Làm mẹ đơn thân phải chăng là cái tội?
Tôi tin tưởng mình và con sẽ có được cuộc sống tốt hơn ngày trước. Phụ nữ có gia đình phải cố gắng năm thì tôi đang phải cố mười, tôi không cần thương hại, tôi chỉ đòi hỏi sự tôn trọng, điều đó khó lắm sao?
Việc ly hôn và nhận nuôi con, tôi đã cố giấu không cho ai biết, chẳng phải tôi sĩ diện hay sợ mất mặt gì, dù ngay trong nhà tôi đã bị dằn hắt kiểu “phải làm sao chồng nó mới chán, mới đi tìm người khác!”. Một số người ác miệng thì xì xào “đàn bà chán chồng hay chồng chán không chứng nọ cũng tật kia!”. Ngay mẹ tôi còn khóc lóc nói “mặt mũi nào nhìn hàng xóm láng giềng!”, như thể tôi đang phạm cái tội tày đình không thể tha thứ.
Thế nhưng công ty tôi vẫn có người biết, đồng nghiệp thân quen thì hỏi, chị ổn chứ, cần gì cứ nói em. Tôi thực sự cảm động vì những bàn tay sẵn sàng chìa ra khi mình cần, nhưng tôi chỉ cười nói chưa cần, tôi không yếu đuối đến mức đó.
Ảnh minh họa
Nhưng cũng từ đó, tôi luôn gặp những chuyện rất trời ơi, phiền toái và có cảm giác bị xúc phạm. Trong bất cứ câu chuyện nào của đám văn phòng, tôi luôn bị lôi ra để cười cợt, đùa giỡn. Cậu nhân viên mới sau khi bị truy ra là chưa có người yêu, người ta chỉ tôi “cậu tậu trâu sẽ được cả nghé!”; khi công ty tổ chức đi du lịch được kèm người nhà, khi chia phòng, vài câu nói ỡm ở bay lại chỗ tôi “tối hé cửa anh đến nhé!”.
Nếu nói tôi không đau đớn là nói dối, tôi còn chưa nguôi được vết thương sau ly hôn, tôi phải đứng dậy và lo cho con, sợ con bị tổn thương, những người kia không biết vô tình hay cố ý, cứa cho tôi thêm những nhát dao sắc lẹm. Nuôi con một mình, dù có mạnh mẽ và kiên cường mấy cũng có lúc tôi yếu mềm bất lực, khi tôi lên cơn sốt suốt một tuần, con gái còn nhỏ không thể giúp gì cho mẹ, tôi cũng cần lắm một bàn tay, một bờ vai để nương tựa. Trước những lời đùa giỡn, tôi luôn làm vẻ thản nhiên, ai biết tôi đau lòng thế nào.
Như sáng nay sếp thông báo họp sớm, anh chàng phòng thống kê đi trễ phải loay hoay tìm chỗ ngồi, ai đó trêu “đêm qua hoạt động nặng nên không dậy nổi”, anh chàng cười cười, “bà xã bắt trả bài khuya quá” và đột nhiên anh chàng chĩa sang tôi “Ở đây có mỗi chị Minh là được ngủ thẳng giấc, đêm không có ai làm phiền!”, và cả phòng bật lên những tiếng cười hô hố khoái chí. Người ta còn thêm “những khi thèm thì chị làm sao, tự xử hả?” và thêm vài câu nói vô duyên khác. Chuyện này không phải lần đầu, văn phòng đông người nên vụ kể chuyện “mặn” luôn xảy ra, và chỉ cần vòng vèo mấy câu, họ sẽ lôi tôi vào, không phải để thông cảm mà là làm trò cười. Họ vui sướng tếu táo, họ tò mò muốn biết cuộc sống của tôi, họ giễu cợt và cười đùa…
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi đập quyển sổ xuống bàn: “Anh có thấy mình vô duyên và tàn ác khi mở miệng nói những câu ấy hay không? Tôi ở một mình, làm mẹ đơn thân là có tội sao? Nếu một ngày nào đó con gái anh bị ai đó nói có một ông bố vô duyên mất lịch sự vậy thì anh nghĩ sao? Tôi mong đây là lần cuối cùng phải nghe những câu tương tự!”.
Cả phòng im phăng phắc, hẳn họ không nghĩ tôi lại phản ứng, còn phản ứng gay gắt thế. Anh chàng thống kê cười gượng chữa cháy: “Thì đùa một tí có sao?”, tôi vẫn chưa nguôi “thế mà gọi là đùa hả, anh đang xúc phạm tôi!”, cô bé kế toán ngồi cạnh nắm lấy tay tôi. “Em cũng thấy vậy, cứ mang cuộc sống cá nhân của người khác ra cười cợt bêu riếu, rất mất lịch sự và thô thiển!”. Sau đó mỗi người một câu, tôi mệt mỏi không nghe được ai nói gì, lạ là mình lại phản ứng quyết liệt đến thế, điều mà khi biết mình bị phản bội tôi cũng không có được.
Ảnh minh họa
Tưởng như vậy là yên, nhưng tình hình có vẻ tệ hơn khi người ta không còn nói trước mặt nữa mà chuyển sang xì xào sau lưng. Tôi mệt mỏi với thứ gọi là miệng thế gian quá đỗi.
Đêm ôm con vào lòng, nước mắt tôi lại chảy, dù biết ngày mai còn khó khăn, dù biết ánh nhìn của người đời dành cho bà mẹ đơn thân như tôi còn nhiều tò mò, dò xét, nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn con đường đang đi. Tôi tin tưởng mình và con sẽ có được cuộc sống tốt hơn ngày còn có thứ gọi là gia đình. Phụ nữ có gia đình phải cố gắng năm thì tôi đang phải cố mười, tôi không cần thương hại, tôi chỉ đòi hỏi sự tôn trọng, điều đó khó lắm sao?
Hy vọng tôi chỉ đang gặp một số ít những người xấu xí, còn rất nhiều những người tốt, họ đang ở quanh tôi, cho tôi những bàn tay và cái ôm ấm áp.
Theo phunutoday.vn
Cô bạn thân con chấy cắn đôi bất ngờ rời đi và bí mật gói trong món quà sinh nhật
Đọc được tấm thiệp khó hiểu đó, Hằng liền nhấc máy gọi Loan. Đầu dây bên kia là những tiếng khóc thút thít, nói ngập ngừng...
Thanh và Hằng yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Một khoảng thời gian không phải ngắn để hiểu về nhau. Những tưởng tình yêu đã đến độ chín muồi thì Thanh và Hằng sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc lắm. Nào ngờ, cuộc hôn nhân đó mới được 3 năm thì đã đang trên đà tan vỡ.
Có lẽ Thanh phản bội Hằng từ thời gian Hằng bầu bí rồi sinh con. Vì sức khỏe không được tốt lắm nên thời gian mang thai Hằng khá vất vả. 3 tháng đầu tiên cô phải xin nghỉ không lương để ở nhà dưỡng thai vì liên tục dọa sảy.
Cảnh sống xa nhà, chẳng bà con thân thích, Hằng hàng ngày chỉ có cô bạn thân là Loan qua lại hỏi han, đỡ đần cơm nước. Loan là một cô gái xinh xắn, nấu ăn rất ngon và khéo ăn khéo nói. Nhưng đường tình duyên có phần lận đận. Vì yêu đương nhiều mà vẫn chẳng đi đến đâu, 29 tuổi vẫn trong nhóm "những người độc thân vui vẻ".
Ảnh minh họa
Hàng ngày Thanh đi làm, trưa về ăn cơm cùng vợ và Loan. Có hôm Loan cũng ở lại ăn tối cùng vợ chồng Hằng. Chơi thân với nhau từ nhỏ, Hằng biết rõ tính Loan nên không mảy may nghi ngờ hay đề phòng gì chuyện chồng mình với Loan có chuyện ngoài luồng.
Rồi đợt Hằng sinh con, bà ngoại, bà nội cũng chỉ lên với cháu được vào mỗi dịp cuối tuần vì các bà còn bận công việc. Cả nhà bàn chuyện thuê người giúp việc nhưng Hằng không đồng ý vì không muốn có người lạ ở trong nhà. Hơn nữa, sau 1 tháng đầu kiêng cữ, Hằng cũng tự xoay xở chăm con được. Thấy bạn vất vả, Loan càng hay lui tới giúp 2 vợ chồng. Tình bạn thân bấy lâu dần trở thành tình nghĩa chị em. Nhiều lúc nằm nghĩ, Hằng đúng là nợ Loan nhiều quá!
Khi con Hằng tròn 5 tháng, Loan nói lời chia tay gia đình Hằng để chuyển công tác vào Nam. Xót cô bạn thân, Hằng khuyên ngăn, phân giải cái được cái mất khi con gái xa nhà... nhưng Loan một mực vẫn giữ vững ý kiến.
Hàng ngày, Hằng và Loan vẫn nói chuyện, cho tới một hôm thấy Loan khệ nệ trong cái bụng bầu cỡ 5, 6 tháng. Hằng hỏi han: "Sao không thấy tâm sự gì với tôi? Thế mấy tháng rồi? Khỏe không? Đấy có phải lý do bà phải chuyển công tác không?".Ậm ừ 1 hồi rồi Loan kể: "Ừ, tôi không lấy chồng nữa, quyết định làm mẹ đơn thân! Nhưng ở quê chưa thông việc này lắm nên tôi tạm thời lánh đi cho bố mẹ đỡ đau lòng".
Nhìn hoàn cảnh của Loan, Hằng thương bạn muôn phần. Cả đêm đó Hằng không tài nào mà chợp mắt. Cô có đem chuyện này kể với chồng thì Thanh cũng chỉ ừ à qua chuyện chứ không hỏi han gì thêm.
Năm tháng trôi qua, Hằng và Loan vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Đến ngày con trai Hằng tròn 2 tuổi, Hằng nhận được món bưu phẩm gửi từ Sài Gòn về. Vì món quà được gói bọc rất đẹp nên Hằng để đó trang trí, đợi sinh nhật con xong thì mới bóc.
Kết thúc bữa tiệc, Hằng cùng còn hí hửng bóc từng phần quà, tới hộp quà từ nơi xa, con tỏ ra thích thú vì có món đồ chơi lạ mắt và vài bộ quần áo rất đẹp. Tò mò mở tấm thiệp ra thì đó chính là nét chữ quen thuộc bấy lâu. Lời chúc ngọt ngào dành cho con nhưng lại đầy bí ẩn với Hằng: "Tôi ghen tỵ với tổ ấm của bà! Tôi xin lỗi vì không xứng đáng với tình cảm của bà dành cho tôi!".
Đọc được tấm thiệp khó hiểu đó, Hằng liền nhấc máy gọi Loan. Đầu dây bên kia là những tiếng khóc thút thít, nói ngập ngừng: "Bà cứ xem ở đáy hộp quà, rồi hỏi anh Thanh sẽ hiểu mọi chuyện!". Tai vẫn nghe máy, tay Hằng tìm bới dưới đáy hộp thì thấy có 1 tấm hình chụp giống như 1 gia đình gồm bố, mẹ và con gái. 2 trong 3 người trong tấm hình đó đều là người thân rất thân với Hằng. Đó là Thanh và Loan, còn cô gái nhỏ kia chính là con chung của họ.
Ảnh minh họa
Hằng choáng váng, không giữ nổi bình tĩnh nên đã làm um lên. Không ngờ, thái độ của Thanh lại làm cô sốc hơn cả. Anh ta vênh váo: "Con tôi đấy! Làm gì mà căng thế, người ta hiếm hoi xin con thì tôi cho, chỗ thân thiết với cô tôi phải nể mặt chứ! Ai bảo cô rủ người chị em thân thiết ở chung nhà làm gì. Cô mà còn làm quá là cô mất tất đấy, tôi sẽ bay vào đó để bù đắp cho mẹ con cô ấy!".
Trời đất như sụp đổ dưới chân Hằng, mọi lẽ sống trên đời gần như tan biến. Hằng cảm thấy trống rỗng, không còn tin vào bất kì điều gì nữa. Hằng muốn khóc mà nước mắt không thể trào ra vì quá đau đớn.
Hằng và Thanh chưa giải quyết được chuyện. Hai người chọn cách sống ly thân để tự làm mình bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện được thấu đáo hơn. Thanh cắt phép chục ngày vào để "bù đắp" cho Loan. Nhưng nghe nói, Loan đã không cho gặp con và cũng dứt khoát mối quan hệ. Ngay từ đầu, Loan đã xác định làm mẹ đơn thân nên sẽ không bao giờ thay đổi, vả lại cô không thể làm điều có lỗi hơn được nữa với mẹ con Hằng.
Theo afamily.vn
Những thống khổ mà mẹ đơn thân phải nếm trải mỗi ngày, người ngoài muôn đời không thể hiểu được Quyết định làm mẹ đơn thân, một mình sinh con, chăm sóc con đã khổ, nhưng có những điều còn khiến cuộc đời họ càng buồn tủi, càng đong đầy nước mắt... Dưới đây là những nỗi khổ mà mẹ đơn thân phải gánh chịu, người đời hãy đọc thật kỹ để không làm họ thêm thương tổn, chua xót. Dù đã chuẩn...