Gây án bằng một… cây tăm
Trong cuộc đời làm báo, tôi đã từng tham dự nhiều phiên tòa. Từ những phiên tòa kéo dài gần 3 tháng đến những phiên tòa chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Trong phiên tòa này – phiên tòa xử một phụ nữ – phạm tội bằng… một cây tăm – hầu như mọi người có mặt trong phòng xử hôm ấy, vừa giận vừa thương cảm cho bị cáo. Tuy nhiên, luật là luật, và luật pháp không có “lề riêng” cho bất kỳ một người nào.
Nỗi ân hận muộn màng. (Ảnh minh họa).
Bị cáo tên Huỳnh Thị Bích D., 27 t.uổi, quê quán ở thị trấn La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ngay từ khi được các cán bộ Công an hỗ trợ tư pháp dẫn giải vào phòng xử án, nước mắt D. đã chảy ròng ròng rồi trong quá trình thẩm vấn, thỉnh thoảng D. lại bật khóc nức nở.
Theo lời khai, D. sinh ra trong một gia đình nghèo, cha c.hết sớm nên D. không được đi học. Từ khi lớn lên, mỗi khi phải làm giấy tờ gì đó, D. đều điểm chỉ chứ không biết ký tên. Hàng ngày, D. theo mẹ đi bán vé số, bán bánh cam nhưng vì mù chữ nên D. thường xuyên bị những người xấu lừa gạt, phải đền t.iền cho chủ vé số, chủ lò bánh.
Sau đó, mẹ D. bước thêm bước nữa rồi lần lượt sinh ra 8 người con – là 8 đứa em cùng mẹ khác cha với D. Là chị lớn, D. phải cáng đáng mọi việc trong nhà, gánh nặng trên vai D. ngày càng nặng! Đến năm D. được 18 t.uổi, thấy có người hỏi cưới nên mẹ D. gật đầu gả ngay với hy vọng con mình sẽ đỡ phải đầu tắt mặt tối. Nhưng ai ngờ chỉ sau một thời gian ngắn chung sống, chồng D. đã lộ nguyên hình là một tay bợm nhậu, và chuyện D. bị chồng đ.ánh là chuyện thường tình. Chịu không nổi, D. ly hôn sau khi đã có 2 mặt con.
Video đang HOT
Bỏ xứ La Gi, D. bế con vào đất Bình Dương tìm kiếm việc làm, đồng thời trốn tránh người chồng vũ phu, tuy đã ly hôn nhưng vẫn thường xuyên tìm D. để kiếm chuyện! Thế nhưng, vì không biết chữ, lại có con nhỏ nên ngày này qua ngày khác, D. vẫn không tìm đâu ra công việc để nuôi thân, nuôi con. Cuối cùng, theo sự chỉ bảo của mấy người quen trong khu nhà D. thuê ở trọ, D. đi đào trùn, bán cho những người câu cá.
Công việc đào trùn rất vất vả, ngày nào D. cũng phải gửi con cho người khác coi hộ, rồi lội bộ vài ba cây số, tìm đến những đám đất bùn sình, lặn lội moi móc từng con trùn nhưng thu nhập lại không ổn định. Ngày nắng còn đỡ chứ những ngày mưa, D. ôm con nhìn trời, nhịn đói, chưa kể có ngày đào được trùn mà chẳng ai mua! T.iền thuê nhà trọ, t.iền gửi con mỗi tháng hơn một triệu đồng cứ thế nhân lên. D. biết mình không thể nào trả nổi.
Và cái ngày định mệnh đưa D. đến con đường phạm tội là một ngày mưa tầm tã! Hôm ấy, vì không đào được trùn để bán nên người hàng xóm vẫn thường coi con cho D. không nhận trông nữa nếu D. không trả t.iền. Họa vô đơn chí, do 2 tháng chưa thanh toán t.iền phòng, nên bà chủ nhà trọ cũng đuổi D. đi.
Trong lúc chưa biết phải làm gì để kiếm ra t.iền trả nợ, thì D. chợt nhớ tới một người bạn trai mới quen, làm thợ hồ, nghe nói hiện đang ở trọ trong khu công nghiệp Tân Đông Hiệp. Năn nỉ mãi, đồng thời hứa là “trưa về sẽ trả” nên một người ở chung dãy nhà trọ với D., vừa giữ con cho D. lại vừa cho D. mượn 30 nghìn để đi xe ôm. Lúc đến khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, D. mới biết nó mênh mông quá, hết nhà xưởng này đến kho bãi kia. Địa chỉ của người bạn trai lại không cụ thể, D. lang thang từ khu nhà trọ này đến nhà trọ khác, hỏi han nhưng ở đâu, D. cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu: “Không biết”.
Trời đã về chiều và mưa thì càng lúc càng lớn. D. vừa đói, vừa lạnh. Đứng núp mưa trong một góc chợ Chiêu Liêu, D. nhìn thấy một gói tăm tre của ai làm rơi. Thấy gói tăm vẫn còn nguyên vẹn, D. nhặt lên, cho vào túi. Có ai ngờ vài chục phút sau đó, một cây tăm trong gói tăm tre đã biến thành… h.ung k.hí, đưa D. vào tù.
Cơn mưa vừa dứt, số t.iền còn lại không đủ để đi xe ôm, D. lủi thủi cuốc bộ về nhà trọ. Từ Tân Đông Hiệp về khu nhà trọ Linh Xuân khá xa. Nước mắt D. chảy ròng ròng theo mỗi bước chân. Số t.iền 30 nghìn đồng mượn lúc sáng, cộng với t.iền phòng, t.iền giữ con, bây giờ làm sao trả? Chợt thấy có ánh đèn xe máy sáng phía sau lưng, D. vẫy tay xin đi nhờ.
Lúc đó là 21h, chị Phạm Thị Thanh H. đang trên đường về nhà, nhìn thấy người phụ nữ bước đi xiêu vẹo, chị đã dừng xe cho D. quá giang. Ngồi sau lưng chị H., cái viễn cảnh phải ôm con ra đường khiến D. nảy sinh ý định cướp tài sản của chị H. Tuy nhiên, trên suốt đoạn đường ấy, hai bên có nhà cửa, xe cộ thỉnh thoảng qua lại nên D. chưa làm được gì.
Đến ngã ba Cây Điệp – là chỗ chị H. sẽ rẽ vào nhà, thì chị dừng lại rồi bảo D. xuống. Do chưa thực hiện được ý định cướp tài sản nên D. năn nỉ chị H. cho mình đi nhờ thêm một đoạn nữa. Thấy chị H. từ chối, D. rút từ gói tăm tre trong túi ra một cây tăm rồi kéo áo chị H. lên, dí cái đầu nhọn của cây tăm vào hông chị: “Nếu chị không đi tiếp, tôi sẽ chích kim tiêm vào người chị”.
Quá bất ngờ, chị H. hốt hoảng khi tưởng tượng ra chiếc kim tiêm dính m.áu có virus HIV của những kẻ nghiện m.a t.úy. Thế là chị H. buông tay lái, nhảy ra khỏi xe rồi la lớn, cầu cứu. Từ phía yên sau, D. chồm người lên, nắm lấy tay ga, rồ máy. Chiếc Atila vọt lên, lảo đảo và cuối cùng, nó đ.âm vào lề đường. Cả D. và chiếc xe đổ kềnh. Vài phút sau đó, những người đi đường đã bắt giữ D., giao cho Cơ quan Công an để xử lý.
Trước vành móng ngựa, D. không chối cãi hành vi vi phạm pháp luật của mình. Tòa hỏi đến đâu, D. trả lời đến đó. Theo nhận định của Hội đồng xét xử, mặc dù h.ung k.hí chỉ là một chiếc tăm tre, nhưng hành vi dùng vũ lực để đe dọa người khác của D. rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, động cơ phạm tội của D. là cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản và sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, vẫn theo Hội đồng xét xử, D. không biết chữ, không nghề nghiệp, đang nuôi con nhỏ, phạm tội nhất thời trong tình trạng quẫn bách, thành khẩn khai báo, thật thà ăn năn hối cải nên mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo mà Viện Kiểm sát đưa ra là phù hợp, thể sự khoan hồng của pháp luật đối với D…
Kết thúc phiên tòa với mức án 2 năm 6 tháng tù treo và 5 năm thử thách, cầm trên tay mấy trăm ngàn đồng của vị hội thẩm và các cán bộ Công an hỗ trợ tư pháp, góp lại cho, D. vẫn không hiểu vì sao mình lại được cho t.iền. Đến lúc nghe một cán bộ Công an giải thích, D. bật khóc. Lẫn trong tiếng khóc là những lời cảm ơn. Nhìn thấy đứa con đang đứng đợi, D. chạy ào tới, ôm chầm lấy nó. Những ngày sắp tới với D. chắc sẽ lại là những ngày khốn khó nhưng tôi thầm cầu mong cho cô đừng bao giờ tái phạm bởi lẽ bài học hôm nay có lẽ đã quá đủ cho một con người…
Theo An ninh thế giới
Những thành phố bằng tăm tre
(Dân trí) - 6 năm, 6 triệu chiếc tăm tre và 170 lít keo dán, đó là những gì mà anh Stan Munro, 38 t.uổi, đến từ nước Anh bỏ ra để thực hiện ý tưởng xây dựng thành phố bằng tăm tre.
Cách đây 6 năm, Stan Munro nảy ra ý định tái hiện những kiến trúc xây dựng nổi tiếng trên thế giới từ những que tăm nhỏ bé. Tùy từng mô hình mà Stan mất 1 ngày đến 6 tháng để hoàn thành.
Đến nay, anh đã thực hiện được rất nhiều công trình như đền Angkor Wat - mô hình mà theo anh là phức tạp nhất; bảo tàng Khoa học và Công nghệ ở Syracuse, New York (Mỹ); nhà thờ thánh Patrick, thành phố New York; nhà hát Sydney Opera (Úc); tòa nhà Chryslerl; tháp Petronas; tháp Taipei 101; tháp tòa nhà Woolworth và tháp Met Life.
Mời các bạn chiêm ngưỡng những kiệt tác của Stan Munro:
Anh Nguyễn