10 cô tiểu tam tâm cơ không đáng sợ bằng 1 cô em chồng diễn sâu
Mỗi lần thấy cô em chồng bắt đầu rơi lệ là tôi lại muốn cười đểu.
Tôi và chồng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn, cả hai đều còn tình cảm với nhau nhưng không thể tiếp tục ở chung dưới một mái ấm nữa.
Tôi có an ủi anh là nếu ly hôn thì tôi vẫn tiếp tục làm người yêu của anh, chỉ là không ở cùng nhau, không còn là người nhà của nhau nữa mà thôi.
Lý do chúng tôi còn tình cảm nhưng vẫn phải đường ai nấy đi khi mới chỉ kết hôn được hơn 1 năm đó là vì em gái của anh.
Anh không thể bỏ được em gái mình còn tôi thì không thể chịu nổi em chồng. Cả hai tìm mãi không ra được hướng giải quyết nên đành phải dừng lại.
Trước khi lấy anh, tôi đã từng yêu một người sâu đậm đến mức xác định sẽ tiến đến hôn nhân nhưng cuối cùng cũng không đâu vào đâu vì gặp ngay một em tiểu tam cực kỳ mưu mô thủ đoạn.
Bởi vì lúc ấy tôi còn trẻ và cái tôi khá cao nên sau đó vài lần em gái kia giở trò để tôi và người yêu hiểu lầm dẫn đến cãi cọ ầm ĩ thì tôi quyết định nhường luôn cái gã đàn ông không tỉnh táo cho em gái tâm cơ thích làm phu nhân quyền quý kia.
Mãi về sau tôi mới quen chồng mình, lúc ấy tôi cũng 28 tuổi rồi nên cả hai xác định yêu đương tìm hiểu để tiến đến hôn nhân. Ở cái độ tuổi không còn sống chết vì tình yêu, tôi lựa chọn một người đàn ông phù hợp để làm chồng, làm cha.
Chồng tôi mọi thứ đều ổn, ít nhất là ổn với tôi, bố mẹ chồng tôi cũng cực kỳ tốt nhưng vấn đề của chúng tôi lại nằm ở cô em chồng.
Bích ra đời khi anh trai đã 15 tuổi nên được cả nhà chiều chuộng, cưng nựng. Bản thân chồng tôi cũng rất thương em gái nên khi Bích thi đại học ở thành phố thì cũng ở chung nhà với anh trai luôn.
Video đang HOT
Chúng tôi quen nhau thì tôi biết điều này, chồng cũng nói nếu lấy nhau về thì có Bích sẽ ở cùng chúng tôi cho đến khi nào em ấy muốn ra ở riêng. Tôi mặc dù không thích nhưng họ là anh em ruột, tôi hiểu và cũng đành chấp nhận.
Nhưng khi về ở cùng thì mới thấy nhiều cái nó vượt quá tưởng tượng của mình. Bích biết bản thân được yêu chiều nên thường xuyên diễn vai mong manh yếu đuối trước mặt anh trai. Chỉ cần chồng tôi bước ra khỏi tầm quan sát là lại lộ nguyên hình, tìm mọi cách để gây sự với chị dâu.
Tôi không chấp nhưng nhìn trái tai gai mắt nên cũng có mấy lần nói thẳng trước mặt chồng thì ôi trời ơi cô ta khóc xong ngất đi. Không biết có ngất thật không nhưng chồng tôi đưa vào viện thì từ từ tỉnh dậy, nằm truyền nước xong đi về chứ đến bác sĩ cũng chẳng biết bị làm sao.
Có lần bạn thân của tôi đến nhà lấy đồ, trong lúc đợi tôi xử lý một vài việc thì cậu ấy ngồi ngoài đợi. Không hiểu sao tự nhiên tối đó lại thành ra câu chuyện bạn thân của tôi cố tình đụng chạm Bích. Tôi khẳng định là không có chuyện ấy vì bạn tôi là “tím” mà. Nhưng khi tôi giải thích thì chồng tôi không nghe, còn bảo có khi bạn tôi giả vờ “tím” để tiếp cận phụ nữ.
Còn có lần Bích nói rằng gọi điện cho tôi thì có đàn ông nhấc máy giọng ngái ngủ cho anh trai nghe. Tối hôm đó, tôi ăn trọn một cái tát của chồng, cho đến khi tôi mở tủ và chiếc điện thoại vẫn nằm trong đó tắt máy vì hết pin do sáng tôi đi làm quên điện thoại. Chồng tôi lúc này mới cuống cuồng xin lỗi vợ nhưng tuyệt nhiên không trách móc gì em gái cả.
Chúng tôi liên tục va vấp, cãi cọ, nghi ngờ và hằn học lẫn nhau nhờ sự diễn sâu của em chồng nhưng khi tôi đề nghị để Bích ra ở riêng thì chồng không đồng ý.
Cuối cùng, nếu Bích không đi thì để tôi đi. Chồng tôi tuy không chấp nhận ly hôn nhưng lại không có cách nào để giải quyết cô em gái kinh khủng của mình. Thế là sau nhiều đắn đo, anh vẫn chấp nhận bỏ vợ chứ không để em gái ra ở riêng.
Lần cuối cùng ngồi cùng nhau với tư cách là vợ chồng, tôi khuyên anh nên điều chỉnh bản thân và nắn chỉnh lại em gái chứ không thì anh có lấy 10 đời vợ cũng chỉ có kết cục thế này thôi.
Vậy mới nói, có 10 cô tiểu tam có tâm cơ đến mấy cũng không đáng sợ bằng một cô em chồng diễn sâu!
Mở cửa bước vào nhà sau 2 năm, nhìn thấy chị dâu tôi bàng hoàng bật khóc
Trở về sau nhiều năm được chị dâu nuôi học thạc sĩ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tôi bật khóc.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ tôi chỉ có 2 người con trai. Khi tôi lên lớp 3, anh trai lên lớp 12, bố tôi qua đời vì bạo bệnh. Một mình mẹ làm lụng vất vả để nuôi anh em tôi.
Thời điểm đó mẹ đã ngoài 50 tuổi, ngày ngày bán rau ở chợ để có tiền cho chúng tôi ăn học. Khoảng 2 năm sau ngày bố mất, mẹ cũng ra đi vì bệnh ung thư.
Suốt những năm sau đó, tôi được anh trai nuôi dưỡng. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh chỉ học xong lớp 12 rồi đi làm. Tôi thương anh, cũng muốn học cho nhanh để sớm đi làm, nhưng anh không đồng ý.
Anh bảo tôi cố gắng học tập, anh muốn thấy tôi tốt nghiệp đại học, thành công trong tương lai.
Anh làm lụng vất vả, gia đình không có điều kiện nên khó lấy vợ. Qua lời giới thiệu của vài người, anh gặp được cô gái có hoàn cảnh tương tự. Chị là con một, bố mẹ chị mất sớm. Chị sống nương tựa vào bà ngoại.
Từ khi anh kết hôn, gia đình tôi ấm cúng hơn vì có bàn tay của người phụ nữ. Chị dâu vốn là thợ may, nhưng sau khi sinh em bé, chị xin nghỉ vì sức khoẻ kém. Anh tôi vẫn đi làm kiếm tiền như trước đây, vừa nuôi gia đình vừa lo tiền cho tôi đi học.
Biết hoàn cảnh của anh em tôi, lại thấy tôi ham học nên chưa khi nào tôi thấy chị phàn nàn về khoản tiền anh đưa cho tôi. Thậm chí, chị rất thương tôi. Biết tôi học tập vất vả, nên lần nào tôi về nhà, chị cũng nấu cho nhiều món ăn ngon.
Chị dâu còn cẩn thận gói cho nhiều đồ ăn mang theo lên thành phố để tôi không tốn tiền đi chợ.
Tôi được anh chị nuôi lớn và cho ăn học không thua kém gì bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí, tôi thi đại học 2 lần mới đỗ, anh trai cũng không phàn nàn điều gì. Tôi nhớ lúc tôi thi trượt, anh chỉ nói: "Không phải lo, học lại cho kỹ rồi năm sau thi tiếp".
Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ xảy ra. Khi tôi đang học đại học năm thứ 2, anh trai đột ngột qua đời. Anh đang làm ở công trường thì ngất xỉu. Sự ra đi của anh trai là một cú sốc lớn với tôi. Tôi quyết định bỏ học giữa chừng.
Được một thời gian thì chị dâu biết chuyện, chị không hề mắng mỏ tôi điều gì. Nhưng lời chị nói với tôi khi đó, cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ.
"Mong muốn lớn nhất của anh trai em là nhìn thấy em có bằng đại học, xin được việc làm tốt, thành công trong tương lai. Giờ anh qua đời đột ngột, chị sẽ thay anh thực hiện tâm nguyện đó.
Bằng bất cứ giá nào chị cũng nuôi em ăn học. Đừng làm anh chị thất vọng. Chị tin em sẽ thành công", chị nói.
Tôi không còn cách nào khác, ngoài việc quay trở lại trường học. Tôi vừa học vừa kiếm chỗ làm thêm để giảm áp lực kinh tế cho chị dâu. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, chị dâu dẫn cháu lên thành phố để chia vui cùng.
Để có cơ hội và thu nhập tốt hơn trong tương lai, tôi quyết định học lên thạc sĩ. Tôi không ngờ chị dâu rất ủng hộ. Chị còn gửi tiền cho tôi mỗi tháng để tôi yên tâm đi học.
Song song với đó, chị đưa cháu về quê ngoại, xây căn nhà nhỏ để ở.
Tôi cũng ít về thăm chị. Phần vì đường sá xa xôi, phần vì chi phí đi lại tốn kém. Với lại tôi nghĩ, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình chị ở nhà là được rồi. Nếu tôi về nhiều, mọi người thấy cảnh chị dâu, em chồng lại lời ra tiếng vào không hay. Nhưng chính suy nghĩ này khiến tôi trở thành người vô tâm, không biết chuyện chị dâu bị tai nạn.
Đó là một sáng chị đi chợ đầu mối lấy hàng, chị bị ô tô đi ngược chiều tông trúng. Chị bị thương rất nặng đến mức phải cắt cụt 2 chân. Không muốn làm tôi phân tâm, chị dâu đã cấm mọi người kể cho tôi nghe tình hình ở quê nhà.
Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, tôi tìm được việc tốt ở một công ty lớn, có mức lương cao. Khi nhận được tháng lương đầu tiên, tôi vui mừng muốn chia sẻ niềm vui với người thân. Tôi quyết định đặt vé về quê, tạo bất ngờ cho chị và cháu.
Trở về sau 2 năm, khi mở cổng bước vào nhà, tôi bàng hoàng nhìn thấy chị dâu ngồi trên xe lăn. Tôi không kìm được nước mắt.
Chị mới hơn 35 tuổi nhưng mái tóc đã bạc nhiều, khuôn mặt gầy gò, đầy vết chân chim. Dẫu vậy, lúc đó, chị mỉm cười và nói: "Không sao đâu em. Mọi chuyện đã qua cả rồi".
Tôi chỉ biết trách bản thân quá vô tâm, mải chuyện bên ngoài mà quên đi những người thân yêu. Tôi tự nhủ cố kiếm tiền để gửi về nhà và giúp chị nuôi cháu ăn học nên người như anh chị từng chăm sóc tôi.
Hai cô em chồng khóc như mưa trong ngày luật sư đến công bố di chúc của mẹ: Cuộc phân chia không ai biết và cũng không ai ngờ tới Hai cô em chồng được mẹ bênh nên coi thường tôi ra mặt, nhưng sau khi nghe tiết lộ của luật sư thì bỗng khóc như mưa. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 7 năm, có một cậu con trai gần 5 tuổi. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, chưa từng có ý định sẽ ra ở riêng. Chồng tôi là...