Ly hôn buồn đến mức nào?
Tôi hỏi: “Liệu trong số những người đủ đầy chồng con, có ai tự tin mình đã và đang hạnh phúc hơn Chi?”.
Không ai trả lời.
Hồi cấp III, Chi nổi tiếng khắp cả trường vì vừa thông minh vừa xinh đẹp. Vẻ đẹp của Chi không phải đến từ yểu điệu, chăm chút, mà toát lên từ trí tuệ, sự lém lỉnh, tinh tế. Vì thế, Chi khiến lũ con trai trường tôi mê tít. Nhưng dù cho bao gã trồng cây si, Chi cũng không ngoái nhìn hay chấp nhận một cậu bạn nào.
Kết thúc kỳ thi đại học, cô tiếp tục khiến cả trường xôn xao vì vừa đậu trường kinh tế khối A với 28 điểm và vừa đậu một trường khối B ngành y dược với 29 điểm 3 môn. Trong khi đó, khối B là bạn chỉ là… học cho vui.
Khi đám chúng tôi ì ạch học hành, Chi cứ thẳng tiến học ngành y và tốt nghiệp xuất sắc, ra làm bác sĩ.
Chuyện chồng con của Chi muộn hơn chúng tôi, vì học làm bác sĩ phải tốt nghiệp muộn hơn 2 năm, hơn nữa bạn cũng kén chọn. Chúng tôi chỉ nghe tin rằng qua mối lái, Chi lấy một anh kiến trúc sư, vừa đẹp trai vừa tài giỏi và là “trai thành phố”.
(Ảnh minh họa – Unsplash)
Video đang HOT
Qua rất nhiều cuộc họp lớp, Chi đều lấy lý do và cáo bận và không tham gia. Bỗng một ngày, chúng tôi nghe tin Chi ly hôn.
Những cuộc bàn tán, xì xầm nổ ra. “Đúng là thông minh, xinh đẹp cũng không qua nổi… số kiếp long đong”, “Tội nghiệp thế! Ngày xưa bao nhiêu anh tán, không lấy mà ai đời lại đi lấy cái anh ấy”… Hầu hết mọi người bày tỏ một sự thương xót, tiếc nuối và nghĩ rằng đời Chi vậy là khổ.
Nhưng khi nghe chuyện, tôi đã hỏi ngược lại: “ Sao không mừng cho bạn? Vì Chi đã đủ bản lĩnh ly hôn – điều không phải ai cũng làm được”.
Rồi tôi hỏi các bạn nữ: “Liệu trong số những người đầy đủ chồng con, có ai tự tin mình đã và đang hạnh phúc hơn Chi?”. Không ai lên tiếng trả lời.
Tôi thật tình thấy lạ. Cô bạn của tôi vẫn thông minh, xinh đẹp như ngày nào. Lần hiếm hoi vào dịp tết năm ngoái, khi chúng tôi gặp mặt, Chi vẫn giữ được vẻ ngoài sắc sảo, dáng người thon gọn, làn da sáng, dù đã là mẹ của hai đứa trẻ.
Công việc của Chi cũng rất tốt, cô còn đang được cất nhắc lên vị trí trưởng khoa. Vậy không hiểu sao mọi người cứ nói như thể Chi đã mất đi hạnh phúc vì đã ly hôn?
Lý do ly hôn của Chi, nghe đâu qua lời kể của mọi người thì là vì chồng Chi nhu nhược, thường xuyên nghe lời mẹ ruột và không coi vợ ra gì. Khi Chi đi khám bầu hay khi sinh con thứ hai, chồng cô không có mặt. Lần nọ cô gặp tai nạn, gọi cho chồng, chồng tiếp tục không đến. Chồng cô chỉ nghe lời mẹ, thích ở bên nhà mẹ hơn là về nhà với vợ con.
Tôi không biết những điều đó có đúng không hay có thêm chuyện gì phía sau nữa khiến Chi quyết định ly hôn. Nhưng với quan điểm của tôi, việc cô ly hôn được là một việc rất bản lĩnh, không phải ai cũng làm được.
Sở dĩ tôi nói điều này, là bởi đã chứng kiến quá nhiều người xung quanh tôi cứ cố bám víu vào một cuộc hôn nhân tạm bợ. Chồng vũ phu, bạo lực bất cứ khi nào vợ lỡ lời. Chồng rượu chè, cờ bạc bê tha. Chồng cầm đồ, vay nợ hết lần này lượt khác để chạy theo thứ gọi là đầu tư. Chồng ngoại tình, quay về xin lỗi cả chục lần rồi vẫn tái phạm…
(Ảnh minh họa)
Nhiều lắm những trường hợp, phía sau những người phụ nữ là một câu chuyện về anh chồng với tật xấu nào đó mà người vợ không thể chấp nhận, nhưng vẫn đành ngậm ngùi “sống chung với lũ”. Chỉ bởi không ai dám nghĩ đến chuyện đưa lá đơn ra. Mỗi lần cố, họ đều có tâm lý chờ chồng thay đổi, hoặc sợ điều tiếng, lo rằng tách chồng ra rồi, mình không thể một mình nuôi con…
Những lý do để tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân tệ hại vốn rất nhiều. Người ở ngoài nếu nghe chuyện thì dễ dàng khuyên người trong cuộc ly hôn, nhưng nếu nghe ai đó ly hôn thật thì lại nói: “Trời, tiếc thay!”.
Vậy nên với tôi, dù Chi đã trải qua chuyện gì, đấu tranh như thế nào để ly hôn được, thì cô cũng đã thành công. Cô đã không thỏa hiệp với một anh chồng không tốt. Cô tin vào chính mình, để sau những vật vã, đau đớn, tổn thương thì vẫn có thể vươn lên, tiếp tục hướng về ánh mặt trời.
Tôi nói với các bạn, đừng bắt đầu góc nhìn dành cho những người phụ nữ đơn thân bằng một cảm giác thương hại, tội nghiệp. Hãy chúc mừng họ khi bước sang một trang mới mạnh mẽ hơn và cổ vũ họ trên con đường xây dựng hạnh phúc.
Ở trong hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng có thể hạnh phúc nếu như họ ý thức được điều đó. Ly hôn chẳng hề là chuyện đáng buồn, nhất là khi người ấy đã dũng cảm cắt bỏ khối u dai dẳng.
Chồng đòi ly hôn, tôi nấu hai bát phở đủ khiến anh thay đổi ý định
Thấy hai bát phở đặt trên bàn ăn, chồng tôi thoáng khựng người.
Vợ chồng tôi chung sống với nhau 15 năm nay, có với nhau hai đứa con. Chúng tôi ít khi tranh cãi bởi mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, tôi thường lựa chọn im lặng. Tôi không thích cãi vã ồn ào rồi làm trò cười của hàng xóm. Im lặng vài ngày, khi nào tâm trạng nguôi ngoai, mọi chuyện lắng xuống thì vợ chồng lại nói chuyện với nhau. Tôi chỉ không biết, mình càng như thế, tình cảm càng nhạt nhòa dần.
Tuần trước, sau một lần tôi im lặng cả tháng trời vì phát hiện chồng lén lút cho tiền anh trai chồng, chồng tôi đã đòi ly hôn. Anh nói đã không còn tình cảm với vợ nữa. Tôi gây áp lực khiến anh không muốn về nhà. Anh cảm thấy mệt mỏi khi thấy vẻ mặt nặng nề của tôi. Tôi ngơ ngẩn, suy sụp vì sự quyết đoán của chồng. Tôi không ngờ, hậu quả của việc im lặng khi vợ chồng giận nhau lại lớn đến thế.
Một tuần nay, vợ chồng tôi mạnh ai nấy sống, việc ai nấy làm. Chỉ một tuần, tôi đã gầy rộc đi vì suy nghĩ nhiều. Tối qua, tôi nấu hai bát phở. Tôi biết, nếu chồng nhìn thấy hai bát phở này, có thể anh sẽ suy nghĩ lại. Quả nhiên, chồng tôi khựng người, ngồi tựa vào thành ghế, bần thần một lúc lâu rồi mới gắp đũa ăn.
Hai bát phở, một bát của chồng tôi với đầy đủ thịt, trứng, nhưng không có hành, chỉ một màu trắng. Một bát của tôi chỉ có phở với nước lèo, chẳng có một miếng thịt nào nhưng đầy hành. Chồng tôi thích ăn phở, trước đây, tôi hay nấu cho anh ăn nên tôi nắm rõ sở thích của anh. Nhìn bát phở không hành, chồng nhăn mặt. Song tôi bảo: "Cuộc sống cũng giống như bát phở, không có gia vị thì trông nhạt nhẽo, nhưng nhiều gia vị quá thì chỉ khiến người ta bị ngợp. Em sẽ san sang bát anh một ít hành". Sau đó tôi múc sang bên bát của chồng 2 thìa hành lá từ bát của tôi.
Tối đó, chồng ôm lấy tôi, bảo không ly hôn nữa. Anh vẫn còn yêu tôi nhưng anh lại sợ cảm giác ngột ngạt, bức bối mỗi khi tôi im lặng. Anh muốn tôi thay đổi cách ứng xử mỗi khi vợ chồng giận nhau. Tôi vẫn còn yêu chồng và muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tôi cũng nhận ra lỗi sai của bản thân mình rồi và chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn.
Giờ vợ chồng hòa thuận nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng đã có vết rạn nứt. Phải làm sao để hâm nóng tình cảm như lúc đầu đây?
Dọn dẹp phòng học của con, tôi đau đớn khi thấy một tấm ảnh rơi ra Nhìn tấm ảnh con cất kỹ trong một cuốn sách mà tôi nghẹn lòng. Sau khi ly hôn, tôi dẫn theo con gái lớn về nhà ngoại, năm nay con học lớp 4. Bố mẹ cho mẹ con tôi mảnh đất, tôi xây căn nhà cấp 4 nhỏ, gọn, đủ để hai mẹ con nương tựa nhau. Còn con trai nhỏ, năm nay...