãy tôn trọng sự lựa chọn của con gái, con đường đi là do cô ấy lựa chọn, tương lai cay đắng hay ngọt bùi chỉ có một mình cô ấy gánh chịu. Khi con gái lớn lên, cô ấy không còn là cô con gái nhỏ bé cần được bảo bọc dưới sự che chở của cha mẹ nữa. Hãy cho con gái tự do, con sẽ có cơ hội và khả năng sải cánh bay xa.
Những gì một người phụ nữ kết hôn là một người đàn ông, không phải là món của hồi môn người đàn ông có. Một cuộc hôn nhân dựa trên độ nhiều hay ít của tiền và vật chất nhưng không có cảm xúc thì không bao giờ có được hạnh phúc.
Chọn bỏ trước khi con chào đời và quả báo đáng phải nhận "Có không giữ, mất đừng tìm", có những thứ trong cuộc đời phải mất đi rồi mới thấy quý giá. Tâm sự sau của người mẹ đơn thân khiến nhiều người được hả hê vì quả báo dù muộn nhưng kiểu gì cũng đến. Tâm sự trên một diễn đàn, người mẹ đơn thân viết: "Mình là nữ, năm nay 29 tuổi, chưa...