Ngày tân gia, mẹ chồng trao món quà bất ngờ, tôi nghẹn ngào bật khóc ôm lấy bà
Ngày tân gia, giữa những tiếng cười nói chúc mừng và ánh đèn lung linh của ngôi nhà mới, mẹ chồng trao cho tôi một món quà mà thoạt nhìn tôi cứ ngỡ chỉ là một món quà bình thường.
Nhưng khi mở ra, tôi lặng người, nước mắt rưng rưng và chỉ biết ôm chầm lấy mẹ trong nỗi xúc động vỡ òa.
Ảnh minh họa.
Từ khi về sống chung với mẹ chồng, tôi từng nghĩ bà chẳng mấy thân thiện, thậm chí có phần khe khắt và chi li. Mẹ chồng tôi vốn là người kỹ tính, luôn cân nhắc cẩn thận khi chi tiêu từng khoản nhỏ nhất. Ban đầu, tôi cảm thấy gò bó khi bị nhắc nhở vì những thứ mình mua sắm: từ những món ăn ngon đến váy áo sành điệu, hay bất cứ thứ gì tôi thích đều dễ dàng đặt về mà chẳng cần cân nhắc. Mỗi lần thấy tôi mua sắm phung phí, mẹ lại nhắc nhở, còn tôi thì chẳng vui và nghĩ bà quá hà khắc.
Video đang HOT
Chồng tôi hay bảo rằng mẹ không phải người keo kiệt, mà là đã sống cả đời kham khổ, chắt chiu từng đồng. Bà chỉ muốn tôi biết trân trọng đồng tiề.n và nghĩ xa hơn cho tương lai. Nhưng vốn đã quen với cuộc sống thoải mái, tôi lại không thể cảm thông với mẹ. Một lần, mẹ còn gọi tôi xuống bếp, tỉ mỉ chỉ tôi cách quản lý chi tiêu và tặng tôi một cuốn sổ nhỏ để ghi lại từng khoản. “Cuối tháng xem lại mà biết có phung phí hay không,” mẹ nói. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng mình làm ra tiề.n thì có quyền tiêu xài, nên lời mẹ răn dạy, tôi bỏ ngoài tai.
Đầu năm nay, mẹ chồng bàn chuyện xây nhà mới. Lúc đó, tôi bất ngờ nhận ra mình chưa để dành được bao nhiêu sau hơn hai năm kết hôn, không kể một khoản lớn. Khi mẹ mở sổ tiết kiệm và bày ra những lượng vàng bà tích cóp, tôi không tin nổi mắt mình: người phụ nữ giản dị bán rau ngoài chợ lại có thể dành dụm tới cả tỷ đồng. Với số tiề.n đó, mẹ chồng xây dựng một căn nhà khang trang, tiện nghi, nội thất đều là đồ gỗ đắt tiề.n mà tôi cứ ngỡ bà sẽ không bao giờ sẵn lòng chi trả.
Rồi đến ngày tân gia, trong không khí ấm cúng, mẹ trao tôi một hộp quà “nhẹ tênh” khiến tôi có phần ngạc nhiên. Khi mở ra, tôi lặng người đi: đó là cuốn sổ đỏ đứng tên vợ chồng tôi. Mẹ nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm: “Căn nhà này là quà mẹ tặng con, con dâu của mẹ. Mẹ chỉ mong con thương mẹ như mẹ ruột và sinh cho mẹ đứa cháu để vui cửa vui nhà.” Trước lời nói chân thành của mẹ, tôi chỉ biết ôm chặt lấy mẹ mà bật khóc.
Bây giờ, tôi đang mang thai. Nhìn cách mẹ chồng chăm sóc, yêu thương tôi từng chút một, tôi càng thấm thía nỗi lòng người mẹ ấy. Tôi tự thấy xấu hổ vì những suy nghĩ ích kỷ trước đây của mình và nhận ra mình thật may mắn biết bao khi có một người mẹ chồng nhân hậu như vậy.
Nàng dâu hụt hẫng khi cùng mang thai nhưng mẹ chồng chỉ cho tiề.n con gái, đến ngày sinh mới hé lộ sự thật khiến cô rưng rưng
Những lời bà dặn dò con gái, từ việc giữ gìn sức khỏe cho đến viện phí sinh con, cùng số tiề.n 50 triệu bà chuyển khoản khiến tôi bất giác cảm thấy một nỗi tủi thân khó tả.
Mẹ chồng trước nay vẫn nói thương cô như con ruột, nhưng sao đến lúc cần thì bà lại chỉ giúp đỡ con gái?
Ảnh minh họa.
Từ ngày về làm dâu, Thanh luôn dành tình cảm và sự kính trọng đặc biệt cho mẹ chồng. Bà là người chu đáo, tận tâm, không bao giờ có sự phân biệt giữa con dâu và con gái. Ngay cả khi cả Thanh và Tâm đều mang thai, mẹ chồng vẫn đối xử công bằng, từ những bữa ăn bổ dưỡng đến việc quan tâm ân cần, không để bất kỳ ai phải thiệt thòi. Thanh nghĩ mình may mắn khi được làm dâu trong một gia đình ấm cúng như vậy.
Nhưng cuộc trò chuyện hôm đó khiến Thanh băn khoăn, liệu rằng có phải mẹ chồng chỉ coi cô như người ngoài? Suy nghĩ đó không ngừng gợn lên trong đầu cô, khiến Thanh không khỏi chạnh lòng. Cô tự nhủ rằng sẽ chẳng đòi hỏi gì, nhưng sao người luôn nói yêu thương cô như con lại không san sẻ chút gì cho cháu nội của mình?
Ngày sinh của Thanh cuối cùng cũng đến, chỉ cách ngày dự sinh của Tâm vài ngày. Khi Thanh đang nằm trong phòng hậu sản, chồng của Tâm gọi điện thông báo rằng Tâm sắp sinh. Mẹ chồng nghe tin mà lo lắng ra mặt. Thấy vậy, Thanh đã chủ động đề nghị mẹ chồng đến bệnh viện khác để chăm sóc Tâm, vì cô cũng đã hồi phục phần nào và nghĩ rằng mình có thể tự lo. Nhưng không ngờ, mẹ chồng quay sang mỉm cười với Thanh, nói những lời mà cô không bao giờ quên.
"Mẹ phải ở lại đây chăm cháu nội, con ạ," bà nhẹ nhàng nói. "Trước khi Tâm sinh, mẹ đã chuẩn bị sẵn 50 triệu để nó lo tiề.n viện phí và gói dịch vụ tốt nhất. Mẹ không thể chăm cả hai, nhưng với cách này, mẹ biết Tâm đã có người nhà chồng và điều kiện chăm sóc chu đáo. Con là dâu trưởng, cháu nội mẹ phải đích thân chăm sóc, không để con ở lại một mình được."
Nghe những lời đầy tình cảm ấy, Thanh mới vỡ lẽ ra rằng mẹ chồng đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến nhường nào. Từng lời bà nói bỗng làm trái tim cô trào dâng xúc động. Đó là lúc Thanh nhận ra rằng tình thương của mẹ chồng không phải là những lời nói suông, mà là hành động thực tế và chu đáo vô cùng. Thanh thầm thấy hổ thẹn vì đã hiểu lầm mẹ chồng, người mà giờ đây cô càng yêu thương và kính trọng hơn bao giờ hết.
Câu chuyện của Thanh là một minh chứng cho tình cảm thiêng liêng của người mẹ chồng, một tình yêu không lời nhưng ấm áp và bao dung, dành cho người con dâu mà bà luôn xem như con ruột của mình.
Thấy con dâu bị chồng bạ.o hàn.h, mẹ chồng nhẹ nhàng bước tới nói một câu khiến tôi òa khóc nức nở Thấy quá bất lực với cậu con trai của mình. Mẹ chồng kéo tôi vào trong phòng chốt cửa lại rồi nắm tay tôi nói một câu khiến tôi không thể nào kiềm được nước mắt. Chị cũng từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc những ngày ban đầu khi mà chị với anh đều chưa có bất cứ điều gì xảy...