Đổi mới chương trình, SGK: Xu thế không thể đảo ngược
“Đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa (SGK) là công việc tất yếu của mọi nền giáo dục, vì tri thức của loài người luôn thay đổi và phát triển ngày một nhanh hơn, đặc biệt trong thời đại ngày nay. Không có chu kỳ cố định cho việc đổi mới chương trình và thay SGK.” – chia sẻ của TS Nguyễn Văn Cường, ĐH Potsdam.
Ảnh minh họa/internet
Theo TS Nguyễn Văn Cường, ở các nước phát triển, như ở Mỹ Anh, Đức, Úc, Nhật hay Hàn Quốc hiện nay thì chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) thay đổi sau khoảng 10 năm, kèm theo đó là thay SGK cho phù hợp với CT mới. Trong thời gian đó cũng có thể có những điều chỉnh.
Ở Việt Nam, việc ban hành chương trình GDPT mới năm 2018, kèm theo đó là thay SGK theo chương trình mới là rất đúng lúc và cần thiết. Vì chương trình cũ được xây dựng cách đây gần 20 năm và được ban hành từ năm 2006. SGK hiện hành được biên soạn theo chương trình đó.
“Đến nay kiến thức các môn học có nhiều thay đổi, hiểu biết về khoa học giáo dục cũng được phát triển hơn. Toàn cầu hóa và sự phát triển kinh tế xã hội cũng đặt ra yêu cầu mới cho giáo dục trong việc đào tạo nhân lực.
Chương trình GDPT 2018 được phát triển theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực như Nghị quyết 29-NQ/TW đã xác định. Đó là sự thay đổi cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển đất nước và phù hợp với xu hướng quốc tế” – TS Nguyễn Văn Cường nêu quan điểm.
Cũng theo TS Nguyễn Văn Cường, một chương trình, nhiều bộ sách của Việt Nam là một chủ trương đúng đắn nhằm làm phong phú nguồn cung và tăng cường chất lượng SGK thông qua cạnh trạnh theo cơ chế thị trường. Trong đó nhà nước vẫn có vai trò giám sát chất lượng SGK thông qua thẩm định.
Chủ trương đó được thực hiện ở Việt Nam trong lần thay sách này và đã phát huy tác dụng khi có tới 5 bộ SGK lớp 1 cho tất cả các môn học đã được Bộ GD&ĐT thẩm định và ban hành chỉ sau khi công bố chương trình mới 1 năm. Đây là bước tiến bộ trong lĩnh vực SGK của Việt Nam.
“Theo đánh giá cá nhân của tôi, chất lượng SGK mới của Việt Nam đã bảo đảm các tiêu chí của SGK hiện đại, có thể so sánh tương đương với SGK của các nước tiên tiến. Chất lượng giấy in tốt và minh họa và hình thức trình bày tốt. Các bộ SGK đều được Bộ GD&ĐT thẩm định rất nghiêm túc và chặt chẽ dựa trên các tiêu chuẩn và tiêu chí về SGK” – TS Nguyễn Văn Cường nhận định.
Liên quan đến nội dung này, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long cho rằng: SGK là tài liệu chính thức để giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và là tài liệu chính để học sinh học tập.
Để tăng cường cơ hội cho mọi học sinh tiếp cận tất cả nguồn tài liệu dạy học sử dụng trong nhà trường, SGK và các tài liệu dạy học khác, nhà trường cần phải nghiên cứu, tham khảo và lựa chọn, phân loại phù hợp cho tưng đối tượng học sinh, giáo viên… trang bị đầy đủ trong thư viện để tất cả học sinh và giáo viên đều có cơ hội tiếp cận theo nhu cầu sử dụng.
Đây là một yếu tố quan trọng nhằm giúp người học tiếp thu kiến thức theo hướng chủ động hơn, từ đó khơi gợi sự sáng tạo trong việc học. Việc này sẽ hỗ trợ tốt cho dạy và học, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Video đang HOT
“Tôi cho rằng, thư viện trường học cần phải được đầu tư; thường xuyên bổ sung tài liệu để bảo đảm cả về số lượng và chất lượng sách, cũng như sự phong phú về chủng loại, cân đối về thành phần, với các loại hình tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử, kho học liệu phong phú, phù hợp từng cấp học.
Với giáo viên, cần tích cực đọc sách báo, tài liệu, làm gương về tinh thần tự học và sáng tạo để tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, phát triển văn hoá đọc trong các trường phổ thông” – bà Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết thêm.
GS Đỗ Đức Thái: Đổi mới giáo dục mà thi cử vẫn 'cũ' thì khó thành công!
GS Đỗ Đức Thái là một trong những thành viên của Ban soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Với trách nhiệm là Chủ biên môn Toán, có thể coi ông như kiến trúc sư trưởng trong việc thiết kế toàn bộ Chương trình môn Toán cho các cấp học trong lần đổi mới này.
GS Đỗ Đức Thái là một trong những thành viên của Ban soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018.
GS Đỗ Đức Thái đã chia sẻ với Ngày Nay những hy vọng và trăn trở của mình về công cuộc đổi mới giáo dục, đổi mới SGK năm nay.
Phóng viên (PV): Thưa Giáo sư, ông là Chủ biên của Chương trình môn Toán trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, có thể hiểu vừa là người "vẽ" chương trình môn Toán, vừa là người viết sách giáo khoa (SGK) môn Toán theo hướng xã hội hóa. Làm như vậy có phải vừa đá bóng vừa thổi còi?!
GS Đỗ Đức Thái: Chuyện đó không hề có. Một bên là Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, trong đó có Chương trình môn Toán, được thiết kế ra để trả lời các câu hỏi là học sinh ở các cấp học sẽ học cái gì trong bao nhiêu thời gian, yêu cầu cần đạt sau khi học như thế nào, kết quả ra sao. Đây mới là văn bản pháp quy quyết định việc dạy và học ở tất cả các nhà trường phổ thông. Còn một bên là SGK môn học, chỉ là một trong những tài liệu, phương tiện giúp đỡ quá trình dạy và học của các thầy cô và các em học sinh khi thực hiện Chương trình quốc gia đó.
Khi chúng tôi ngồi làm Chương trình 2018 thì không hề viết sách. Chúng tôi kết thúc việc đó vào tháng 8/2018 và bắt tay vào việc viết sách vào khoảng tháng 1/2019.
Nói như thế này cho dễ hiểu, Chương trình quốc gia giống như một bản nhạc do nhạc sĩ viết ra, không ai được tùy tiện thay đổi, còn SGK như ca sĩ thể hiện bản nhạc đó. Mỗi tác giả SGK cảm thụ cái bản nhạc đó giống như ca sĩ cảm thụ một bài hát và thể hiện bài hát đó. Do đó, mới có chuyện, cùng bài hát thì có ca sĩ hát hay, có ca sĩ hát dở. Việc hát hay, hát dở phụ thuộc vào tài năng, vào sự khổ luyện, phụ thuộc vào học vấn mà ca sĩ đó được trang bị.
Bạn chắc chắn đã nghe ông Trần Tiến hát các ca khúc của ông ấy, nói thật sẽ khó ca sĩ nào hát hay hơn được Trần Tiến hát Mặt trời bé con, Dấu chân tròn trên cát... bởi vì hơn ai hết, Trần Tiến hiểu rõ nhất tâm tư, tình cảm khi ông ấy viết ra những lời ca, giai điệu của bài hát đó.
Khi ngồi ở Ban chương trình, chúng tôi có vai trò như một nhạc sĩ viết ra bản nhạc và nó đã được công bố để mọi người dân xem xét, góp ý trong vòng hơn một năm; Hội đồng thẩm định quốc gia cũng đã xem xét, góp ý chỉnh sửa rồi mới phê duyệt chính thức. Đến giờ phút này, có thể nói chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm thiết kế, soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông với quốc gia.
PV: Giáo sư đã có lần chia sẻ rằng SGK Toán phổ thông hiện hành, đặc biệt ở cấp Tiểu học khó; để hiểu nó một cách thấu đáo đến ngọn nguồn của khoa học Toán học lại càng khó, cần trình độ của một TS, thậm chí GS chuyên ngành. Đây có phải lý do để chúng ta thay mới SGK?
GS Đỗ Đức Thái: Trước khi tiến hành cải cách giáo dục, xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới thì các cấp quản lý giáo dục dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục đã tiến hành đánh giá chương trình và SGK hiện hành, đánh giá một cách cẩn thận để thấy rõ mặt được, mặt chưa được. Đánh giá nó không phải theo triết lý giáo dục ở cái thời sinh nó (cách đây 30 năm) mà phải dựa vào góc nhìn của thời đại bây giờ, trong đó phải tính đến việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong vòng 20, 30 năm nữa.
Trong quá trình đánh giá chúng tôi nhận thấy chương trình hiện hành còn nặng và khá hàn lâm, còn thiên về truyền thụ kiến thức, đôi lúc hơi thái quá trong cách truyền thụ kiến thức theo kiểu hàn lâm.
Ví dụ như trẻ em lớp 1 đã phải tiếp nhận các khái niệm số liền trước, số liền sau... hoặc các em lại phải học ngay những khái niệm trừu tượng (không thể sờ được, cầm nắm được) trong Hình học.
Một khi trong dạy học môn toán đề cao tính hàn lâm thì việc hiểu thấu đáo những kiến thức đó đòi hỏi trình độ cao, nó vượt xa trình độ bình thường của một giáo viên phổ thông. Như vậy, chúng ta cần phải thay đổi để Chương trình môn Toán gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn đối với cả giáo viên và học sinh.
Và khi viết bộ SGK Toán Cánh Diều, chúng tôi tin rằng đã khắc phục được những bất cập đang tồn tại. Đổi mới và sáng tạo sâu sắc nhưng vẫn đậm nét kế thừa chương trình hiện hành đã khiến SGK Toán Cánh Diều không lạ lẫm khi giáo viên tiếp cận và thực hiện bài giảng. Và trên hết, nó hấp dẫn trẻ em, đạt được mục đích là mỗi giờ học toán là một giờ vui.
PV: Theo tôi hiểu, Toán học là môn khoa học cơ bản. Liệu rằng chúng ta có thể nhập khẩu bộ SGK Toán của các nước tiên tiến để Việt hóa không? Cách làm này có vẻ sẽ nhanh chóng, ít tốt kém?
GS Đỗ Đức Thái: (Cười). Vậy có thể nhập khẩu Hiến pháp của nước khác, nhập khẩu những bộ luật của nước khác về rồi Việt hóa để dùng không? Không thể nào làm như vậy được! Mỗi một dân tộc có một bản sắc, có một nền văn hóa riêng biệt. Học toán cũng là học để tiếp nhận, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc chứ không chỉ đơn giản là học bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
Đằng sau việc học môn toán và tri thức toán học là phải là tiếp thu văn hóa toán học, cao hơn nữa là tính nhân văn của con người mà nền giáo dục phải mang lại. Khi viết sách giáo khoa toán thì chúng tôi rất chú trọng đến yếu tố nhân văn, văn hóa của đất nước, của con người Việt Nam.
Đối với môn toán thì chương trình quốc gia quy định rõ, phải dạy học sinh những thứ gì mà sau này cuộc đời các em cần đến. Vì vậy, chúng tôi lấy slogan cho toàn bộ Bộ sách Cánh Diều, đó là "Mang cuộc sống vào bài học. Đưa bài học vào cuộc sống". Nhà trường chính là cuộc sống của đứa trẻ! Chúng ta phải có trách nhiệm mở toang cánh cửa nhà trường cho cuộc sống ùa vào và các thầy cô giúp các em sử dụng học vấn toán học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Qua những buổi tập huấn trực tiếp cho các giáo viên ở khắp các tỉnh thành, chúng tôi cũng đã động viên nhau, cùng bước vào một trận chiến mới với tất cả niềm tin và sự hứng khởi. Và tôi tin vào sự hứng khởi, tinh thần trách nhiệm của các nhà giáo đối với con em chúng ta trong đợt đổi mới giáo dục, đổi mới SGK lần này.
Với các phương tiện công nghệ như hiện nay, việc trao đổi và hỗ trợ các thầy cô trong suốt quá trình giảng dạy theo SGK Toán Cánh Diều là rất thuận lợi. Chúng tôi đã lập ra trang Facebook: Phát triển SGK Toán Cánh Diều. Đến nay đã có khoảng 5.000 thành viên là các thầy cô giáo trên cả nước. Khi có bất cứ vấn đề gì phát sinh, mọi người cùng nhau trao đổi, thảo luận ngay được. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các thầy cô tiếp tục đăng ký tham gia.
PV: Giáo sư đã nói nhiều nhược điểm của SGK Toán hiện hành. Nhưng chúng ta đều biết, những cuốn sách giáo khoa cũ cũng đã góp phần tạo ra nhiều nhân tài toán học xuất sắc như Lê Bá Khánh Trình, Ngô Bảo Châu... Với đợt cải cách này, Giáo sư có tin rằng Việt Nam sẽ xuất hiện thêm những cá nhân kiệt xuất?
GS Đỗ Đức Thái: Nguyên tắc của đào tạo tài năng là nguyên tắc hình chóp. Cái đáy càng rộng thì cái đỉnh càng cao. Khi chúng ta có 100 học sinh giỏi thì cái đỉnh nó chỉ hạn chế, nó chỉ được kỳ vọng vừa phải thôi, còn khi có tới 1.000 học sinh giỏi thì câu chuyện phải khác.
Khi cải cách giáo dục, thay mới SGK thì chúng ta kế thừa quá khứ nhưng cũng phải nhìn tới tương lai để đặt ra những mục tiêu lớn lao hơn. Cải tạo, thay mới để có nền tảng vững chắc, phát triển đồng bộ thì không chỉ cho phép chúng ta giải quyết vấn đề nâng cao học vấn chung, trình độ chung của nguồn nhân lực mà còn giúp chúng ta đào tạo mũi nhọn sâu sắc hơn.
PV: Giáo sư có cho rằng, việc đổi mới lần này là chậm so với đòi hỏi của thực tế xã hội?
GS Đỗ Đức Thái: Tôi nghĩ rằng chậm. Tôi hoàn toàn tán thành nhận định này. Ít nhất là chậm 5 năm. Giá mà chúng ta bắt đầu tiến hành cải cách vào quãng những năm 2014, 2015 thì tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên khi đã chậm chân trong việc đổi mới, cải cách giáo dục thì chúng ta cũng mất đi những cơ hội để phát triển kinh tế, mất đi những cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với các nước lớn hơn. Bây giờ nói đến cạnh tranh giữa các nền kinh tế thì người ta nhìn vào chất lượng nguồn nhân lực chứ không phải nguồn nhân lực giá rẻ nữa rồi. Vậy nên rất đáng tiếc.
Tôi mong các cấp lãnh đạo Đảng, Chính phủ chỉ đạo một cách ráo riết để đẩy mạnh tốc độ sao cho chương trình cải cách giáo dục đi nhanh, đi đúng hướng để bù lại thời gian đã mất.
PV: Ông có lo lắng gì cho công cuộc đổi mới giáo dục, đổi mới SGK lần này không?
GS Đỗ Đức Thái: Tôi thấy còn yếu tố rất quan trọng mà nếu không thay đổi thì mọi mục tiêu đổi mới sẽ hỏng hết. Đó là vấn đề đánh giá giáo dục và thi cử. Tôi đã phát biểu nhiều lần về chuyện này. Các hình thức thi cử như hiện tại là rất có vấn đề. Lối thi trắc nghiệm như hiện nay nếu không thay đổi thì tôi nghĩ nó sẽ phá hỏng những cố gắng cải cách giáo dục.
Truyền thông phải can đảm, phải xông vào cùng các chuyên gia giáo dục để cho dư luận xã hội thấy rõ được những bất cập, để các cấp lãnh đạo thấy cần phải thay đổi. Chúng ta đều biết, dạy trẻ con thì không được nói dối. Người lớn là tấm gương để trẻ nhìn vào. Thế mà hồ sơ đăng ký vào lớp 6 của nhiều "trường điểm" ở Hà Nội đòi hỏi học sinh trong cả 10 học kỳ ở bậc tiểu học đều phải là điểm xuất sắc, thực chất là toàn bộ điểm 10 trên tất cả các môn học. Cái đó nếu không làm hàng fake thì lấy đâu ra nhiều trăm em (nếu không muốn nói đến con số hàng nghìn!) có được học bạ đẹp như vậy. Chúng ta đang dạy cho trẻ em, chứng minh cho trẻ em cái sự dối trá ngay từ nhỏ. Đấy là một ví dụ cho thấy cách đánh giá giáo dục rất phản giáo dục đang tồn tại.
Cũng xin nói thêm về báo chí, hiện nay tôi cho rằng các nhà báo hiểu sâu sắc về giáo dục còn ít quá, hoặc vì lý do nào đó mà việc truyền thông cho giáo dục còn hạn chế, và do đó truyền thông chưa góp phần xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục của đất nước. Tôi hy vọng các nhà báo sẽ đóng góp xứng đáng hơn vào sự nghiệp giáo dục của đất nước trong thời gian tới.
Xin trân trọng cám ơn Giáo sư!
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2020-2021: Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM Bộ GD&ĐT vừa ban hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021. Trong đó có nội dung liên quan đến giáo dục STEM. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021...