Hôm nào cũng bị tỉnh giấc lúc nửa đêm, đến khi nhìn thấy đôi chân trần của mẹ chồng, tôi mới vỡ lẽ tất cả
Cứ đến nửa đêm, tôi lại bị tỉnh giấc vì nóng quá. Muốn ngủ lại cũng khó, phải trằn trọc mất 1 hồi lâu…
Mấy tuần nay chồng tôi đi công tác, chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà. Cứ 9 giờ tối là mẹ chồng đã đi ngủ rồi. Còn tôi thì vẫn lọ mọ làm việc đến 12 giờ đêm. Chính vì vậy, tôi và mẹ chồng ngủ riêng phòng. Bởi tôi sợ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà.
2 hôm đầu chồng đi công tác, tôi ngủ ngon lắm. Phần vì ngủ muộn, phần vì cũng mệt mỏi sau 1 ngày làm việc căng thẳng. Nhưng sang ngày thứ 3, đang ngủ ngon thì tôi bị tỉnh giấc. Bởi trong phòng nóng quá. Trời ơi, mùa hè vào ban đêm vẫn 34-36 độ, ngột ngạt thế này mà bị mất điện ngay lúc giữa đêm. Ai mà ngủ nổi? Lúc tôi tỉnh giấc, người đã nhễ nhại mồ hôi rồi.
Tôi nằm im nghe ngóng xem hàng xóm, hay mẹ chồng tôi có động tĩnh gì không? Thì tất cả đều im lìm. Nóng quá không chịu được, tôi buộc phải vùng dậy, ra mở cửa sổ để gió lùa vào phòng. Nhưng cây cối 4 bề đều đứng im, chẳng có 1 tý gió nào cả. Chỉ có hơi nóng là ập vào. Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng. Thế là cả đêm đó tôi mất ngủ…
Sáng hôm sau, tôi hỏi mẹ chồng đêm qua có bị tỉnh giấc vì cắt điện lúc nửa đêm không? Mẹ chồng lắc đầu, bà nói không biết gì hết.
Thế rồi những ngày sau cũng như vậy. Cứ nửa đêm là bị mất điện. Thành ra, hơn 1 tuần nay tôi chẳng có bữa nào ngủ ngon vì không chịu được nóng. Cảm thấy bực dọc trong người, tôi còn định tháng này không trả tiền điện. Tự nhiên tôi cảm thấy thương những gia đình có con nhỏ. Đêm nào cũng nóng nực thế này thì bọn trẻ chịu đựng làm sao được? Cả mẹ chồng tôi nữa, bà vốn khó ngủ. Chắc sợ con dâu lo lắng nên mới không dám kêu. Tuy nhiên, tôi thấy lạ là, cả xóm chẳng ai phàn nàn gì cả. Chỉ có tôi là khó chịu thôi.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế rồi hôm kia nhà tôi lại bị mất điện. Nhưng lần này tôi không ở trong phòng nữa, mà mở cửa, phi ra ngoài xem xung quanh thế nào. Phần vì cũng muốn xuống tầng 1 nằm cho mát. Vừa lao ra, tôi bắt gặp mẹ chồng đang ở trước phòng ngủ của vợ chồng tôi. Chẳng phải bà đang ở tầng 2 sao? (vợ chồng tôi ở tầng 3). Sao lại lên trên đây làm gì?
Tôi mới hỏi mẹ chồng sao lại ở đây, thì bà ấp úng: “À mẹ đi vệ sinh thôi, không có chuyện gì, con ngủ đi”. Nhưng lời nói của mẹ chồng không che đậy được sự thật tôi đã nhìn thấy. Mẹ chồng đang đi chân đất. Nếu đi vệ sinh ở tầng tôi thì chân phải ướt chứ? Tôi cũng không nghe thấy tiếng nước ở bồn cầu. Mặt khác, tôi nhìn thấy ánh đèn lờ mờ ở phòng của bà. Điều đó có nghĩa là chỉ tầng tôi bị ngắt điện thôi!
- Mẹ, mẹ nói thẳng đi, sao lại ngắt điện ở tầng của con?
- Ơ chị này, tôi có ngắt điện đâu…
- Vậy tại sao chỉ riêng tầng con mất điện, còn phòng của mẹ điện vẫn sáng trưng kia?
Mẹ chồng tôi lúng túng 1 lúc. Bà nhìn xuống dưới, biết không thể giấu giếm được nữa, mẹ chồng đổi giọng:
- Ừ đấy, tôi ngắt cầu giao đấy thì sao? Con trai tôi giờ này vẫn đang ở công trường, nằm lều tạm bợ, nóng nực, làm gì có được sướng như chị. Còn chị thì sao? Có biết thương chồng không? Bật điều hòa từ lúc về đến tận sáng hôm sau. Tiền điện thì chị có trả không? Hay lại là con trai tôi? Tôi chưa thấy ai làm vợ mà vô cảm như chị, chỉ biết sướng bản thân mình mà không biết người khác…
Nghe mẹ chồng nói mà tôi muốn tăng xông. Hóa ra, mấy tuần nay tôi mất ngủ là do mẹ chồng cố ý hành hạ. Bực quá, ngay sáng hôm sau tôi gọi cho chồng về phân xử. Tôi hết chịu nổi mẹ chồng quái tính như vậy rồi. Tuy nhiên anh ấy lại nói: “Anh đi vắng, em liệu mà cư xử với mẹ chứ. Cái gì cũng gọi anh, anh có 3 đầu 6 tay đâu mà xử lý được? Phận làm con thì phải biết nhịn bố mẹ. Dù họ có sai thế nào…”.
Nghe xong mà ức, là mẹ chồng gây sự với tôi trước chứ có phải tôi đâu? Tôi cũng đi làm vất vả tối ngày mà. Họ làm như kiểu tôi ăn bám vậy?
Sang ngủ nhờ nhà chị gái, nửa đêm tỉnh giấc tôi lạnh người nghe tiếng người thút thít
Mấy lần tôi và mẹ hỏi thăm, chị đều bảo hai người muốn kế hoạch. Tôi không tin tưởng lắm lời chị gái, bởi tôi đọc được nét buồn bã trong ánh mắt chị sau câu trả lời ấy.
Chị gái tôi lấy chồng 3 năm rồi nhưng anh chị vẫn chưa sinh con. Mấy lần tôi và mẹ hỏi thăm, chị đều bảo hai người muốn kế hoạch. Tôi không tin tưởng lắm lời chị gái, bởi tôi đọc được nét buồn bã trong ánh mắt chị sau câu trả lời ấy.
Hôm vừa rồi tôi đi liên hoan cùng với cánh đồng nghiệp ở công ty về muộn. Hôm ấy anh rể đi công tác, chỉ có mình chị gái và mẹ chồng chị ấy ở nhà. Tôi bèn nhắn tin bảo chị gái rằng sẽ ghé vào ngủ nhờ một đêm. Dù là nhà chồng chị ấy nhưng tôi là em gái ruột của chị, ngủ nhờ chắc cũng không đến nỗi quá mạo muội.
Mấy lần tôi và mẹ hỏi thăm, chị đều bảo hai người muốn kế hoạch. (Ảnh minh họa)
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi không thấy chị gái nằm bên cạnh nữa. Dậy tìm nhà vệ sinh, vừa ra đến phòng khách tôi chợt nghe được tiếng khóc thút thít từ góc hành lang vọng ra, hình như phía đó là phòng của mẹ chồng chị gái. Bước lại gần, tôi hoảng hốt nhận ra tiếng khóc ấy chính là âm thanh của chị mình. Chị tôi và mẹ chồng đang nói chuyện trong phòng ngủ của bà.
- Mẹ ơi, đã 3 năm rồi... Con năm nay 30 tuổi, không còn trẻ nữa... Đứa thứ hai nhà cô út cũng đã lên 4 tuổi, đi mẫu giáo cứng cáp lắm rồi...
- Đợi thêm 2 năm nữa cho nó vào lớp 1 đã, lúc ấy cô thích đẻ tôi sẽ không ngăn cấm nữa... Nhưng tôi nói trước, dù cô đẻ mấy đứa đi chăng nữa thì vẫn phải có trách nhiệm với hai đứa chúng nó. Chồng cô là bác ruột, bố nó đã vô trách nhiệm thì bác trai ruột phải thay thế mà nuôi dạy chúng nó nên người...
Hai người ấy còn nói thêm nhiều chuyện về hai đứa trẻ kia, nhờ đó mà tôi biết toàn bộ nguyên do đằng sau việc chị gái tôi chưa thể sinh con. Hóa ra không phải chị ấy không muốn hoặc sức khỏe anh chị có vấn đề, mà vì mẹ chồng chị ấy chưa cho phép!
Anh rể có một cô em gái đã ly hôn cách đây mấy năm. Sau ly hôn cô ta bỏ đi làm ăn xa, gửi cả hai đứa con nhỏ cho mẹ ruột chăm hộ, hiện tại nghe đâu đã tái hôn có hạnh phúc mới. Hôm tôi đến thì hai đứa bé ấy được bà nội chúng đón về nhà chơi. Bố chúng thì vô trách nhiệm hoàn toàn, còn bà nội thi thoảng đón về chơi chứ không chu cấp thêm gì. Vậy là suốt 3 năm qua anh chị đi làm nuôi 2 đứa cháu!
Khi em gái anh rể ly hôn, đứa con thứ hai mới lên 1 tuổi, thời điểm đó trùng với đám cưới của chị gái tôi. Chị về làm dâu, mẹ chồng bắt anh chị phải kế hoạch không được sinh vội, để dành thời gian, tiền bạc chăm sóc hai đứa cháu. Đến giờ đã qua 3 năm, bà ta vẫn muốn chị gái tôi phải kế hoạch thêm 2 năm nữa, dù chị ấy đã 30 tuổi rồi.
Nhìn chị khóc sưng đỏ cả mắt mà tôi thấy chán nản buồn bã quá. (Ảnh minh họa)
Thật sự ích kỷ đến mức tàn nhẫn khiến tôi thấy lạnh cả người. Bà ấy yêu thương cháu mình nhưng sao có thể đối xử với chị tôi như vậy? Vì sợ hai cháu ngoại không được chăm sóc tử tế mà bắt chị tôi kế hoạch mãi chưa được sinh con! Còn vì sao chị tôi phải đồng ý theo yêu cầu quá sức vô lý và độc ác ấy ư? Nguyên nhân chính bởi anh rể lại nghe lời mẹ, anh yêu vợ nhưng không dám trái lời mẹ, đồng thời cũng thương xót cháu ruột. Thật trái ngang và cay đắng làm sao!
Chị gái về phòng, thấy tôi nằm thức thì giật mình. Tôi nói thẳng đã nghe được câu chuyện rồi, hỏi chị tại sao phải chịu đựng như vậy? Một người chồng yếu đuối không thể bảo vệ được vợ, sao chị còn tiếc? Chị tôi bật khóc nói rằng cả thanh xuân chị dành cho anh nên không thể bỏ được, thôi thì đành chờ thêm 2 năm nữa... Nhìn chị khóc sưng đỏ cả mắt mà tôi thấy chán nản buồn bã quá, chẳng biết phải khuyên chị thế nào...
Em dâu đón mẹ chồng về chăm sóc, đang đêm thì bà gõ cửa nhà tôi rồi tuyên bố một điều chấn động Tôi bàng hoàng ngã ngửa trước bộ dạng của mẹ chồng lúc nửa đêm. Thành thật mà nói, mẹ chồng không quý tôi cho lắm vì vợ chồng tôi có kiểu sống trẻ, không cổ hủ như bà ấy. Ví dụ mọi công việc nội trợ trong nhà phải được chia đôi, ai cũng sẽ vào bếp. Nếu tôi nấu ăn thì chồng...