Kỳ lạ loại côn trùng chúa bán theo con, chị em mua cả chục triệu tẩm bổ cho chồng
Được ví như đông trùng hạ thảo dưới lòng đất có tác dụng tăng cường sinh lực, những con mối chúa với thân hình căng mọng, to tròn, thân to bằng ngón tay, đầu bé đang được rao bán theo con với giá từ 15-30.000 đồng/con.
Là một loại côn trùng sống theo bầy đàn với nhiều loại như mối thợ, mỗi lính, mối vua, mối chúa, mối cánh… từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ gia đình bởi chúng chuyên phá hoại nhà cửa, đồ đạc.
Tuy nhiên không biết từ bao giờ mối chúa lại được ví như đệ nhất sung dược, rất tốt cho sinh lý nam khiến nhiều người săn lùng và tìm mua bằng được với giá đắt đỏ về tẩm bổ.
Những con mối chúa béo mẫm, đầu nhỏ, bụng to được bán theo con với giá từ 15-30.000 đồng.
Hơn 7 năm đi đào mối bán, anh Nguyễn Đắc Hòa, trú tại xã Phú Lý (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, công việc chính của anh là đi làm nương rẫy thuê cho một số hộ gần nhà, khi nào có khách đặt mua mối chúa anh mới đi đào.
Theo anh Hòa, mối có nhiều loại như mối đen, mối vàng, trong đó mỗi vàng thường phân bố ở những vùng đất thấp hơn mối đen. Chỉ cần đào sâu khoảng 20cm thì sẽ đến động chúa với hình dạng như 2 cái đĩa úp vào nhau và cứng. Mối chúa có nhiệm vụ sinh sản nên tất cả các con mối còn lại miệt mài xây tổ, tìm mồi nuôi mối chúa.
Mối chúa to gấp cả trăm lần mối thợ có vai trò sinh đẻ trong tổ mối.
Mối chúa trắng nõn như con nhộng, to gấp trăm lần con mối thợ, thường nằm giữa động để đẻ trứng và tránh nguy hiểm. Trong vòng đời của mối chúa, chúng có thể đẻ đến 15 triệu trứng. Mỗi tổ mối thông thường chỉ có 1 con mối chúa, nhưng cũng có tổ có nhiều hơn, thậm chí có tổ có đến 6-7 con.
Trung bình mỗi ngày anh đào được từ 30-40 con mối chúa, bán với giá 15.000 đồng/con nhưng theo anh, đây là công việc cực kỳ mất sức và vất vả.
Mỗi tổ mối thường chỉ có 1 con mối chúa nhưng thi thoảng cũng có tổ có nhiều hơn.
Video đang HOT
Anh Hòa luôn mang theo những chai rượu cốt để bảo quản mối sau khi đào được.
“Ở gần nhà thì ít mối bởi dân họ đào hết rồi, tôi phải chạy xe 10-15km đến khu khác để đào. Đi từ sáng đến chiều, mang thêm cây xà beng sắt nặng 5kg, ăn uống kham khổ với cái bánh mì, hôm thì cái bánh tét hoặc cơm nắm cùng chai nước, chui lủi trong rừng cực lắm nhưng nghĩ kiếm được đồng tiền nên phải cố”, anh Hòa kể.
Là người chuyên thu gom mối chúa bán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, mối chúa được chị bán theo con chứ không bán theo cân nặng.
Cụ thể, mỗi con mối chúa size đại, to bằng ngón tay chỏ, dài tầm 10cm được chị bán với giá 30.000 đồng; mối chúa size trung từ 7-8cm có giá 25.000 đồng… Người đặt mua ít thì tầm 20 con, có người mua nhiều thì đặt cả vài trăm con về ngâm rượu.
Để đủ mối chúa trả khách, chị Ngọc phải báo người dân đi đào trong nhiều ngày.
“Mối chúa thường không có nhiều, mỗi người đi đào chỉ được chừng 15-20 con/ngày nên hầu như ai mua phải đặt trước cả tuần, thậm chí cả tháng để tôi báo mọi người đi đào mới có. Kỷ lục nhất là có 1 chị ở Hà Nội đặt một lúc 2.500 con, tôi phải báo cho 7-8 người đi đào suốt cả tháng trời mới đủ”, chị Ngọc cho hay.
Khoe bình rượu ngâm mối chúa và sáp ong rừng, anh Võ Duy Huy (trú tại Ea Kar, Đắk Lắk) cho biết mình mua 40 con mối chúa với giá 20.000 đồng/con về ngâm uống thấy cơ thể thay đổi rõ rệt.
“Trước đây thi thoảng mua được ít, tôi thường nướng hoặc rán lên ăn rất ngon nhưng tìm hiểu thấy bảo ngâm rượu tốt hơn nên đặt mua liền 40 con về ngâm với nấm ô linh và sáp ong. Mỗi khi cơ thể mệt mỏi, rót ra lưng chén uống cảm thấy khỏe ra liền”, anh Huy nói.
Mối chúa ngâm rượu, nấm ô linh và sáp ong của anh Huy.
Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam), cho biết, mối chúa có tác dụng đặc biệt đối với sức khỏe nam giới, giúp tăng cường sinh lý, tráng dương, bổ thận. Ngoài ra, mối chúa còn giúp bổ khí huyết, tăng cường máu lưu thông.
Ngoài ra, theo ông Trung mối chúa ngâm rượu sẽ tốt hơn khi chế biến thành các món ăn khác. Mỗi buổi tối, nam giới nên uống từ 1-2 chén rượu nhỏ mối chúa, không quá 60ml sẽ có tác dụng rất tốt trong việc bổ thận, tráng dương, tăng cường hoạt động sinh lý. Với người cơ địa nhạy cảm, dễ bị dị ứng thì không nên ăn mối chúa.
Kỳ lạ loài côn trùng "vật vờ" ngoài sông Hồng được bán với giá hàng triệu đồng/kg
Loài côn trùng này thường sống ở đáy sông, khi trở trời, các ấu trùng nở ra những con to bằng con châu chấu nhưng trắng muốt, cánh mỏng tang, bay vật vờ ở mặt nước.
Người dân ven sông Hồng canh giờ ra vớt về bán với giá hàng triệu đồng/kg, nhiều người muốn ăn còn không có mà mua.
Anh Xuân Thanh (trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) cho rằng, có một loại đặc sản chỉ sông Hồng mới có nhưng ít người biết đến và được thưởng thức đó là con vờ bởi chúng sống ở đáy sông, chỉ ngoi lên mặt nước trong vài giờ để lột xác vào sáng sớm.
Người dân chài ven sông thường canh giờ vờ lên để ra vớt về bán, loài côn trùng kỳ lạ này lại có thể chế biến được những món ăn chỉ nếm 1 lần là nhớ mãi.
Loài côn trùng kỳ lạ ít người biết đến được coi là đặc sản sông Hồng
Hơn 10 năm kinh nghiệm đi bắt vờ, anh Thanh cho biết, con vờ chỉ có từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. "Thường phải rất tinh ý mới có thể canh đúng vào ngày vờ lên lột xác bởi cả tháng chỉ lên có 1-2 lần, sau 2 lần lột xác, chúng đẻ trứng rồi chết. Trứng nở thành ấu trùng lại trở về đáy sông chờ ngày được ngoi lên mặt nước lột xác".
Để bắt được vờ, những người dân chài như anh Thanh phải chuẩn bị từ 3 giờ sáng rồi dùng thuyền gắn vợt lưới bắt ở cửa sông Hồng bởi vờ chỉ xuất hiện từ 4-6 giờ sáng rồi biến mất. Theo anh Thanh, không phải chỗ nào cũng có vờ mà chỉ có ở ngã ba sông nơi nhiều đất thịt để chúng làm tổ.
Vờ sau khi ngoi lên sẽ bay vật vờ ở mặt nước để lột xác và tìm bạn tình
"Con vờ rất thân thuộc bởi nó gắn với tuổi thơ của những đứa trẻ ven sông nên giờ dù đã trưởng thành nhưng tôi vẫn đi bắt vờ như một thú vui cho đỡ nhớ. Mọi năm có nhiều vờ, dân chài vớt được nhiều thì bán với giá 500.000 đồng/kg nhưng năm nay mỗi người chỉ bắt được 1-2kg nên nhiều người chờ mua với giá hàng triệu đồng/kg cũng không có để bán", anh Thanh nói.
Còn đối với cô Phạm Thị Ngà (trú tại Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội), dù nhà cô sát ngay sông nhưng phải 20 năm rồi cô mới lại được thấy con vờ nổi lên mặt nước, bởi chỉ có những người dân chài mới biết khi nào có vờ để bắt.
Chỉ có những người dân chài mới có thể biết chính xác địa điểm nào có vờ và khi nào vờ ngoi lên khỏi mặt nước để bắt
"Ngày tôi còn nhỏ, vờ nhiều vô kể, chỉ cần đứng ở bờ sông, dùng một chiếc cây dài gắn lưới và dây ở đầu cây rồi kéo vào là được rất nhiều, có người được cả yến vờ nhưng giờ thì hiếm lắm. Phải rất lâu rồi tôi mới lại thấy và được đi bắt vờ nên vui lắm", cô Ngà chia sẻ.
Theo cô Ngà, vì hiện tại vờ hiếm nên giá bán cũng cao, lên đến 500.000 đồng/kg. "Đến mùa vờ, ai muốn ăn là phải canh những người chuyên đi bắt vờ để mua, thậm chí đặt trước mới có. Bạn tôi nhiều người đi xa về, thấy có vờ bán ở chợ bao nhiêu là mua bằng hết. Mua về rồi cất vào tủ đông ăn dần cả năm cho bõ thèm".
Vờ rang lá móc mật.
Vờ có thể làm được nhiều món như: Vờ chiên lá mắc mật, nộm vờ, vờ xào rau muống, lẩu vờ riêu cua. Tuy nhiên, muốn chế biến vờ ngon nhất theo cô Ngà phải có cá ngạnh, thịt lợn, riềng, mẻ, cà chua, tỏi...
"Vờ mua về nhặt sạch xác rồi xào với thịt ba chỉ rang cháy cạnh. Cá ngạnh ướp nghệ vàng, giềng thơm rồi om với cà chua. Khi cá ngạnh chín tới thì cho vờ và thịt ba chỉ đã xào vào om cùng, thêm tỏi và lá chua me đất thái nhỏ là thành món đặc sản, ăn một lần nhớ mãi", cô Ngà cho hay.
Vờ om cá ngạnh.
Theo sách "10 vạn câu hỏi vì sao" thì con vờ thuộc bộ Cánh phù du, một bộ thuộc một nhóm Palaeoptera, cùng với bộ Chuồn chuồn, tên khoa học là Ephemeroptera.
Chúng là loại trùng thoát xác hai lần, lần thứ hai sau khi có cánh. Sau lần thứ hai, chúng chỉ có một cặp cánh và sau đó chỉ sống độ vài giờ. Ngoài ra, chúng cũng là loại trùng mà mỗi con đực có hai dương vật và mỗi con cái có hai âm hộ.
Tuổi thọ dài nhất của vờ cũng không quá một tuần. Ấu trùng của con vờ sống ở trong nước, sau mấy lần lăn lộn mới thành trùng. Khi thành trùng rồi thân thể nó mềm nhũn, phát ra ánh sáng, hai cái râu ở trên đầu giống con dao găm, cuối phần bụng mọc ra 3 cái lông đuôi. Buổi tối những con vờ tụ tập, bay lượn trên mặt nước để tiến hành giao phối. Sau khi ân ái xong, vờ cái đẻ trứng xuống nước. Đại đa số chúng đến ngày hôm sau thì "tắc tử".
Cao Bằng: "Hái" ra tiền từ bóc vỏ cây kỳ lạ này đem nấu thành thứ giấy vừa dai vừa bền Những khi nông nhàn, các hộ dân ở Lủng Quang (thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) lại chặt cây Năng Sla lấy vỏ đun, giã để làm ra những tấm giấy bản dai, chắc, bền, đẹp. Cũng không biết từ khi nào, nghề làm giấy bản đã thành nghề "hái ra tiền" của những người nông dân ở Lủng...