Khai quật ngôi mộ vỏn vẹn 31m2 nhưng vàng ở đâu cũng có, chuyên gia: ‘Chỉ 1 viên ngọc đã ngang giá hàng trăm biệt thự’
Cho đến nay, ngôi mộ kỳ lạ với diện tích nhỏ bé nhưng bên trong chứa nhiều bảo vật trị giá lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng vẫn được các nhà khảo cổ học nhắc tới như một phát hiện sửng sốt nhất.
Ngôi mộ kỳ lạ “lộ diện” sau tiếng nổ
Các chuyên gia khảo cổ cho biết mặc dù diện tích của ngôi mộ cổ khá nhỏ nhưng bảo vật bên trong vừa có số lượng lớn vừa có giá trị “khủng”.
Mùa xuân năm 2000, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thôn Đại Hồng, thị trấn Trường Than, huyện Chung Trường, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tuy lúc đó vào đúng dịp Tết âm lịch nhưng tiếng nổ kia hoàn toàn khác với tiếng pháo nên dân làng vô cùng hoang mang. Ngay lập tức, cảnh sát được điều động đến, mọi người kéo đến nơi phát ra tiếng nổ thì phát hiện trên mặt đất xuất hiện một hố đen. Hố này không sâu, bên dưới còn có một ngôi mộ cổ. Trưởng làng liền liên hệ với Cục Di tích Văn hóa tỉnh để thông báo tình hình.
Ngôi mộ lộ diện sau tiếng nổ lớn khiến các nhà khảo cổ rất kinh ngạc. (Ảnh: Sohu)
Một nhóm chuyên gia khảo cổ đã tới hiện trường, họ đã xác nhận đây đích thực là một ngôi mộ cổ. Vì thế một cuộc khai quật cứu hộ đã lập tức được tiến hành.
Ban đầu, cuộc khai quật diễn ra không suôn sẻ vì cấu trúc của ngôi mộ quá vững chãi. Các chuyên gia buộc phải phá bỏ một cổng đá khổng lồ của ngôi mộ. Thế nhưng, họ lại cho rằng đây cũng là một tín hiệu tốt cho thấy bên trong ngôi mộ sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Vui mừng chưa được bao lâu, các chuyên gia lại rơi vào thất vọng, phía sau cánh cổng là một ngôi mộ khá nhỏ. Sau khi đo đạc, diện tích của nó được xác định là 31m2.
Ngôi mộ tuy không lớn nhưng bên trong có vô số vàng bạc châu báu. (Ảnh: Sohu)
Ngôi mộ còn ngập nước khá sâu. Các nhà khảo cổ học đã nghĩ rằng một ngôi mộ nhỏ như này ắt hẳn không có nhiều đồ tùy táng, hơn nữa chúng bị ngâm trong nước lâu như vậy có thể đã bị hư hỏng nhiều. Chuyến khai quật lần này rõ ràng là “mất nhiều hơn được”. Tuy nhiên, các chuyên gia quyết định đưa vài chiếc máy bơm công suất lớn vào, họ muốn tìm ra chủ nhân của ngôi mộ này là ai.
Chủ nhân của ngôi mộ là ai?
Sau đó, họ đã tìm thấy văn bia bên trong ngôi mộ. Văn bia này cao khoảng 1.17 mét áp sát vào mặt tường thứ tư, phần chữ trên bia chia làm 2 phần, một phần ghi “Lương Trang Vương chi mộ”, một phần ghi “Lương Trang Vương Phi khoảng chi văn”. Hóa ra đây là lăng mộ của Lương Trang Vương Chu Chiêm Vỹ – một vị hoàng tử của triều đại nhà Minh cùng vợ của ông. Theo cuốn “Minh Sử”, Lương Trang Vương là người con thứ 9 của Minh Nhân Tông, hoàng đế thứ tư của nhà Minh. Chu Chiêm Vỹ được phong tước vương vào năm Vĩnh Lạc thứ 22. Phủ đệ của ông ở An Lục Châu (nay thuộc thuộc Chung Trường, Hồ Bắc). Sau đó, do ông không có con trai nên mất tước. Ông chỉ có hai người con gái là Tân Ninh quận chúa và Ninh Viễn quận chúa.
Lương Trang Vương, chủ nhân ngôi mộ là một vị hoàng tử của Minh Nhân Tông thuộc triều đại nhà Minh. (Ảnh: Sohu)
Sau khi biết thông tin này, các nhà khảo cổ học đã rất vui mừng. Thậm chí có người còn không giấu được sự phấn khích mà nói: “Cứ tưởng ngôi mộ nhỏ bé này sẽ chẳng tìm được gì, hóa ra chúng ta lại vớ được món hời lớn”. Tại sao các chuyên gia lại hào hứng với ngôi mộ của Lương Trang Vương như vậy?
Video đang HOT
“Vàng bạc ở đâu cũng có, một viên ngọc đáng giá cả trăm biệt thự”
Nguyên nhân khiến các chuyên gia vô cùng vui mừng khi biết ngôi mộ đó của Lương Trang Vương là bởi ông là một vị thân vương. Người Trung Quốc xưa quan niệm rằng “C.hết cũng như sống”, nghĩa là sau khi c.hết con người vẫn tiếp tục cuộc sống dưới cõi âm. Vì thế, người xưa thường đặt rất nhiều đồ dùng và đồ quý giá chôn cùng người c.hết. Hơn nữa, Lương Trang Vương còn không có con trai. Điều này cho thấy phần lớn tài sản của ông sẽ được chôn trong ngôi mộ.
Số lượng di vật văn hóa có giá trị cao bên trong ngôi mộ của Lương Trang Vương lên tới hàng nghìn. (Ảnh: Sohu)
Không ngoài dự đoán, sau khi làm sạch lớp bùn, các món đồ tùy táng đã bắt đầu lộ diện. Theo miêu tả của các nhà khảo cổ có mặt ở trong ngôi mộ lúc bấy giờ, vàng bạc châu báu ở khắp nơi. Có thể nói đây là ngôi mộ sang trọng nhất mà họ từng thấy, với số lượng đồ tùy táng lớn như vậy thì quy mô không kém gì các bậc đế vương. Dù nó chỉ có 31m2 nhưng ngôi mộ của Lương Trang Vương lại chứa một lượng di vật văn hóa khổng lồ. Sau khi kiểm đếm, trừ những món đồ nhỏ và lẻ, các chuyên gia đếm được 5.300 di vật văn hóa có giá trị cao. Hầu hết chúng là vàng, bạc, ngọc, đá quý, đồ sứ.
Các món trang sức khảm đá quý nếu quy đổi khối lượng thì ước tính là 16kg, số lượng bạc là 13kg và đá quý là 14kg. Một thỏi vàng được ước tính giá trị lên tới 1.000.000 NDT (hơn 3,3 tỷ đồng).
Hình ảnh cận cảnh của một số món bảo vật bên trong ngôi mộ của Lương Trang Vương. (Ảnh: Sohu)
Số viên đá quý được dùng để khảm lên đồ trang sức là 700. Chủng loại đá quý cũng phong phú như hồng ngọc, ngọc bích, ngọc lục bảo và ngọc mắt mèo. Chúng đều là loại đá quý có chất lượng cao nhất. Đặc biệt, trong đó có một viên ngọc sapphire nặng tới 200 carat được xác nhận lớn nhất được tìm thấy ở Trung Quốc.
Một số món bảo vật trong mộ được cho là từ ngoại quốc du nhập vào. Trong số các hiện vật thì một chiếc đế bằng vàng bên trên là một khối phỉ thủy được chế tác vô cùng tinh xảo. Ngoài ra, những chiếc đai vàng khảm ngọc khắc hình rồng cũng được đ.ánh giá rất cao về tay nghề của người thợ thủ công. Theo nhận định của các chuyên gia, những món vàng bạc châu báu trong mộ Lương Trang Vương đều có thể coi như bảo vật quốc gia. Giá trị của chúng có thể tương đương hàng nghìn, chục nghìn tỷ đồng, với số t.iền đó có thể mua hàng trăm căn biệt thự cao cấp.
Hầu hết những món bảo vật trong ngôi mộ đều có giá trị rất lớn. (Ảnh: Sohu)
Có thể nói, việc khai quật mộ của Lương Trang Vương và đưa những món bảo vật ra ánh sáng là một sự kiện trọng đại của giới khảo cổ Trung Quốc ở thời điểm đó. Đồng thời, những món bảo vật này cũng đã giúp thế hệ sau hiểu thêm về cuộc sống của hoàng tộc thời nhà Minh. Thế nhưng vì sao một vị thân vương như Lương Trang Vương lại có một gia tài sánh ngang với hoàng đế?
Tại sao một vương gia lại sở hữu khối tài sản ngang hoàng đế?
Theo các chuyên gia khảo cổ học, Lương Trang Vương có nhiều tài sản khủng như vậy là bởi ông sống dưới thời thịnh trị của nhà Minh. Khi cha ông qua đời, anh cả của ông là Chu Chiêm Cơ lên ngôi, tức vua Minh Tuyên Tông đã chiếu ban cho các vị vương gia, cũng là các em trai của mình như Việt Tĩnh Vương, Trịnh Tĩnh Vương, Tương Hiến Vương, Hoài Tĩnh Vương số của cải tương ứng với 5 vạn lượng bạc, riêng Lương Trang Vương được ban nhiều gấp đôi.
Hình ảnh chi tiết của một vài món bảo vật quý giá được khai quật từ ngôi mộ của Lương Trang Vương.
Những món đồ mà Lương Trang Vương nhận được đều do Trịnh Hòa, một nhà thám hiểm nổi tiếng của triều đình thu thập. Ông là người được Minh Thành Tổ trao cho quyền chỉ huy một hạm đội thuyền lớn với nhiệm vụ đi ra biển để khám phá và tìm hiểu về các quốc gia khác. Theo cuốn “Doanh Nhai Thắng Lãm” của tác giả Mã Hoan thời nhà Minh, hạm đội của Trịnh Hòa đã mua rất nhiều các loại đá quý từ nhiều nơi, trong đó có cả các loại như ngọc lục bảo, hồng ngọc… Đó là lý do vì sao ngôi mộ của Lương Trang Vương lại có nhiều vàng bạc châu báu và đá quý như vậy.
Tìm thấy chiếc cốc 'xuyên không' trong mộ cổ hơn 2.000 năm
Các nhà khảo cổ bất ngờ khi tìm thấy chiếc cốc thời hiện đại trong mộ cổ hơn 2.000 năm. Đây là bảo vật gì?
Ngay từ thời xa xưa, người ta thường chôn cất các đồ vật tùy táng trong mộ. Nếu chủ nhân của ngôi mộ là người có địa vị cao, đồ vật dùng để chôn cất đương nhiên cũng rất phong phú, quý giá. Điều này tạo sức hấp dẫn đối với những kẻ trộm mộ và nhiều người buôn bán di vật văn hóa.
Tuy nhiên, trên thực tế, có những đồ vật kỳ lạ với vẻ ngoài bình thường nhưng không ngờ lại là bảo vật hiếm có hàng nghìn năm. Câu chuyện dưới đây là một chứng.
Vào tháng 10 năm 1990, tại thôn Thạch Đường, thị trấn Bán Sơn, thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một công nhân của nhà máy gạch đã tình cờ phát hiện ra một số hố nhỏ trong khi đang thu gom đất và gạch nung. Những người công nhân trong nhà máy nghi ngờ rằng bên dưới những hố này có thể là một ngôi mộ cổ nên đã báo với các cơ quan chức năng. Sau khi cơ quan quản lý di sản văn hóa đã cử các chuyên gia khảo cổ học đến khu vực này để tiến hành điều tra và nghiên cứu.
Ngôi mộ cổ được phát hiện nằm trong khuôn viên một nhà máy gạch ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).
Kết quả, các chuyên gia khảo cổ phát hiện ra rằng ở bên dưới một số hố nhỏ trong khuôn viên nhà máy này có mộ cổ với nguồn gốc từ thời Chiến Quốc.
Trong ngôi mộ cổ này có rất nhiều đồ tùy táng quý giá như ngọc bích, đá quý... Điều này cho thấy chủ nhân của ngôi mộ chắc hẳn không phải là một người tầm thường. Đáng tiếc, ngôi mộ này đã bị những kẻ trộm mộ xâm phạm và đ.ánh cắp một số manh mối quan trọng. Do đó, các chuyên gia không thể xác định được chính xác danh tính thực sự của chủ nhân ngôi mộ.
Trong quá trình tìm kiếm manh mối, dựa vào vào chu kỳ bán rã của carbon phóng xạ trên thanh gỗ trong ngôi mộ, các chuyên gia kết luận đây là mộ cổ thuộc về cuối thời Chiến Quốc (khoảng năm 250 TCN).
Các nhà khảo cổ phát hiện đồ vật giống cốc nước thời hiện đại trong mộ cổ.
Sau đó, các chuyên gia đã tiến hành phân loại và thu thập các di vật văn hóa trong ngôi mộ. Đúng lúc này, các nhà khảo cổ phát hiện có một vật sáng lấp lánh ở trên mặt đất. Nó có vẻ là đồ vật bằng thủy tinh. Khi chuyên gia lại gần, hóa ra nó giống một chiếc cốc thủy tinh thời hiện đại.
Thoạt đầu, có chuyên gia cho rằng đó chỉ là chiếc cốc mà những kẻ trộm mộ bỏ quên sau khi uống nước. Tuy nhiên, một số khác lại nhận định đây là đồ vật không hề đơn giản và cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.
Sau khi nghiên cứu, kết quả thật ngoài sức tưởng tượng. Chiếc cốc trên không phải là đồ vật bình thường thời hiện đại. Cụ thể, chiếc cốc này có niên đại từ hơn 2.000 năm trước. Phát hiện quan trọng này đã mang lại manh mối quan trọng cho các nhà nghiên cứu, gây chấn động giới khảo cổ.
Chiếc cốc nhìn giống đồ vật thời hiện đại thực chất là bảo vật được làm bằng pha lê cách đây hơn 2.000 năm.
Theo các chuyên gia, chiếc cốc trong ngôi mộ này được làm bằng pha lê tự nhiên, cao 15,4 cm, đường kính 7,8 cm, đường kính đáy 5,4 cm. Chiếc cốc từ thời Chiến Quốc khiến nhiều người ngạc nhiên bởi tuy nhìn tổng thể đơn giản, không có hoa văn trang trí, nhưng bảo vật này lại toát ra ánh sáng màu hổ phách, không giống với cốc thông thường.
Đây là minh chứng cho thấy tay nghề bậc thầy của những người thợ chế tác ra chiếc cốc cách đây hơn 2.000 năm.
Các chuyên gia ước tính, những người thợ thủ công ngày nay sẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể làm ra được một chiếc cốc pha lê tại thời Chiến Quốc.
Tranh luận về bảo vật hơn 2.000 năm
Chiếc cốc thời Chiến Quốc được chế tác rất tinh xảo.
Chiếc cốc pha lê trong ngôi mộ thời Chiến Quốc khiến các chuyên gia tranh luận về 3 bí ẩn khó lý giải.
Thứ nhất, cách chế tác. Theo các chuyên gia, chiếc cốc này được làm từ một mảnh pha lê nguyên khối. Vậy, những người thợ thủ công cách đây hơn 2.000 năm đã làm rỗng nó như thế nào? Làm thế nào để biến một khối pha lê thành một cốc nước? Các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng những người thợ cổ xưa đã áp dụng phương pháp tương tự như chế tạo ngọc.
Thứ hai, vấn đề đ.ánh bóng. Dù trải qua hơn 2.000 năm trong mộ cổ, nhưng chiếc cốc pha lê này có cả bề mặt và thành trong đều nhẵn bóng như ngọc. Đ.ánh bóng bên ngoài thì không khó, nhưng ở bên trong chiếc cốc thì không hề đơn giản. Vậy, những người thợ đã đ.ánh bóng cổ vật này bằng cách nào?
Thứ ba, nguyên liệu. Ban đầu, không ai đặt ra câu hỏi nguyên liệu để là ra chiếc cốc này đến từ đâu. Tuy nhiên, sau khi chiếc cốc trở nên nổi tiếng, nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong xã hội. Các chuyên gia của Sở Địa chất và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Chiết Giang tin rằng, Trung Quốc không có pha lê với chất lượng và độ tinh khiết cao như vậy? Do đó, nhiều chuyên gia suy đoán rằng, nguyên liệu để làm nên chiếc cốc hơn 2.000 năm có thể đến từ một mỏ tinh thể đã cạn kiệt hoặc là cống phẩm từ nước ngoài.
Chiếc cốc pha lê thời Chiến Quốc hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hàng Châu.
Chiếc cốc pha lê đã được công nhận là bảo vật quốc gia và hiện được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Hàng Châu. Chiếc cốc này là sản phẩm độc nhất vô nhị trong số các bảo vật quốc gia. Để có thể sử dụng chiếc cốc pha lê quý giá vào thời Chiến Quốc thì đương nhiên những chủ nhân của nó cũng có thân phân cực kỳ cao quý.
Vì cổ vật được làm bằng chất liệu pha lê có rất ít nên chiếc cốc hơn 2.000 năm đã được đưa vào danh sách những bảo vật văn hóa bị cấm đưa ra nước ngoài triển lãm vào năm 2002.
Quan tài nặng 3 tấn, mộ tặc 9 lần đột nhập đều phải về tay không Trí tuệ của chủ nhân ngôi mộ khiến hậu nhân không khỏi khâm phục, vì để đề phòng mộ tặc đột nhập nên không chỉ sắp đặt cạm bẫy vô cùng cầu kỳ mà còn cất giấu bảo vật ở nơi không ngờ đến. Tây An được mệnh danh là "thành phố cổ mộ" cũng là nơi đặt lăng mộ Tần Thủy Hoàng...