Nga bị láng giềng chơi trò “hai mặt”
Serbia đang thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng đầy mong manh giữa tham vọng muốn đến gần hơn với Châu Âu, gia nhập vào NATO, đồng thời vẫn duy trì được mối quan hệ liên minh lâu đời và chặt chẽ với Nga.
Ảnh minh hoạ
Belgrade đang bị phương Tây ve vãn kể từ sau khi chính quyền của ông Slobodan Milosevic bị sụp đổ năm 2000. Serbia hiện giờ là một ứng cử viên để gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và liên minh này đang là đối tác thương mại cũng như viện trợ hàng đầu của Serbia.
Belgrade cũng đang lặng lẽ tiến về NATO bất chấp việc hầu hết người dân Serbia đều tỏ ra thận trọng và lo lắng về khả năng việc nước này gia nhập vào NATO sẽ phá vỡ tình bạn được cho là gắn bó giữa họ với nước láng giềng Nga.
“Serbia không thể hoàn toàn quay sang NATO. Nước này sẽ tăng cường tối đa mối quan hệ hợp tác với liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nhưng sẽ không thay đổi vị thế hiện giờ”, ông Genady Sysoev – một nhà báo viết cho tờ Kommersant của Nga và là một chuyên gia về chính sách của Nga trong khu vực, nhận định.
“Serbia cũng không thể quay hoàn toàn về Nga bởi vì… không bộ máy lãnh đạo Serbia nào muốn đối mặt với nguy cơ mất đi các khoản đầu tư, viện trợ từ phương Tây”.
Serbia là một trong số ít những quốc gia vùng Balkan không tham gia vào liên minh NATO 28 thành viên. NATO không được lòng người dân Serbia sau chiến dịch đánh bom năm 1999 nhằm đánh đuổi người Serbia ra khỏi Kosovo.
Lực lượng gìn giữ hoà bình của NATO vẫn đang được triển khai ở Kovovo – nơi từng là một tỉnh miền nam của Serbia. Kosovo đã tuyên bố độc lập năm 2008 và cho đến giờ, Belgrade vẫn không công nhận điều này.
Tuy nhiên, vào năm 2006, Serbia – một quốc gia duy trì chính sách trung lập về quân sự, đã gia nhập vào chương trình Đối tác Hoà bình của NATO, và vào năm 2015 Belgrade tiếp tục ký vào Kế hoạch Hành động Đối tác – hình thức hợp tác cao nhất giữa liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương với một nước không muốn tham gia vào liên minh này.
Video đang HOT
“Serbia đã thể hiện một sự quan tâm rất lớn đối với mối quan hệ đối tác với NATO. Quan hệ giữa hai bên đang phát triển mạnh mẽ và lợi ích cho Serbia đang tăng lên”, ông Gordon Duguid – Phó Đại diện phái đoàn Mỹ tại Serbia, cho hãng tin Tanjug biết như vậy.
Tuy nhiên, Serbia cũng có tình cảm đặc biệt với Nga – một đồng minh đã đứng bên họ trong suốt thời kỳ khó khăn. Moscow chính là nước đã ngăn cản không cho Kosovo trở thành một thành viên của Liên Hợp Quốc theo đề nghị của Belgrade.
Serbia còn chia sẻ truyền thống tôn giáo với Nga và phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga. Công ty dầu mỏ lớn nhất của Serbia – Naftna Industrija Srbije có một phần lớn được sở hữu bởi tập đoàn Gazprom của Nga. Serbia còn nhập khí đốt từ Nga.
Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước Serbia và Nga tốt đẹp như vậy, Belgrade năm 2012 còn cho phép Moscow thiết lập một căn cứ ở thành phố phía nam Nis của nước này để có thể phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp như cháy rừng và lũ lụt. Quân đội Serbia phụ thuộc vào công nghệ của Nga.
Giới chính khách Serbia không muốn công khai thừa nhận mối quan hệ đối tác toàn diện với NATO bởi họ không muốn gây bất mãn với nhiều người dân trong nước – những người vẫn hướng tới Nga và căm ghét NATO.
“Giới chính sách Serbia sợ rằng, mỗi một sự đề cập đến NATO sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của họ bởi liên minh quân sự này không hề được lòng người dân Serbia”, ông Milan Karagaca – một nhà cựu ngoại giao quân sự và la fmootj thành viên của tổ chức Trung tâm Chính sách Đối ngoại Belgrade cho hay.
Theo Vnmedia
Chiến lược khiêu khích của Trung Quốc về vụ kiện Biển Đông
Đối mặt với áp lực về phán quyết trong vụ kiện Biển Đông mà tòa án quốc tế sắp đưa ra, Trung Quốc thực hiện kế hoạch tuyên truyền tỏ ra "bất cần" và khiêu khích.
Hồi cuối tháng 6, Tòa án trọng tài thường trực (PCA) ở Hà Lan cho biết họ sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 12/7 đối với vụ kiện Biển Đông do Philippines đệ đơn kể từ đầu năm 2013.
Khi đó, Philippines kiện cách Trung Quốc giải thích và áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Manila tranh luận rằng yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc là không có hiệu lực vì nó vi phạm UNCLOS về vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và hải phận. Vụ kiện còn liên quan tới hàng chục mỏm đá, đảo san hô, bãi cát và đá ngầm, ví dụ bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham.
Trung Quốc "bất cần"
Đại sứ Trung Quốc tại Anh, Liu Xiaoming, tỏ ra bình thản nói với Reuters rằng: "Chúng tôi không biết, thực tế là chúng tôi không quan tâm rằng khi nào tòa này sẽ ra phán quyết. Vì dù họ có quyết định thế nào thì quan điểm của Bắc Kinh là điều này hoàn toàn sai".
"Phán quyết sẽ không có tác động nào với Trung Quốc, về chủ quyền của chúng tôi đối với các rạn san hô hoặc các quần đảo. Đây cũng sẽ là một điển hình sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ không chiến đấu ở tòa án, nhưng chắc chắn sẽ chiến đấu để bảo vệ chủ quyền", ông Liu ngang ngược nói.
Tàu chiến của Trung Quốc. Ảnh: Sina
Kế hoạch của Bắc Kinh là phớt lờ phán quyết của PCA đều dẫn đến 2 tác động: sự bác bỏ một trật tự luật pháp quốc tế, và thách thức trực tiếp đối với Mỹ, khi Washington cho rằng việc Trung Quốc phát triển các cơ sở phục vụ mục đích quân sự và dân sự là mối đe dọa với sự ổn định.
Do vậy, việc Mỹ xử lý những diễn biến phát sinh từ phán quyết như thế nào sẽ được xem là cách siêu cường này thể hiện uy tín đối với khu vực.
Các nhà quan sát quan hệ Trung Quốc - phương Tây cho rằng phán quyết của PCA không chỉ về tranh chấp ở Biển Đông, mà nó mang ý nghĩa rộng lớn hơn khi đặt trong căng thẳng Trung - Mỹ về sự trỗi dậy của Trung Quốc.
"Điều này phơi bày vai trò số 1 của Mỹ đang suy yếu. Trung Quốc có được sự ảnh hưởng khi chứng tỏ Mỹ không còn có thể ra lệnh cho các hành động của họ", Zhang Baohui, chuyên gia tại Đại học Lingnan (Hong Kong, Trung Quốc), nói.
Chiến lược khiêu khích và đánh lừa dư luận
Đại sứ Liu cáo buộc rằng một số nước trong tranh chấp đã trở nên mạnh mẽ hơn, "dám" thách thức với Trung Quốc vì họ nghĩ đã có Mỹ đứng bên cạnh. "Các nước này có thể cho rằng Mỹ sẽ hỗ trợ họ, và họ sẽ có lợi thế tốt hơn khi thảo luận với chúng tôi. Do vậy tôi rất nghi ngờ động cơ của nước Mỹ".
Trung Quốc bồi lấp trái phép các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: WSJ
Song song với các tuyên bố phủ nhận phán quyết của PCA, Bắc Kinh cũng nỗ lực thực hiện một chiến dịch tuyên truyền quy mô quốc tế để quảng bá quan điểm của mình.
Trung Quốc đã tổ chức hàng loạt cuộc họp mặt với các nhà ngoại giao, nhà báo; đăng bài bình luận, bài phân tích chuyên gia trên các tờ báo lớn của thế giới. "Manila không có cơ sở gì để chống đỡ", một bài viết trong ấn phẩm phiên bản New Zealand đầu tiên của tờ China Daily viết.
Các nhà ngoại giao châu Á và phương Tây thì cho biết, những đồng nghiệp Trung Quốc của họ luôn tìm cách nêu lên vấn đề này mọi lúc mọi nơi. "Họ rất quyết liệt. Chúng tôi chưa từng chứng kiến tinh thần như vậy trong nhiều năm qua", một nhà ngoại giao phương Tây nói.
Trung Quốc tuyên bố 40 quốc gia đã ủng hộ quan điểm của nước này, rằng tranh chấp chỉ nên giải quyết bằng đàm phán song phương chứ không phải đưa ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ mới 8 nước tuyên bố công khai như vậy.
Trong khi đó, Anh, Australia, Nhật Bản là những nước có ảnh hưởng trên thế giới đã cùng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Washington cũng nỗ lực thúc giục các nước Đông Nam Á hình thành lập trường chung về vấn đề này, dù thành công đến nay vẫn còn hạn chế.
Các nhóm và liên minh như G7, Liên minh châu Âu cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên trong vụ kiện phải tuân thủ phán quyết của PCA, khẳng định đây là một phán quyết mang tính ràng buộc.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại rằng, Trung Quốc có thể phản ứng tiêu cực trước phán quyết, khi tăng cường các hoạt động xây dựng và tiến hành những động thái quân sự mới nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này. Những động thái đó bao gồm triển khai thêm máy bay chiến đấu và tên lửa ra các đảo nhân tạo; thành lập Vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông; hoặc xây dựng mới ở các bãi cạn của Philippines mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Theo Zing News
Đa Chiều: Mỹ phong tỏa Trung Quốc ở Biển Đông là "tự tìm đường chết" Sự xuất hiện của hai tàu sân bay ở cả khu vực Biển Đông và khu vực Địa Trung Hải đã trở thành vũ khí lợi hại để "phe tàu sân bay" tranh lấy kinh phí quân sự. Biển Đông chắc chắc đã trở thành "hòn đá thử vàng" của "đại chiến" chi tiêu quân sự của Quân đội Mỹ - Đa Chiều...