Ngày hai gia đình gặp mặt, tôi chết lặng khi nhận ra mẹ bạn trai là ai
Nụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng.
Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai…
Tôi và Long yêu nhau được hơn một năm. Vì đều cảm thấy đối phương là người phù hợp nên chúng tôi muốn sớm tiến tới hôn nhân, ổn định cuộc sống để có thể yên tâm phát triển sự nghiệp sau này.
Hai bên gia đình nghe kể qua về người yêu của con cảm thấy khá ưng ý và hoàn toàn ủng hộ quyết định của chúng tôi. Do vậy, tôi và Long đã sắp xếp buổi gặp mặt để hai bên bố mẹ biết nhau, cùng bàn bạc về chuyện trăm năm của chúng tôi.
Buổi gặp diễn ra ở nhà hàng sang trọng tại trung tâm thủ đô. Tôi đã phải đắn đo, lựa chọn mãi địa điểm này vì muốn lần đầu tiên ra mắt được suôn sẻ, trọn vẹn nhất. Tuy nhiên, mọi mong muốn của tôi đều sụp đổ vào giây phút nhà anh tới.
Kh gia đình Long vừa vui mừng đi vào, bạn trai tôi nhanh chóng giới thiệu bố mẹ anh thì 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều có phản ứng giống nhau, đó là… chết lặng. Nụ cười chưa kịp tắt, tôi, mẹ con tôi và mẹ bạn trai đã nhận ra người kia là ai. Tiếp sau đó đương nhiên là cảm giác ngại ngùng, khó xử bao trùm.
Thậm chí, không khí lần ra mắt hai bên này còn “sượng” đến mức 3 người đàn ông cũng dần cảm nhận được, hỏi có chúng tôi có quen nhau trước đó không, có việc gì không… mà tôi sợ đến mức không biết nên trả lời như thế nào. May sao, mẹ tôi ngay lập tức đáp lời: “Không có gì, lần đầu hai gia đình gặp nhau nên ngại ngùng là khó tránh khỏi”.
Tôi không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại gặp phải tình huống khó xử đến vậy (Ảnh minh họa: TD).
Sở dĩ có tình xuống khó xử này vì mẹ con tôi và mẹ Long thực sự đã gặp nhau trước đó. Tuy nhiên, lần ấy không phải kiểu gặp nhau thông thường mà là… chửi bới, đánh nhau.
Chuyện là chồng của dì tôi ngoại tình. Khi phát hiện ra sự phản bội này, dì tôi đã vô cùng tức giận kể cho mẹ tôi. Người chen chân vào cuộc hôn nhân của dì tôi là đồng nghiệp của chú, khá lớn tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Cô ta còn ngang nhiên thách thức, không thèm xin lỗi dì tôi.
Video đang HOT
Dì tôi đương nhiên đòi gặp mặt và kéo theo mẹ con tôi đi cùng để có thể tự tin nói chuyện với cô ta. Buổi gặp đó có đến 5 người phụ nữ – bên nhà tôi 3 người, bên đằng kia có thêm chị gái của cô ta. Nhìn cũng thấy tình hình không thể diễn ra êm đẹp được. Hai bên cãi nhau qua lại, dì tôi đòi cô ta phải chấm dứt mối tình sai trái đó ngay, còn cô ta không chịu, nói mình chẳng làm gì sai.
Vì quá thương em, cộng với tính tình nóng nảy vốn có, lại thêm thái độ thiếu hòa nhã từ cô ta, mẹ tôi đã nhanh chóng lao vào đánh “tiểu tam”. Cô ta cũng không phải vừa, đáp trả lại ngay. Rồi đến dì tôi nhảy vào, chị của cô ta thấy vậy tiếp tục xông đến.
4 người phụ nữ đánh nhau tanh bành, làm loạn cả quán cà phê. Tôi quá sợ hãi, chỉ biết gào khóc can ngăn mãi mới được. Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến cảnh tượng đánh ghen kinh hoàng đến vậy.
Lằng nhằng “dằn mặt” một thời gian, cuối cùng, chú tôi cũng dừng qua lại với nữ đồng nghiệp, đồng thời chuyển sang cơ quan khác làm việc. Dì tôi chấp nhận tha thứ, làm lại từ đầu. Những tưởng câu chuyện đó chấm dứt tại đây thì không, người chị của nàng “tiểu tam” không ai khác chính là mẹ Long.
Làm sao mẹ con tôi quên được ngày hôm đó, đương nhiên không thể quên gương mặt của hai chị em đằng kia và chắc mẹ Long cũng vậy. Do đó, giây phút biết được hai bên có thể là thông gia trong tương lai, những người phụ nữ mới ấp úng, khó xử như vậy. Chẳng ai muốn gặp nhau ở trong tình huống như thế này cả.
Trong bữa ăn, hai bên liên tục vụng trộm nhìn nhau, dò xét thái độ của đối phương. Có vẻ cả hai mẹ đều không muốn chồng biết chuyện nên khá giữ ý, không dám nói gì nhiều. Còn tôi với biết bao sự chuẩn bị, thể hiện với “bố mẹ chồng” cũng bị dập tắt. Suốt buổi, tôi lo đến mức bủn rủn tay chân, chỉ sợ chẳng may một trong hai mẹ tức giận, vùng lên làm điều gì đó.
Buổi gặp gỡ hai bên gia đình cứ thế bình bình trôi qua, chưa thể bàn bạc gì về việc cưới xin của chúng tôi. Nhưng liệu có còn tổ chức hôn lễ được nữa không nếu như mọi người đều biết chuyện, mà trước sau gì cũng phải biết.
Về đến nhà, mẹ tôi buồn ra mặt, tôi cũng không biết nói câu gì. Mẹ chủ động nói lời xin lỗi tôi vì tự dưng kéo tôi vào câu chuyện đánh ghen không đáng có để rồi rất có thể làm lỡ dở chuyện tình của tôi.
Mẹ bảo tình hình bây giờ quá khó. Hai bà mẹ từng chửi bới, đánh nhau như vậy làm sao sau này có thể nhìn mặt nhau một cách bình thường và trở thành thông gia được.
Tôi biết mẹ nói rất đúng, nhưng tôi vẫn muốn tìm một lối thoát cho mối tình này của mình.
Lần đầu về nhà bạn trai chơi bố mẹ anh đã làm "luật", tôi nói đúng 1 câu hai bác im bặt
Bố mẹ anh nói rất nhiều nhưng tôi không muốn nghe nữa, vì nghe không lọt tai. Tôi không hiểu thời buổi nào rồi mà còn có những cái "luật" như vậy nữa.
Tôi và anh ở hai tỉnh khác nhau, cùng học tập và làm việc tại thành phố. Tôi hiện học năm cuối đại học, còn anh hơn tôi 4 tuổi và đang làm việc tại một công ty xuất khẩu lao động. Hai đứa yêu nhau đến giờ cũng được 2 năm rồi.
Hôm qua anh rủ tôi về quê anh chơi, tiện ra mắt bố mẹ anh luôn. Tôi tưởng về chỉ gặp bố mẹ anh thôi, ai ngờ nhà anh làm luôn 5 mâm cỗ, mời hết các cô các chú rồi 6 chị gái đã đi lấy chồng của anh cũng tới. Thực ra nếu đã xác định đến với nhau thì việc này là không tránh được, nhưng ngay lần đầu tiên về đã gặp gỡ hết mọi người như vậy, anh lại không báo trước khiến tôi rất bị động.
Hôm về tôi chỉ mua một giỏ hoa quả với ít trà bánh để biếu bố mẹ anh, chứ nếu biết có nhiều người như vậy chắc sẽ chuẩn bị chu đáo hơn một chút. Sợ rằng sơ sài như vậy sẽ bị trách móc cho coi. Y như rằng sợ cái gì cái đó tới, vừa về được lúc chị cả của anh đã chào đầu: "Thím tương lai về chơi mà không có quà cho các cháu à?".
Sau chị bảo là chị chỉ trêu thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại vô cùng. Mẹ anh thì nói đỡ cho tôi rằng bác đã mua hết rồi, rồi giục mấy đứa cháu vào nhà để bạn trai tôi lấy kẹo bánh ra chia cho.
Mặc dù chị gái chỉ nói trêu thôi, nhưng câu nói của chị vẫn khiến tôi ngại vô cùng. (Ảnh minh họa)
Từ lúc đến nhà anh, tôi như con thiêu thân lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp. Đáng nói, tôi cứ động vào việc gì là người đó lại đứng dậy để tôi làm một mình chứ không làm cùng. Bạn trai và bố cùng các chú bác thì ngồi trên nhà uống nước, chẳng may mảy ngó đến tôi.
Đến bữa ăn, mọi người ngồi hết, chỉ còn mình tôi và mẹ bạn trai đi qua đi lại xem ai thiếu bát thiếu đũa hay thiếu cái gì thì đưa. Rồi mẹ anh bảo:
- Ở nhà mình là vậy, khách đến nhà thì dâu con phải phục vụ, yên ổn hết rồi mới được ăn.
Nhưng lúc yên ổn hết thì mọi người đã ăn xong, đứng dậy ra ăn hoa quả rồi. Quá chán, tôi chẳng nuốt nổi cơm nữa nên dọn luôn. Các chị phụ tôi dọn ra ngoài nhưng chỉ một mình tôi rửa 5 mâm bát. Lần đầu về chơi nhà, tôi là khách mà mọi người lại cư xử như vậy đấy. Bực lắm nhưng muốn giữ mặt mũi cho bạn trai nên tôi cố gắng chịu đựng, một mình rửa hết chỗ bát đĩa đó.
Lúc mọi người về hết, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ anh. Nhưng không thể nào ngờ được là tôi vừa mới về nhà chơi mà bố mẹ anh đã "làm luật" luôn khiến tôi ngạc nhiên
Ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai, một mình tôi rửa 5 mâm bát. (Ảnh minh họa)
- Hai bác muốn thằng Thắng (tên bạn trai tôi) lấy vợ cùng làng cơ, vì nhà bác chỉ có mỗi nó là con trai, sau còn phải phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng nó ép quá với lại bác cũng thấy cháu hiền hậu, nhanh nhẹn nên thôi hai bác đồng ý.
Bác gái tiếp lời:
- Gia đình mình là gia đình gia giáo, sau này về cháu phải học hỏi nhiều. Bác cũng không phải người xét nét, khó tính nên sau này có gì bác sẽ dạy dần.
Bác trai tiếp tục:
- Sang tháng sau cháu bảo bố mẹ chuẩn bị, hai bác xuống nói chuyện, năm nay cưới luôn nhé. Hai đứa xác định tâm lý trước là đi làm ở thành phố 1-2 năm thôi rồi về quê, vì thằng Thắng là con trưởng nên phải có trách nhiệm về lo việc trong họ nữa. Bác cũng nói luôn không sau lại thắc mắc, gia đình mình là gia đình nề nếp, sau hai đứa đi làm thì tiền bác sẽ giữ hộ, tiền vàng cưới bác cũng giữ hộ.
Hai đứa còn trẻ nên cứ tập trung vào làm ăn, sinh con đẻ cái còn tiền bạc để bác lo. Một năm bác sẽ để cháu về quê thăm bố mẹ 2 lần, về nhiều người ta lại dị nghị, không nên. Gia đình mình gia giáo nên ngày Tết con cháu phải đầy đủ 3 ngày tết, mùng 4 bác sẽ để cháu về ngoại...
Bố mẹ anh nói rất nhiều nhưng tôi không muốn nghe nữa, vì nghe không lọt tai. Tôi không hiểu thời buổi nào rồi mà còn có những cái "luật" như vậy nữa. Tôi quay sang nhìn bạn trai với ánh mắt cầu cứu nhưng tuyệt nhiên anh không quan tâm, chỉ chăm chăm xem thời sự.
Thái độ của anh khiến tôi chết tâm. Tôi đứng dậy xin phép hai bác về luôn:
- Thưa hai bác, hôm nay cháu đến chơi với tư cách là bạn anh Thắng, anh Thắng cũng chưa hề giới thiệu cháu là bạn gái hay người yêu gì với gia đình cả. Vậy nên hai bác tính chuyện cưới xin hơi sớm ạ. Cháu rất cảm ơn việc gia đình đã tiếp đón nồng nhiệt cháu ngày hôm nay, nhưng với đề nghị của hai bác cháu xin phép từ chối. Cháu xin phép về trước.
Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài đường bắt xe về thành phố. Bố mẹ anh chết sững nhìn theo mình mà không nói được câu gì. Từ qua tới nay anh liên tục gọi, nhắn tin cho tôi nhưng tôi không nghe, không trả lời. Mới về gặp mặt lần đầu tiên đã như vậy rồi thì sau này cưới về chỉ có khổ thôi.
Chồng ra ngoài gái gú, mẹ chồng nói một câu khiến tôi chết lặng Lần theo số điện thoại nhắn tin với chồng, tôi đã tự vào vài trang web và tra được số liên lạc kia chính xác là của một "gái bán hoa". Tôi viết những dòng này khi trong lòng rối như tơ vò. Tôi mới sinh con thứ hai được 4 tháng. Khoảng thời gian sau sinh với tôi luôn thật khó khăn...