Mồ côi tội lắm ai ơi
Cha bị tai nạn giao thông qua đời. Mới đây mẹ cũng mất vì xe tông. Chưa đầy ba năm, ba chị em rơi vào cảnh côi cút. Người chị mới học lớp 9 phải bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi em.
Gánh nặng cơm áo đang đè lên cuộc sống ba đứa trẻ. Hai đứa nhỏ đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí. Đó là cảnh thương tâm của ba chị em Nguyễn Thị Ngọc Ngân (15 tuổi), Nguyễn Trần Bảo Khanh (12 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (10 tuổi), ngụ tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Các em đang sống cùng bà nội Nguyễn Thị Hòa, năm nay bước sang tuổi 60.
Ba chị em mồ côi cùng bà nội hái ngò thuê – Ảnh: L.H.Lâm.
Video đang HOT
Mẹ của các em là chị Trần Thị Thanh Tuyền làm công nhân ở Công ty cá Hùng Vương thuộc Khu công nghiệp Bình Đức. Lương tháng 2,3 triệu đồng, cộng thêm đồng lương ít ỏi từ công việc phụ hồ của chồng, chị gom góp chăm lo cho ba đứa con.
Cuối năm 2010 chồng mất, cuộc sống của chị gian nan gấp bội. Chị Tuyền tranh thủ làm tăng ca, rời nhà lúc 4h30 sáng đến tận 9h tối mới về.
“Lương công nhân ít ỏi, nhiều hôm thấy chị đứng trước sạp rau mà cứ phân vân mãi vì không biết mua gì. Lâu lâu mới thấy chị ghé mua thịt, cá” – chị Nguyễn Thị Thảo, công nhân làm chung công ty với chị Tuyền, cho biết.
Thương hoàn cảnh ba đứa trẻ mồ côi, nhưng những người hàng xóm tốt bụng cũng chẳng giúp gì được nhiều bởi những nông dân này cũng chẳng khá giả gì. Bà Nguyễn Thị Huệ, hàng xóm, nói: “Tội nghiệp lũ nhỏ hết sức, cha mẹ chết hết giờ sống bơ vơ. Ăn uống còn bữa đói bữa no, tiền đâu mà đóng học phí”.
Mỗi lần đi làm, chủ cho ăn giữa buổi, bà Hòa thường nhịn ăn để mang về cho các cháu.
Chứng kiến cảnh đó, chị Nguyễn Thị Thơ, người làm chung với bà Hòa, chia sẻ: “Thương cháu đói bụng bữa nào cổ cũng đùm lại mang về, khi thì mì tôm khi thì hủ tiếu. Nhiều bữa anh em tụi tui xót quá nhường luôn phần ăn của mình cho cổ”.
“Gia cảnh bốn bà cháu là một trong những hoàn cảnh nghèo khó tại địa phương. Anh Hai và chị Tuyền mất đi, để lại ba cháu bơ vơ. Địa phương sẽ cố gắng hỗ trợ để gia đình bốn bà cháu sớm vượt qua khó khăn” – ông Phan Văn Vững, phó chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, cho biết.
Theo Lê Hồng Lâm – Thành Nhơn/Báo Tuổi Trẻ
Bố mẹ giận tại vì tôi yêu em mồ côi
Bố mẹ tôi là công chức, có địa vị nên sợ mất thể diện. Họ bảo sẽ từ chức, bỏ về quê nếu tôi cứ cố cưới em.
ảnh minh họa
Năm nay tôi 27 tuổi, là con trai lớn trong nhà. Tôi và em quen nhau từ ngày học đại học. Hai đứa chúng tôi bằng tuổi nhau. Sau khi đi làm được một năm, tôi công khai chuyện tình yêu với bố mẹ. Nhưng khi nói chuyện với bố mẹ, tôi gặp phải sự phản đối hết sức quyết liệt bởi vì người con gái tôi yêu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha mẹ bạn gái tôi mất sớm, em sống mồ côi từ nhỏ và là người dân tộc thiểu số. Quê tôi và em cách nhau 600km.
Sau khi nghe tôi kể về hoàn cảnh của em, bố mẹ tôi nói tôi mù quáng, bị em bỏ bùa mê thuốc lú hay bị em "chài". Không có lựa chọn khác hay sao mà lại chọn em? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và xác định em là tình yêu duy nhất của đời tôi. Tôi tự nhủ quyết tâm lấy em làm vợ. Bố mẹ tôi nhất định phản đối và nói đủ mọi lý do khó khăn để tôi phải dừng lại. Tôi cũng đã dùng lời lẽ thuyết phục bố mẹ nhưng không thành công.
Hiện tại, bố mẹ tôi là công chức và có địa vị xã hội nên bố mẹ sợ mất thể diện với mọi người. Bố mẹ xấu hổ về người yêu tôi. Mặt khác, do em đã công tác tại quê của em, nếu lấy tôi thì phải chuyển công tác. Vấn đề chuyển công tác thì khá khó khăn nên bố mẹ cương quyết nếu tôi lấy em thì bố mẹ sẽ từ chức, xin về quê vì không còn mặt mũi làm việc. Mẹ tôi thì khóc suốt và buồn vì tôi yêu em. Bố tôi thì hàng ngày không nói gì cả, chỉ đi ra, đi vào không nhìn mặt tôi. Không khí gia đình tôi hiện nay rất căng thẳng làm tôi rất khó xử.
Bố mẹ nói nếu lấy vợ như thế sẽ mất hết tất cả. Bố mẹ về quê cũng hổ thẹn với họ hàng, bà con hàng xóm. Bố mẹ bảo tôi phải chia tay em nên tôi cũng rất buồn và không nói gì với bố mẹ cả. Bố mẹ bảo tôi là đàn ông mà không bản lĩnh, có việc chia tay bạn gái mà cũng phải buồn bã để bố mẹ đau lòng.
Hằng ngày, bố mẹ lấy đủ các ví dụ này kia để cho tôi nản chí. Tôi thiết nghĩ lấy vợ là lấy bản chất con người chứ đâu phải chọn này chọn kia. Em có hoàn cảnh khó khăn như vậy mình càng thương yêu em nhiều hơn. Ngược lại, bố mẹ tôi lại coi hoàn cảnh của em là rào cản rất lớn đối với tình yêu của chúng tôi. Tôi hiện tại rất bối rối, không biết nên lựa chọn thế nào để bố mẹ vừa ý. Mong các bạn giúp tôi giải quyết vướng mắc này.
Theo VNE
Cách có bao lâu đâu mà tôi thành đứa mồ côi... Giờ đây, hằng đêm tôi vẫn nhớ má khóc ướt đầm mặt gối. Cách có bao lâu đâu mà tôi đã thành một đứa mồ côi... Anh hai gọi điện nói: "Bây về rước má lên chơi với mấy đứa nhỏ vài bữa. Coi bộ bà già nhớ tụi nó rồi, cứ nhắc hoài". Tôi nhìn tờ lịch nhẩm tính rồi lắc đầu:...