Giáo dục khuyên nhủ: Lấy mục tiêu “trẻ ngoan” để biện minh gây tổn hại trẻ
Quan điểm “Giáo dục bằng khuyên nhủ, không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ” đang lấy mục tiêu “trẻ ngoan” để biện minh cho mọi phương tiện có thể gây tổn hại trên tinh thần đứa trẻ.
Ông Ngô Minh Uy, Giám đốc Công ty Tâm lý chuyên nghiệp WE Link, Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục TPHCM, chia sẻ một số ý kiến quanh quan điểm “Giáo dục bằng khuyên nhủ, không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ” gây tranh cãi trái chiều giữa phụ huynh, giáo viên và cả những nhà hoạt động giáo dục, tâm lý trong những ngày qua.
Ông Ngô Minh Uy.
Nhấn mạnh “trừng phạt không có tính giáo dục!”, ông Ngô Minh Uy cho rằng quan điểm “Giáo dục bằng khuyên nhủ, không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ” đang lấy mục tiêu “trẻ ngoan” để biện minh cho mọi phương tiện có thể gây tổn hại trên tinh thần đứa trẻ.
Chung quy vẫn là làm cho đứa trẻ sợ hãi mà thay đổi hành vi theo ý người lớn. Cần nhớ một con người phát triển khỏe mạnh và lộ ra hết được các tiềm năng của chính người đó, chứ không phải nghe lời theo chuẩn mực của người khác hay xã hội.
Dường như phát biểu này theo quan sát của bản thân, chứ không dựa vào bất kỳ một công cụ nghiên cứu hay khảo sát gì cả.
“Trong tất cả các khóa huấn luyện hay các buổi nói chuyện với những anh chị làm tham vấn hay giáo dục, tôi đều nhấn mạnh chúng ta phải dựa vào bằng chứng nghiên cứu cho những phát biểu của mình, vì đó là dấu chỉ cho thấy mình cùng chia sẻ chung giá trị làm khoa học”, ông Ngô Minh Uy bày tỏ.
Ông dẫn giải, nhà tâm lý học người Mỹ Lawrence Kohlberg đã từng dựa vào phân định phát triển trí tuệ của Piaget để hình thành mô hình hình thành đạo đức của một con người. Theo đó, cứ càng lớn dần lên, đặc biệt sau 6 tuổi dường như các hình phạt không còn được sử dụng như công cụ để giáo dục đứa trẻ nữa.
Trước 6 tuổi một số hình phạt có thể được dùng như các yếu tố bên ngoài để cho đứa trẻ ghi nhớ, nhưng ngày nay việc này cũng đã thay đổi rất nhiều bằng đối thoại.
Càng lên cao nhất là giai đoạn 5 và 6 (trên 11 tuổi), không phải nhấn mạnh ở chỗ “sẽ bị phạt khi vi phạm” mà là nhấn mạnh đến tính công bằng trong xã hội.
Thêm nữa, hành vi đạo đức của con người được hình thành từ bên ngoài vào bên trong, thông qua quá trình nội tâm hóa. Từ các hành vi đạo đức phải tuân giữ cho đến những hành vi luân lý đã được hình thành bên trong nội tâm (đến 11 tuổi thường đứa trẻ đã có các giá trị luân lý bên trong mình).
Theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới WHO về con người khỏe mạnh tâm thần: Sức khỏe tâm thần là tình trạng an lạc theo đó một cá nhân nhận diện được những năng lực của họ, có thể ứng phó với những stress bình thường hàng ngày, có thể làm việc hiệu quả và có khả năng đóng góp cho cộng đồng.
Video đang HOT
Trong bối cảnh Việt Nam, ông Minh Uy cho rằng từ quan sát và làm việc trực tiếp, các điều kiện có thể đang gây những bất lợi cho những ai làm giáo viên khi họ kiểm soát một số lượng học sinh quá đông, làm việc nhiều giờ và nhiều việc, trong khi đó các khoản thu nhập và phát triển bản thân không thực sự được đầu tư, lại còn phải đối diện với chuyện “thành tích” ở khắp mọi nơi…
“Giáo viên có thể gặp khó khăn trong chính cảm xúc của bản thân, và họ không thể “ứng phó với stress bình thường hàng ngày” và kéo theo làm việc “chưa hiệu quả”.
Có lẽ những ai đảm nhận vai trò giáo dục trẻ em cần xem xét lại chính mình, xem lại nội tâm và an lạc tâm thần của chính mình để thay đổi chứ không phải bằng việc gia tăng các kiểu “phạt không gây tổn thương”", ông Ngô Minh Uy nêu quan điểm.
Theo ông Ngô Minh Uy, chúng ta nặng văn hóa bất ổn la mắng và trừng phạt đứa nhỏ (Ảnh minh họa).
Theo ông, lâu nay nhiều người có thói quen la mắng và trừng phạt đứa nhỏ, với mục đích khuất phục đứa trẻ bằng nỗi sợ. Đến ngày điều này đã được nội tâm hóa khiến chúng ta vô cùng thụ động và không có được lòng tự tôn khỏe mạnh. Vậy nên, đừng mong chúng ta thành những “ công dân toàn cầu” dám có ý kiến hay quan điểm của bản thân.
“Chúng ta muốn có những em bé ngoan hiền để làm gì khi điều đó không mang lại giá trị thật sự cho đứa trẻ mà chỉ làm đẹp lòng người lớn?”, chuyên gia này băn khoăn.
Thưởng và Phạt không đơn giản
Ông Ngô Minh Uy chia sẻ mô hình của Skinner – một nhà tâm lý học theo trường phái hành vi – về các hình thức tạm gọi là thưởng/củng cố và phạt như sau:
- Củng cố dương: Thêm kích thích để tăng hành vi mong muốn. Ví dụ các phần thưởng khi trẻ có hành vi tốt (tùy bối cảnh và lứa tuổi mà dùng phần thưởng vật chất hay tinh thần)
- Củng cố âm: Bỏ kích thích để tăng hành vi mong muốn. Ví dụ khi đứa trẻ đi học trễ hay đánh nhau (hành vi không mong đợi) sẽ phải nộp phạt cho thầy cô một số tiền hoặc phải quét lớp…
- Trừng phạt dương: Tăng kích thích để giảm hành vi. Đánh đập hay la mắng để trẻ thôi không làm một hành vi sai trái không mong đợi.
- Trừng phạt âm: Giảm kích thích để giảm hành vi không mong đợi. Ví dụ, tước đi của trẻ việc được ưu tiên xem ti-vi hay mua một món đồ chơi để trẻ ngưng những hành vi không mong đợi.
Trong số 4 cách thức mà Skinner nêu trên, nên nhớ các kiểu trừng phạt thường là “khó quên” với đứa trẻ và sẽ có tác động tiêu cực lâu dài khi trưởng thành. Ở Việt Nam có thể vì văn hóa nên có những người xem như là đương nhiên khi nói “hồi nhỏ bị phạt dữ lắm nên giờ mới nên người”, nhưng đừng tin những lời đó; hoặc có những người có tổn thương nhưng giấu đi.
Phương pháp được khuyến khích là củng cố dương tính, những cái còn lại có thể cân nhắc về mức độ hay về tính thường xuyên, có thể dùng trừng phạt âm. Hai phong cách củng cố âm và trừng phạt dương không nên dùng trong giáo dục người khác.
Chủ tịch Hội đồng giáo dục Nguyễn Tùng Lâm: Trong trường học phải có kỷ luật để giáo dục trẻ, nhưng không phải cứ sai là phạt!
"Khuyên nhủ là dẫn dắt học trò, dẫn dắt bọn trẻ làm những điều đúng từ việc nhận thức được lỗi sai của chính mình và lựa chọn phương án thay đổi để trở nên tích cực. Đây là cả một quá trình, không phải chỉ dựa vào phạt!" - TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) nói.
Mới đây, Tiến sĩ Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội, là một chuyên gia giáo dục có bài chia sẻ về quan điểm "Giáo dục bằng khuyên nhủ, không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ" đang gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Cũng trong bài chia sẻ này, nữ tiến sĩ giáo dục cho rằng, trẻ không bị phạt dễ nảy sinh tính coi thường cha mẹ, coi thường người lớn, coi thường mọi luật lệ, quy tắc lễ phép.
Trao đổi với PV Dân trí rõ hơn về vấn đề này, TS Vũ Thu Hương cho rằng, từ "phạt" nghe không "lọt tai" nhưng thực ra nên hiểu hình thức "phạt" như thế nào. Trong khi dùng từ "khuyên nhủ nhẹ nhàng", thoạt nghe rất "lọt tai" nhưng hoàn toàn không ổn với đứa trẻ.
"Tôi hoàn toàn không đồng ý với việc đánh đập hay hành hạ trẻ em nhưng hãy cứ phạt theo cách mà tôi nói ở trên, tôi tin sẽ tốt cho chúng", TS Hương nói.
Liên quan tới vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), cũng là người thầy nổi tiếng với cái tên "30 năm "cảm hóa" hàng nghìn học trò ngỗ ngược".
"Trẻ dễ nảy sinh tính coi thường cha mẹ, coi thường người lớn, coi thường mọi luật lệ, quy tắc lễ phép là bởi nhiều nguyên nhân, không phải do bị phạt hay không!"
Trước khi làm rõ vấn đề, thầy giáo Tùng Lâm khẳng định.
Thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho rằng, thay vì chăm chăm tìm cách phạt trẻ, hãy khiến trẻ tự nhận thức được lỗi sai của mình.
Theo đó, để trả lời cho lời khẳng định trên của mình, thầy giáo Tùng Lâm cũng đưa ra ví dụ về việc nguyên nhân đó có thể tới từ những lý do, tác động ngoại cảnh, chẳng hạn việc trẻ có một nguyên nhân nào đó khiến nảy sinh tâm lý bất mãn với thầy cô. Thầy Tùng Lâm cũng cho rằng, việc thầy cô giáo tạo ra được cảm hứng, sức hút với học sinh là điều vô cùng cần thiết.
"Nếu thầy cô không tạo ra được cảm hứng, sức hút với học sinh thì nhiều lần như thế có thể sẽ khiến học trò vô tình nảy sinh sự bất mãn và trở thành vô nghĩa với tất cả những hành động về sau mà thầy cô làm cho trẻ." - TS. Nguyễn Tùng Lâm lý giải.
Cũng theo thầy Tùng Lâm, chúng ta không nhất thiết phải chăm chăm tìm ra điểm sai trái của trẻ mà hãy làm những điều phù hợp với trẻ trước tiên. Nếu trẻ làm được và làm tốt, đừng ngại ngần khích lệ trẻ để trẻ tự nhìn nhận ra những điều thiếu sót của bản thân chứ không thể áp đặt suy nghĩ và quy định như người lớn, chẳng hạn như việc ra đường vượt đèn đỏ là bị phạt thì trẻ cũng phải như vậy.
Trong trường học phải có kỷ luật để giáo dục trẻ, nhưng không phải cứ sai là phạt!
Chia sẻ với chúng tôi, TS. Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh, trong trường học phải có kỷ luật để giáo dục học sinh phát triển nhân cách bằng cách chỉ dạy, hướng dẫn cho trẻ biết, không phải thích làm gì thì làm. Bởi vì chỉ có thông qua kỷ luật, học sinh mới tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Song, cũng chính điều này lại gây ra nhiều hiểu lầm.
"Với trẻ em ở từng lứa tuổi, chúng ta cần có những hình thức kỷ luật riêng, phù hợp chứ không phải đưa ra một hình mẫu, quy tắc chung cho tất cả. Và việc này là theo yêu cầu của giáo dục chứ không phải để trừng phạt trẻ. Đây là điểm mà hiện nay nhiều người hiểu sai." - thầy Tùng Lâm nhấn mạnh.
Đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề này, TS. Nguyễn Tùng Lâm gợi ý rằng, với mỗi trẻ, chúng ta cần phải tìm ra cách giáo dục thế nào cho phù hợp tùy theo nhận thức của trẻ, tìm ra được những cái chưa đúng của mình và tự nguyện chịu trách nhiệm với điều đó, rút kinh nghiệm để thay đổi. Tuy nhiên, quá trình thay đổi nhận thức theo từng giai đoạn, lứa tuổi của trẻ không phải lúc nào chúng ta cũng làm ngay được. Đó là điều quan trọng nhất và nó đòi hỏi người giáo dục phải nắm bắt được tâm lý của trẻ, tìm nhiều cách tác động khác nhau đến một đứa trẻ.
Như đã nói ở trên, có những lỗi bỏ qua được thì bỏ qua trước. Bố mẹ hãy cứ cho trẻ làm những gì tụi nó thích rồi mới nói với trẻ về những điều trẻ không làm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trẻ và thường thì chúng ta sẽ đưa ra yêu cầu trước khi trẻ hành động. Điều này sẽ giúp trẻ học cách thảo luận và chấp nhận, ví dụ như: "Nếu con làm điều mà không được như ý thì nên làm gì để bù đắp lại..."
Hãy để cho trẻ tự nhìn nhận và suy nghĩ chứ không được áp đặt lên trẻ là con đã sai rồi đưa ra những hình phạt. Còn đã là "phạt" mà còn coi đó là nhẹ nhàng thì không đúng.
"Nếu cứ chăm chăm đi tìm hình phạt để trừng phạt trẻ thì bao giờ chúng ta mới có thể khiến trẻ nhận thức được lỗi sai của mình?"
Trong môi trường giáo dục nói chung và với bọn trẻ nói riêng, TS. Nguyễn Tùng Lâm cho rằng không nên sử dụng từ phạt vì từ này khiến người nghe cảm thấy nặng nề. Do đó, chúng ta nên dùng từ "kỷ luật tích cực" và thay vì chăm chăm tìm cách phạt trẻ, hãy khiến trẻ tự nhận thức được lỗi sai của mình.
"Cụm từ kỷ luật tích cực có vẻ hơi dài nhưng tôi nghĩ chúng ta nên dùng nó, vì nếu "phạt" thì có nghĩa là chúng ta đang dùng cách ngăn cản trước. Điều này không được khuyến khích trong giáo dục, bởi muốn trẻ thay đổi thì phải cho trẻ tự nhận thức được tính kỷ luật chứ không phải cứ không phạt thì trẻ sẽ nhờn! Đấy mới là bài toán khó." - TS. Nguyễn Tùng Lâm nêu quan điểm.
Tổng kết đánh giá kết quả học tập tiểu học khu vực Đông Nam Á: Việt Nam đứng đầu ở 3 năng lực Sáng ngày 1/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị Tổng kết SEA PLM 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của Sở GD&ĐT các địa phương, chuyên gia, cán bộ quản lý các nhà trường. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ GD&ĐT. Kết quả vượt trội...