Kỳ 2: Dọa cho con “lên bàn thờ” nếu mẹ không trả nợ
Không dừng lại việc nhắn tin quấy rối, lăng nhục người lớn, những đối tượng đòi nợ còn mang cả tính mạng những đứa trẻ con để đe dọa.
Dọa cho con “lên bàn thờ” nếu không trả nợ
Cho con “lên bàn thờ” nếu mẹ không trả nợ
Vì thấy việc vay mượn qua app khá dễ dàng, không cần nhiều thủ tục cũng như phải chứng minh thu nhập phức tạp, chị N.T.H.N (Ba Đình, Hà Nội) đã mượn tiền của một số app cho vay trên mạng. Tuy nhiên, vì công việc làm ăn không thuận lợi, cộng với cách tính lãi mẹ đẻ lãi con của các app này, chị N. nhiều lần đã chậm trễ việc trả gốc lẫn lãi. Vốn ban đầu chị chỉ vay vài chục triệu đồng, nhưng không hiểu các app tính toán thế nào mà dồn lại con số chị nợ đã lên tới vài trăm triệu.
“Từ một số tiền không quá lớn bỗng chốc trở thành một con số khổng lồ, tôi thực sự không biết tìm đâu ra phương án để trì hoãn hoặc thanh toán số tiền trời ơi đất hỡi đó” – chị N. cho biết. Và từ lúc ấy, cuộc sống chị bị đảo lộn vì những chiêu trò của các đối tượng chuyên đòi nợ của app.
Ban đầu, từ tên và số chứng minh thư chị N. cung cấp, các đối tượng tìm vào facebook của chồng chị N., từ đó lấy được thông tin cũng như ảnh của gia đình bao gồm bố mẹ chồng, chồng và các con chị N. Sau đó các đối tượng dùng ảnh này cắt ghép, dán vào một tấm pano với nội dung đối tượng truy nã rồi gửi vào tất cả những người có trong danh sách bạn bè trên facebook của chị N.
Chưa hết, từ list danh sách bạn bè của chị N., chúng lọc ra một số bạn bè của chị N. và gửi tin nhắn tới với nội dung rằng họ câu kết với chị N. để lừa đảo vay tiền. Tiếp đó thông qua các số máy điện thoại chị N. cung cấp ban đầu để tham chiếu, chúng gọi điện đến tạo sức ép bằng cách hăm dọa, cưỡng ép với mục đích để họ tác động giục chị N. trả tiền.
Cả một thời gian dài với những chiêu trò đó, chị N. thực sự khủng hoảng. Đáng sợ nhất theo chị N. đó là các đối tượng này còn điện đến khủng bố cả cô con gái mới 12, 13 tuổi của chị. “Rồi chúng nhắn tin cho chồng tôi qua facebook, rằng nếu không trả nợ, thì không chỉ là đòi miệng, mà sẽ xử lý con cái của tôi. Rằng sẽ đưa 3 đứa nhỏ “lên bàn thờ”. – chị N. hốt hoảng kể.
Tương tự, trên facebook tài khoản T.A cũng đã đăng tải một sự việc gây bức xúc dư luận về cách đòi nợ độc ác của một app “tín dụng đen”. Đó là trên facebook của T.A và người thân xuất hiện nhiều nick ảo chế ảnh lăng mạ, bôi nhọ danh dự của gia đình T.A. Điều gây bức xúc dư luận nhất là trong các hình ảnh đó có một tấm ảnh cáo phó dùng hình ảnh con gái mới 5 tuổi của T.A kèm những lời lẽ ác ý: “Lý do chết vì mẹ mượn nợ không trả nên con bị quả báo”…
Đến việc giả mạo phụ huynh học sinh
Video đang HOT
Dọa nạt, nhắn tin, đăng ảnh trên facebook… không xong, những đối tượng đòi nợ thời gian gần đây còn manh động hơn khi giả làm phụ huynh điện đến trường đòi đón trẻ nhỏ.
Theo đó, khoảng 10h ngày 28/9, cô Trần Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1, Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Người gọi nhận là người nhà của em N.T.T, học sinh lớp cô dậy xin cho con về sớm với lý do gia đình có việc riêng.
Mặc dù người gọi nói rõ về ngày sinh, nốt ruồi và các đặc điểm nhận dạng khác của học sinh nhưng giáo viên đã thực hiện đúng quy chế đón, trả học sinh được nhà trường quy định nên không đồng ý và nêu lý do là không nhận được thông báo của phụ huynh xin cho học sinh về sớm.
Lúc này, đối tượng mới nói rõ mình là chủ nợ của bố học sinh N.T.T. Ngay sau đó, đối tượng liên tục gọi điện cho giáo viên, nói những lời lẽ thiếu lịch sự, đe dọa giáo viên phải thực hiện theo yêu cầu trên. Giáo viên đã lập tức báo cáo Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời liên hệ với mẹ học sinh và biết phụ huynh không nhờ người đón con về. Phụ huynh cũng thừa nhận gia đình đang vay nợ.
Từ thời điểm đó, một số đối tượng đã liên tục gọi vào điện thoại cá nhân của các thành viên trong Ban Giám hiệu nhà trường và các số máy điện thoại để bàn của trường. Thậm chí, các đối tượng còn đăng tải trên mạng xã hội Facebook các thông tin bịa đặt, vu khống về cô giáo Trần Thu Hà, Ban Giám hiệu và nhà trường…
Tương tự, vụ việc tiếp tục xảy ra tại trường Đội Cấn 1 (phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên). Sáng 21/9, một giáo viên của trường Đội Cấn 1 nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Người gọi xưng là dì của em N., do giáo viên này làm chủ nhiệm. Người này nói, bố cháu bị tai nạn, đang hấp hối. Gia đình đang rất bối rối, không có ai đến đón cháu được nên nhờ cô đưa cháu về giúp để cho cháu nhìn mặt bố lần cuối.
Để xác minh thông tin, cô giáo gọi điện về cho mẹ của học sinh nhưng chưa liên hệ được. Nghĩ gia đình đang có việc gấp, cô vội vàng đưa cháu về nhà. Khi cô giáo đến nhà, chị P. (phụ huynh của học sinh) rất sốc khi đang ở nhà, chưa hết giờ học mà thấy cô giáo đưa cháu về và kể lại sự việc như trên.
Chị P. cũng tường thuật lại, trước đó vài ngày, chị có nhận được tin nhắn đòi nợ, nhưng vì trong tin nhắn không nói rõ “chủ nợ” là ai, khoản vay là bao nhiêu, nghĩ là tin nhắn nhầm nên chị cũng không phản hồi lại. Sau đó, đối tượng tiếp tục nhắn với nội dung đe dọa, nói rõ thông tin cá nhân của các con chị, và dọa sẽ cho các cháu nghỉ học. Lúc này, chị vẫn chưa tin vì không có chuyện nợ nần của bố mẹ mà con phải nghỉ học. Và sau đó, sự việc xảy ra như trên.
Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đặt bình gas, đe dọa sẽ đốt trường, hoặc mạo danh giáo viên đặt đồ ăn, bánh sinh nhật… để nhằm hạ uy tín giáo viên.
Mang quan tài, vòng hoa đi đòi nợ: Chủ nợ, con nợ cùng khốn đốn!
Theo các luật sư, hành vi mang quan tài, vòng hoa, bật nhạc đám ma... đến nhà con nợ để đòi nợ là vi phạm pháp luật.
Hợp đồng vay mượn vốn là hợp đồng được sử dụng rất nhiều hiện nay. Dựa trên những quy định của pháp luật; hợp đồng vay mượn bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho cả hai bên: bên vay và bên cho vay.
Tuy nhiên, không phải ai vay cũng đều trả được. Vậy nên, hình thức đòi nợ pháp lý ra đời. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại; hình thức đòi nợ pháp lý vẫn chưa thực sự phổ biến. Nhiều người vẫn quan niệm, đòi nợ phải nhờ đến giang hồ, phải đe dọa sao cho con nợ sợ hãi mà trả nợ. Điều này vô hình chung đẩy chủ nợ thành người có hành vi vi phạm pháp luật.
Về nguyên tắc, vay mượn tiền là quan hệ dân sự. Nếu người vay không trả nợ đúng hạn, người cho vay có quyền khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
Quá trình đòi nợ, chủ nợ có quyền nhắc nợ, liên hệ để đòi nợ nhưng việc đòi nợ không được đe dọa, uy hiếp tinh thần của người nợ, không được sử dụng vũ lực, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người nợ tiền để tránh trở thành người phạm tội và bị xử lý trước pháp luật.
Người phụ nữ mang đồ lễ đến trước nhà con nợ cúng bái (Ảnh: CAND).
Liên tiếp các vụ mang quan tài, vòng hoa, thắp hương... tại nhà con nợ
Cuối tháng 11/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã khởi tố các đối tượng Phạm Đình Phước (SN 1992), Phạm Thế Nhớ (SN 2001), Huỳnh Văn Nhân (SN 1991, cùng trú xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".
Sự việc bắt đầu khi Phước cho Dương Văn Toàn là người cùng làng vay 200 triệu đồng. Đến hạn, Toàn không có khả năng trả nợ nên bỏ đi khỏi địa phương. Tìm không được Toàn, gọi điện thoại cũng không được, Phước đã rủ Nhớ đến gặp bà Vân là mẹ Toàn để đòi nợ, nhưng bà Vân không đồng ý trả nợ thay cho con.
Bực tức vì tiền không đòi được, Phước rủ thêm Nguyễn Tấn Tuấn (SN 2002, trú cùng xã) đi đòi nợ. Các đối tượng mang chiếu trải trước ngõ nhà bà Vân, thắp nhang cắm dọc rào lưới nhà bà. Đến tối, Phước dùng điện thoại ghi âm lời lẽ của mình kêu gào đòi nợ, rồi cùng Nhớ kết nối vào loa mini qua Bluetooth để khủng bố nhà con nợ bằng âm thanh.
Cũng xuất phát từ việc đòi nợ không được, tháng 10/2021, một phụ nữ đã mang vàng hương, hoa quả, gà, đồ cúng đến trước nhà con nợ gõ mõ, cúng bái, kêu gào ầm ĩ. Hình ảnh đó được quay lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Sự việc trên xảy ra ở phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Qua thông tin từ đoạn clip cho thấy, người phụ nữ cúng bái tên H và người phụ nữ tên N.T.H có nợ nần với nhau. Do nhiều lần đòi không được tiền nên H đã tới nhà con nợ thắp hương cúng bái nhằm gây sức ép đòi nợ.
Người dân mang quan tài đặt trước nhà chủ hụi để đòi nợ (Ảnh: Trương Nguyễn).
Mới đây nhất, vào chiều 15/2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip người dân đặt quan tài trước cửa nhà và mở nhạc đám ma lớn để đòi nợ. Trong đoạn clip, nhiều người dân hô lớn tên của chủ hụi để đòi nợ; có người bị nợ vài trăm triệu đồng, có người cả tỷ đồng... Sự việc gây hiếu kỳ khiến lượng người đổ về trước căn nhà này rất đông, gây náo loạn cả tuyến đường và cơ quan chức năng đã đến để vận động.
Sự việc xảy ra tại thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Chủ tịch thị trấn Ea Kar cho biết, bà S. là chủ của một đường dây hụi trên địa bàn. Khoảng một năm nay bà S. có ôm số tiền khoảng trên 10 tỷ đồng của hàng chục người rồi giữ mà không giao cho người khác khi tới lượt. Do bà S. đã nhiều lần hứa hẹn trả nhưng không thực hiện nên người dân rất bức xúc.
Nợ không đòi được, còn mang thêm tội
Những vụ đòi nợ kiểu trên đã gây dư luận trái chiều. Có người bày tỏ sự cảm thông, bởi cực chẳng đã, vì đòi nợ không được quá bức xúc nên người ta mới phải làm như thế.
Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng dù nợ nần gì thì cũng không nên đòi nợ kiểu như vậy, có nhiều cách hành xử khác, làm như vậy gây mất an ninh trật tự, thậm chí còn vướng vào vòng tố tụng.
Ngoài ra, theo các luật sư thì hành vi mang quan tài, nhạc đám ma... đến nhà đòi nợ của những người này là sai. Kể cả trong trường hợp người bị đe dọa là con nợ.
Bên cạnh đó, hành vi tụ tập đông người, mang quan tài tới nhà rồi chửi bới, la hét, xúc phạm người vay tiền nhằm đòi nợ là hành vi có tính chất đe dọa, uy hiếp tinh thần, gây hoang mang cho con nợ và làm náo loạn, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để xác minh, làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ, hậu quả của hành vi này.
Tùy thuộc diễn biến hành vi của những người đòi nợ, họ có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.
Nhóm người này có thể bị xử phạt về hành vi Vi phạm quy định về trật tự công cộng theo Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, nếu có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, họ bị phạt tiền 100.000-300.000 đồng.
Nếu hành vi được xác định là tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng, mức hình phạt là từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Còn nếu họ lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng, mức phạt sẽ là 2-3 triệu đồng.
Ngoài ra, nếu cơ quan chức năng xác định việc dùng quan tài, vòng hoa... để đòi nợ được coi là thủ đoạn để uy hiếp tinh thần, ép con nợ trả tiền, những người này còn có thể bị xử lý hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.
"Thả ga" tiêu xài, đánh bạc nửa tỷ đồng của người khác chuyển nhầm vào tài khoản Ngày 22/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi chiếm giữ 500 triệu đồng của người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng. Cụ thể, theo kết quả điều...