Ngày về trường cũ của cậu học trò cá biệt
Đến lớp với ngoại hình không giống ai, Vũ Ngọc Quang từng mang danh học sinh cá biệt. Nhiều năm sau, cậu học trò đó quay về trường cũ, với chức danh giảng viên một CLB ngoại khóa.
“Đưa hết khuyên tai của em cho tôi”
Từng là một học sinh lực học tốt khi đang học cấp 2, nhưng khi lên cấp 3, chàng trai sinh năm 1992 này bỗng nhiên chểnh mảng. Có thời gian dài Quang đi học vỏn vẹn hai buổi trong tuần, học năm tiết trốn về hai tiết cuối. Các thầy cô trong trường phát bực vì cậu học trò đến lớp chỉ để… ngủ.
Cô Trần Nhung, trưởng khối THPT trường Marie Curie cũng bất lực với cậu học trò cá biệt, ăn mặc khác người, tai rủng rỉnh cả chục cái khuyên lớn nhỏ rất ngầu. Có lần cô bắt Quang tháo hết khuyên ra tịch thu. “Mười mấy cái liền đó, gộp lại cũng cả đống tiền. Mình ấm ức lắm, ghét cô, rồi tỏ thái độ” – Quang nói.
Cuộc gặp mặt xúc động giữa Quang và cô Trần Nhung: “Ngày xưa em và cô là thầy trò, bây giờ là đồng nghiệp”.
Bố mẹ Quang cũng được nhà trường thông báo tình hình của con. Đi học như thế nên Quang bị đúp lớp 11. Mắng mỏ, khuyên răn mãi vẫn không suy chuyển. Bố mẹ Quang cũng bất lực với con. Dần dần chẳng ai buồn nói nữa. Cứ nghĩ, thằng Quang thế là hỏng hẳn rồi.
Giấc mơ không nằm trên giấy
Khác với chúng bạn có ước mơ đi du học, làm tiến sĩ, kĩ sư, cậu học trò nhỏ Vũ Ngọc Quang lại mong muốn làm một thứ không nằm trên trang giấy. Những buổi trốn học của Quang mãi tới lớp 12, cô Nhung mới khám phá ra. Cô tìm hiểu, dò hỏi nhiều người mới biết, hóa ra cậu học trò nhỏ rất mê nhảy. Những hôm bỏ học là Quang đi học nhảy với các anh chị lớn hoặc đi diễn, chứ không phải đi chơi. Từ đó, cô không còn cáu gắt với Quang, lại còn tạo điều kiện tốt nhất cho việc học ở trường. Dần dần, Quang thấy việc đi học thoải mái hơn. Cậu cũng cố gắng đi học đều và chăm chỉ.
Video đang HOT
Quang đang dựng bài cho các em học sinh.
Đam mê nhảy đến với Quang khi cậu đang học lớp 8. Sau nhiều ngày tháng lê la học lỏm từ các anh chị lớn, rồi mò mẫm tìm hiểu qua mạng, tới tận lớp 10 Quang mới hình thành những hiểu biết cơ bản về nhảy hip hop. Vốn có khả năng về ngôn ngữ cơ thể, bắt bài nhanh nên Quang được các anh chị lớn rất quý. Họ thường xuyên gặp nhau trao đổi kinh nghiệm, kiến thức. Khi đó, cậu có suy nghĩ sẽ đi học một lớp nhảy chuyên nghiệp, có bằng cấp hẳn hoi. Nhưng ở Việt Nam, mô hình đó không tồn tại. Vậy là Quang đành tìm đến một cái tương tự là múa.
Tốt nghiệp lớp 12, cậu đăng ký thi CĐ Nghệ thuật, hệ biên đạo múa. Ngày thi, Quang vẫn mù tịt về múa. Cậu lôi nhảy ra để so tài. Không ngờ lại đỗ với số điểm rất cao. Quang học một năm tạo nguồn để biết về các chất liệu trong nghệ thuật múa, rồi mới học chuyên ngành.
Kết quả học tập của Quang tại đây khá tốt. “Mình rất vui khi thầy cô trường cũ nói, đợt đó giúp đỡ thằng Quang là không sai lầm”.
Học múa không phải là chuyện dễ dàng. Quang kể, những ngày đầu trong phòng tập thực sự là những ngày khổ luyện. Ví dụ như học xoạc ngang, cậu mất cả năm trời, từ lúc bắt đầu học múa cho tới năm hai mới thành thục. Có những bài tập ép cơ, dăm bảy người ngồi đối diện nhau, mở rộng chân. Người ngoài ép dần vào trong, cho tới khi chân của người ở trong cùng… thẳng tắp với tường thì thôi. “Lúc đấy có cảm giác chân như đi mượn ấy. Phải có người kéo dậy. Có thằng dậy rồi ngồi khóc tu tu vì đau quá. Sau hôm đấy cả bọn đi lại bình thường nhưng chân vòng theo hình… chữ O” – Quang kể.
Một đợt khác, Quang cùng mấy người bạn làm chương trình với thầy Quách Hoàng Điệp. Tự tin về sức bền tốt, sáng đi tập cậu chủ quan không ăn gì. Ấy thế mà sau 1 tiếng khởi động, môi Quang tím lại, mặt mũi xanh lét. “Mình còn thều thào kêu được. Chứ cậu bạn mình còn đến nỗi không nói nổi lời nào luôn” - Quang cười. Thầy giáo thương quá phải ra mua xôi cho học trò ăn lại sức. Đợt đấy cũng là mùa đông, nhưng trong phòng tập, điều hòa để 18 độ và tất cả ở trần tập luyện. Mồ hôi trơn láng cả phòng, đến nỗi không cẩn thận có người trượt ngã.
Trước là thầy trò, giờ là đồng nghiệp
Sự miệt mài của Quang giờ đã có những kết quả đầu tiên. Sau nhiều năm, cậu quay lại trường cũ. Gặp lại các thầy cô một thời điên đầu vì cậu học sinh cá biệt, trong vai trò là giảng viên của CLB hip hop Marie Curie, Quang thấy rất khó tin. Từ một thành phần từng được coi là bất hảo trở thành giáo viên, nghe có vẻ phi lí. “Xúc động nhất là lúc cô Nhung nắm tay mình nói, ngày xưa em và cô là thầy trò, bây giờ là đồng nghiệp. Lúc đó thấy hạnh phúc lắm” – Quang chia sẻ.
Vừa học, vừa đi dạy thêm và nhận biên đạo, show diễn để thêm thu nhập, Quang mong muốn có một ngày được đi ra thế giới học tập. Chịu khá nhiều thiệt thòi vì dị tật bẩm sinh bàn tay phải, Quang ít được lên sân khấu biểu diễn. “Cảm giác đứng trên sân khấu nó thiêng liêng lắm. Nhưng người ta quan niệm cái hay là cái đẹp luôn. Mình “hay” mà không “đẹp” thì không bao giờ được chấp nhận. Nên đành chịu thôi”.
Dù vậy, cậu cũng đã có riêng một nhóm bạn chuyên nghiệp đi diễn nhiều nơi. Về phần mình, Quang chủ yếu làm biên đạo, dựng bài. Một năm, cậu đi diễn khoảng chục lần, dựng bài cho chừng ấy show. Múa là một môn nghệ thuật khó sống ở Việt Nam. Vì thế, thù lao tuy không cao, nhưng cậu luôn cố gắng làm tử tế và chất lượng.
Nói về dự định tương lai, Quang cho biết cậu đã có nhiều phương án. Thậm chí không liên quan tới múa, nhảy, để có nguồn lực tài chính duy trì công việc yêu thích. Dù làm gì thì mục tiêu cuối cùng của Quang vẫn quay về với niềm đam mê nhảy, với mong muốn được biểu diễn và cháy hết mình trên sân khấu.
Theo Hà Bi/Báo Tấm gương
Thầy để lưng cho trò đánh
Ở cái tuổi ngưỡng cuối cuộc đời, lẽ thường là lúc người ta an hưởng tuổi già, nhưng các nhà giáo già ở xã Tịnh Thọ (H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) lại làm điều ngược lại.
Nghỉ hưu nhưng chẳng ai muốn rời xa bục giảng, học trò, tâm huyết và lòng yêu nghề ấy đã thôi thúc những nhà giáo già mở một lớp học tình thương, dạy con chữ cho trẻ khuyết tật, bất hạnh.
Cơn mưa đầu ngày như trút nước. Phòng học nhỏ, cũ kỹ ở xã Tịnh Thọ nằm lọt thỏm dưới tán cây si vang lên tiếng đánh vần của những đứa trẻ khuyết tật. Hơn một năm nay, lớp học này duy trì đều đặn mỗi tuần ba buổi do Hội cựu giáo chức địa phương mở.
Cô Nguyễn Thị Liên Thọ với học trò.
Trước 7 giờ thứ hai, tư, sáu, cha mẹ của những đứa trẻ bất hạnh vượt hàng chục km đường xa đưa con tới lớp. 10 học sinh của lớp đều đặc biệt, có em bị câm, bị điếc, có em nói ngọng, có em dị tật bẩm sinh được bốn thầy cô kèm cặp.
Mỗi buổi học dài hai giờ nhưng bốn thầy cô rất vất vả để truyền đạt kiến thức cho học trò. Thầy Nguyễn Đình Sen (65 tuổi) hết bày học trò đánh vần lại quay sang chỉ em khác làm toán. Không có đầy đủ dụng cụ dạy học nên thầy Sen "sáng tạo" các que tính cộng trừ bằng 10 ngón tay.
"Dạy cho trẻ khuyết tật, mình phải kiên trì mới được. Nhiều lúc đang học có em lăn ra ngủ, rồi la ó, quậy phá, thậm chí lúc tức giận còn đánh vào lưng thầy, lưng cô. Mình phải để các em đánh cho nguôi giận rồi học tiếp. Dạy mãi rồi các em cũng biết đọc, làm các phép toán đơn giản, tôi rất mừng" - thầy Sen tâm sự.
Cô giáo Nguyễn Thị Liên Thọ (62 tuổi) kể các học trò rất ham học và yêu mến thầy cô. Dù đã về hưu nhưng được dạy, giúp đỡ các em học là niềm hạnh phúc lớn lao của một nhà giáo.
Cô Thọ bật khóc khi kể về hoàn cảnh đáng thương của từng học trò: "Thấy những trẻ bất hạnh, tôi không cầm lòng được, xót xa lắm. Các thầy cô mở ra lớp học này mong các em học được cái chữ. Như thế là vui, hạnh phúc rồi".
Còn sức còn dạy
Sáng kiến mở ra lớp học đặc biệt từ tâm ý của thầy Trần Đình Vương, Hội cựu giáo chức xã Tịnh Thọ. Thầy Vương kể ban đầu đi vận động các thầy cô giáo về hưu bàn chuyện mở lớp học tình thương cho trẻ khuyết tật có đến 21 thầy cô giáo về hưu đăng ký tham gia, ủng hộ, hỗ trợ để lớp học được mở ra.
"Vốn liếng cả đời của họ là con chữ, còn chút sức nào là đem cái vốn ấy ra giúp các em thiếu may mắn ở quê hương học chữ, có niềm vui cắp sách đến trường" - thầy Vương nói.
Thầy giáo Từ Văn Vĩnh kể khi nêu ý định mở lớp dạy học sinh khuyết tật, lãnh đạo xã ai nấy e ngại vì sợ không duy trì được. Các thầy cô giáo vẫn giữ ý định và vận động mãi, cuối cùng xã cũng thống nhất cho mở lớp.
Một phòng học tạm bợ được tận dụng của trường tiểu học Tịnh Thọ để mở lớp, đi xin bàn ghế cũ để học sinh có chỗ ngồi học. Những nhà giáo già tự nguyện lấy tiền túi của mình góp lại mua vở, sách, bút, phấn...
Lớp mở ra chỉ có hai học sinh học trong điều kiện thiếu thốn, phòng ốc nắng rọi, mưa dột, cứ ngỡ sẽ không duy trì được. Nhưng vượt lên trên sự khốn khó, các nhà giáo già vẫn tận tụy có mặt ở lớp học.
Tiếng thơm của lớp dạy học sinh khuyết tật lan đi, học trò nhanh tiến bộ nên từ hai học sinh nay đã có 10 em theo học.
"Lớp học mỗi ngày một đông, thầy cô rất mừng. Còn sức là chúng tôi còn dạy học cho các em" - thầy Nguyễn Duy Thành nói.
Theo Võ Minh/Báo Tuổi trẻ
Nỗi sợ mang tên sổ ghi đầu bài Tại các trường THCS, THPT điểm thi đua tuần, tháng, học kỳ được tính từ điểm trong sổ theo dõi của sao đỏ hoặc giám thị và điểm trong sổ ghi đầu bài. Sổ ghi đầu bài có phần đánh giá xếp loại của giáo viên bộ môn và như đã nói, đánh giá đó được tính vào thi đua tuần, tháng, học...