Gặp người đỡ đẻ cho mình, tôi xấu hổ khép chân lại khi nghĩ tới chuyện quá khứ
Tính tôi rất thích đi du lịch, sợ sau này ở cữ không được đi chơi, tôi năn nỉ chồng cho mình đi chuyến cuối trước khi lên bàn đẻ. Lúc này, cái thai của tôi mới được 32 tuần mà thôi.
Tôi biết chuyện mình sắp kể chẳng hay ho gì. Bởi suy cho cùng, tôi là người có lỗi trước. Trước khi trở thành vợ chồng, tôi và Hùng từng là người yêu. Khi ấy, anh vẫn chưa ly hôn với vợ cũ. Thực ra hai người đã có những rạn nứt nhỏ, chỉ là chị ấy mới sinh con chưa được bao lâu, Hùng không muốn làm tổn thương nên mới qua lại với tôi một cách lén lút.
Chúng tôi đến với nhau được 1 năm thì bị phát hiện. Chuyện ở thế đã rồi, Hùng quyết định ly hôn vợ. Con gái còn nhỏ nên anh để vợ cũ được quyền nuôi con. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn cho con. Thậm chí tôi còn thay anh mua quần áo, đồ chơi rồi gửi sang cho con bé.
Về phần chúng tôi, sau khi Hùng độc thân, chúng tôi đường đường chính chính đến với nhau. Đám cưới dù không lớn nhưng đong đầy tình cảm. Đến bây giờ, tôi và Hùng đã kết hôn được hơn 1 năm rồi.
Sau khi cưới, tôi có thai một bé trail. Chồng tôi rất chu đáo, anh quan tâm và lo lắng cho tôi từng chút một. Thậm chí chúng tôi còn đăng ký sinh dịch vụ ở một bệnh viện quốc tế, với chi phí gần 100 triệu đồng cho ca đẻ trọn gói.
Video đang HOT
Vào phòng sinh được một lúc thì bác sĩ đỡ đẻ của tôi xuất hiện. Ảnh minh họa: Internet
Tính tôi rất thích đi du lịch , sợ sau này ở cữ không được đi chơi, tôi năn nỉ chồng cho mình đi chuyến cuối trước khi lên bàn đẻ. Lúc này, cái thai của tôi mới được 32 tuần mà thôi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Đêm ấy tôi vỡ ối, bụng gò liên tục và có dấu hiệu chuyển dạ. Không kịp di chuyển về bệnh viện đã đặt sẵn, chúng tôi đành ghé vào một bệnh viện tỉnh.
Vào phòng sinh được một lúc thì bác sĩ đỡ đẻ của tôi xuất hiện, và đó chính là vợ cũ của chồng tôi mọi người ạ. Thấy tôi vật vã trên giường sinh, chị ấy hơi bất ngờ, sau đó nói nhỏ: “Đừng hét lớn, cố gắng giữ sức, sẽ xong sớm thôi”.
Thú thật lúc ấy tôi xấu hổ lắm, chỉ muốn khép chân lại rồi đi về nhà. Chừng 2 tiếng sau thì tôi sinh, mẹ tròn con vuông. Hiện tại con tôi vẫn nằm trong lồng kính, còn tôi nghĩ đến hôm đi đẻ mà ngượng ngùng. Có lẽ sau tất cả, chị ấy đã vượt qua được nỗi đau kia và không còn hận thù chúng tôi nữa.
Nuôi con chồng từ lúc 2 tuổi coi như con đẻ, ngày lấy vợ nó bắt tôi cúi đầu trước nó khiến tôi sửng sốt vô cùng
Hoang mang khi con chồng bắt cúi đầu trước bao người, tôi đứng hình vài giây mà lòng vừa giận vừa xấu hổ.
Làm vợ của người đàn ông đã 1 lần đò lại đang nuôi con trai thì với gái tân như tôi là một thử thách. Tôi quen và lấy chồng tôi sau 3 tháng yêu. Ngày tôi gặp chồng, anh đang bế tắc chán chường trước cuộc hôn nhân đổ vỡ. Qua những lần tâm sự, chúng tôi đã hiểu và yêu nhau từ lúc nào không hay. Đặc biệt khi gặp con trai anh, tôi đã bị thằng bé thu hút bởi sự đáng yêu, dễ thương của nó.
Và rồi sau 3 tháng qua lại, tôi chính thức trở thành mẹ kế của cu cậu. Xác định lấy anh, tôi coi Long như con ruột của mình, chăm sóc nó thật tốt. Thật may, chồng cũng nhận ra điều đó mà biết ơn, yêu thương tôi mỗi ngày. Cu Long quấn tôi lắm, nó cũng quên mất mình có mẹ đẻ vì từ ngày ly hôn, chị ấy sang nước ngoài định cư, cắt đứt liên lạc với con trai.
(Ảnh minh họa)
Sau 4 năm tôi đẻ cho chồng 2 cô con gái, nhưng vẫn yêu thương Long như con ruột của mình. Thằng bé càng lớn càng biết thương mẹ, những hôm tôi đi chợ về muộn, hàng hoá nhiều nó đều vào phụ giúp mẹ một tay. Hai vợ chồng thu nhập trung bình, nuôi 3 đứa con lại xây nhà nên cuộc sống của chúng tôi khá vất vả. Rồi khi lớn, Long vào Đại học, lại học lên Cao học nữa nên tốn kém hơn rất nhiều.
Thế nhưng mỗi lần nó mang học bổng về tôi mừng lắm. Có lẽ bao năm nay tôi quên mất nó là con riêng của chồng rồi. Trái ngược với anh trai, 2 cô con gái của tôi đứa thì học hết cao đẳng lấy chồng, đứa thì học hết cấp 3 đi làm công nhân. Chúng không học giỏi, có chí hướng như anh trai. Nhưng Long thương 2 em gái lắm, có gì cũng dành cho em. Nhìn anh em nó quấn quýt bên nhau tôi cũng mừng.
Học hết Cao học, đi làm hơn 5 năm Long mới chịu lấy vợ. Con dâu tôi là người tỉnh khác, học cao, sắc sảo và khá ưa nhìn. Con bé xem chừng vẫn chưa thực sự coi tôi là mẹ chồng, có lần tôi nghe được nó nói với thằng Long: "Mẹ kế thì vẫn là khác máu tanh lòng. Anh và em cư xử kiểu xã giao thôi" . Thằng Long ậm ừ mà tôi buồn vô cùng.
Hơn 3 tháng sau, hôn lễ của 2 đứa được tổ chức. Tôi diện chiếc áo dài tím nền nã tổ chức hôn lễ cho 2 con. Lần này mẹ đẻ nó cũng về dự, bà ấy sành điệu, giàu có và ngó lơ khi nhìn thấy tôi. Chồng cứ động viên tôi đừng chấp nhặt, tôi cũng im lặng cho qua. Cho đến khi hôn lễ được bắt đầu, bố mẹ 2 bên lên sân khấu cùng các con, bất ngờ Long quay sang nói giọng nghiêm nghị với tôi: "Mẹ cúi đầu xuống đi" .
(Ảnh minh họa)
Hoang mang khi con chồng bắt cúi đầu trước nó, lại bao người nhìn vào, tôi đứng hình vài giây mà lòng vừa giận vừa xấu hổ. Tôi coi nó như con đẻ vậy mà nó lại làm tôi xấu mặt thế này. Càng nghĩ tôi càng hối hận vì đã đối xử quá tốt với con chồng. Nhưng ngay sau đó Long lấy ra một sợi dây chuyền bằng vàng đeo vào cổ tôi.
Nó mỉm cười nhìn tôi rồi bảo: "Đây là quà con tặng mẹ. Cảm ơn mẹ đã nuôi dạy con từ nhỏ đến giờ. Nếu không có mẹ sẽ không có con ngày hôm nay. Sau này, con sẽ hết lòng báo hiếu mẹ. Bố con con nợ mẹ nhiều quá rồi" . Lại một lần nữa tôi sững sờ trước hành động của Long. Thằng bé bắt tôi cúi đầu để nó đeo dây chuyền vàng chứ không có ý xấu gì cả.
Ôm lấy con chồng, tự nhiên tôi oà khóc nức nở vì xúc động trước tình cảm của Long đối với mẹ. Có thể tôi không sinh ra nó, nhưng nó như máu mủ của tôi. Tôi cũng chẳng mong gì hơn, chỉ mong nó hạnh phúc, thành đạt, vui vẻ là vợ chồng tôi mừng rồi.
(Xin giấu tên)
Ngày bố chồng mất, mẹ chồng diện váy cưới hát hò om sòm, tôi xấu hổ bảo mẹ dừng lại thì lặng người nghe bà tiết lộ Lặng người với lời mẹ nói, tôi ứa nước mắt thương xót 2 ông bà rồi im lặng để bà làm điều mình muốn. Ra ngoài, tôi khẽ bật mí điều này với chồng, chị chồng rồi nói qua với quan khách mong họ thông cảm. Bố mẹ chồng tôi đều làm nông, kinh tế gia đình không có nhưng ông bà lại...