Doãn Quốc Đam: Sẵn sàng đổi vai, tự nấu ăn, sống du mục
Không chỉ gây chú ý với bộ phim ‘Đào, phở và piano’, mà Doãn Quốc Đam vốn đã là cái tên thực lực của phim giờ vàng và được khán giả gọi là ‘gã lập dị’ của màn ảnh nhỏ.
Doãn Quốc Đam là gương mặt thực lực của nhiều phim giờ vàng ăn khách trong thời gian qua. NVCC
Tôi không ‘lập dị’ đến mức ‘quái dị’
* Phim Đào, phở và piano tạo cơn sốt vé và trở thành một “hiện tượng” của dòng phim lịch sử. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh của bạn. Trong phim, bạn có nhiều cảnh quay lăn xả, vậy cảnh quay nào là ấn tượng nhất và có cảnh nào ám ảnh hay làm khó bạn không?
- Diễn viên Doãn Quốc Đam: Trong phim có một số cảnh mạo hiểm như leo trèo, lăn từ mái ngói xuống… tôi đều tự mình làm nên đầu gối, cơ thể bị trầy xước, chảy máu. Tất nhiên đoàn phim cũng có ê kíp đóng thế nhưng họ chỉ đơn thuần đóng cảnh ngã xuống này kia chứ không có kỹ năng diễn xuất nên tôi đã đề nghị với đạo diễn để tự mình làm. Tôi là người thích làm phim hành động nên càng có cái gì liên quan đến hành động thì càng thích nên gần như không có gì làm khó được tôi.
* Bạn là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phát sóng giờ vàng. Phim nào có Doãn Quốc Đam tham gia đều gây chú ý vì thực sự khán giả thích cách “biến hóa” của Doãn Quốc Đam qua từng vai diễn. Vậy để giữ được độ “hot” đó đến hiện tại, cách mà bạn đem “chất liệu” riêng vào từng nhân vật có gì khác biệt?
Trong Đào, phở và piano, Doãn Quốc Đam đóng vai nam chính. NVCC
- Với tôi, chỉ khi diễn viên làm chưa tốt, vai diễn mới bị na ná trong mắt người làm nghề cũng như góc nhìn của khán giả. Khả năng sáng tạo của diễn viên với nhân vật mình đảm nhận là yếu tố then chốt. Biên kịch và đạo diễn định hình chỉ là một phần, tôi luôn “thêm màu” cho vai diễn của mình những thứ đặc trưng rất riêng để nó không còn đơn điệu. Tôi không phải là người diễn giỏi, chỉ là người biết vay mượn ngoài thực tế để mang vào nghệ thuật. “Ngân hàng” nhân vật được tôi lấy từ những quan sát trong thực tế đời sống. Khi cần tôi sẽ lựa chọn, ví dụ như nhân vật này với tính cách này thì diễn như thế nào, diễn đến đâu thì vừa phải. Tôi cũng không muốn níu giữ độ “hot” hay hào quang gì cả. Khi làm việc, tôi cứ làm chứ cũng không quan tâm mình “hot” hay không.
* Nhiều khán giả nhận xét Doãn Quốc Đam diễn như không diễn, rất đời… Để làm được điều này ngoài kỹ năng từ trường lớp thì bạn phải có sự trải nghiệm, trải đời thực tế ra sao để đem vào từng nhân vật?
- Đó là khán giả nghĩ còn tôi không nghĩ rằng mình đã diễn như không diễn. Lý do là bởi để diễn như không diễn cực kỳ khó, không đơn giản mà người diễn viên có thể nhẹ nhàng buông câu “diễn như không diễn” được đâu (cười). Tự bản thân mình đánh giá, tôi thấy diễn xuất của tôi chưa phải là cái gì đấy ghê gớm, chưa phải kinh khủng. Khán giả có thể ưu ái nhận định như vậy, còn về cá nhân tôi, tôi chưa thấy mình đạt được và rất ít diễn viên đạt được đến cái tầm như thế.
Mến cũng là vai diễn ấn tượng của Doãn Quốc Đam ở Làng trong phố và Phố trong làng. FBNV
* Nhiều người cho rằng bạn là “gã lập dị” trên màn ảnh. Nhưng có vẻ ngoài đời cũng lập dị không kém phải không? Bạn có cảm thấy bản thân có nhiều khác biệt so với các đồng nghiệp như hiếm khi PR hình ảnh, nói về bản thân, thậm chí là ít PR cho chính bộ phim mình đang đóng, lặng lẽ làm nghề và sống kín kẽ…?
- Đời thường tôi cũng như bao người khác, không có bất kỳ sự ưu tiên nào của xã hội cả, cũng đều phải trả tiền điện, tiền nước như người bình thường và đi làm kiếm tiền để mưu sinh. Người ta ăn cái gì, người ta uống cái gì, người ta sinh hoạt ra sao và một tổ chức, cơ quan có nội quy nguyên tắc như thế nào, tôi cũng đều tuân thủ. Tôi không nghĩ mình lập dị để đến mức là “quái dị’ một mình một kiểu.
Còn việc tự PR cho bản thân là điều rất đơn giản đối với tôi. Tuy nhiên tôi không phải người hay “nổ”, tôi không thích “nổ”. Sản phẩm của tôi hay thì khán giả tự xem và cảm thấy hay thì xem tiếp, nếu không hay thì thôi. Tôi không tự lên “vỗ ngực” rằng phim của tôi hay lắm, sản phẩm của tôi làm tốt lắm. Cuối cùng, nếu nó không tốt, không hay như mình giới thiệu, sẽ rất dễ trở thành “làm màu” đấy.
Video đang HOT
Doãn Quốc Đam cho rằng mình chưa đạt đến tầm diễn như không diễn như khán giả nhận xét. NVCC
Được mời vai chính nhưng sẵn sàng đổi vai phụ hoặc vai thứ
* Doãn Quốc Đam từng chia sẻ rằng bạn không ngại vai nhỏ, vai lớn, phụ hay chính… Hay kiểu như không đi trên con đường có vai chính, có thể là vai ngắn nhưng lập dị và quái một chút… Đến tận bây giờ sau rất nhiều vai ấn tượng, bạn vẫn giữ quan điểm làm nghề đó sao?
- Có không ít nhà sản xuất gửi kịch bản và mời tôi làm vai chính. Thế nhưng, khi đọc chúng, tôi thấy chất liệu của nhân vật này mình có muốn làm cũng không làm được, càng không thể thêm màu sắc vào để nhân vật trở nên sinh động hơn, bởi vậy tôi không nhận. Hoặc ở một số kịch bản, ban đầu tôi được mời đóng vai chính. Sau đó, khi thấy vai phụ hoặc vai thứ hay hơn, tôi sẵn sàng đổi vai.
Còn việc tôi chọn cho mình những vai lập dị thì không phải! Với công việc diễn xuất, bản chất của nó đã là người diễn viên cần tạo màu sắc riêng cho mỗi nhân vật. Ở một số vai diễn, tính cách và sắc thái của nhân vật rất rõ rệt rồi, ta không cần đưa thêm vào nữa. Tôi không cố tình trở nên dị biệt làm điểm nhấn gây chú ý. Có câu nói mà tôi rất tâm đắc trong nghề: “Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ”. Nghĩa là, với vai diễn đó, liệu mình có thể làm được đến đâu? Với riêng tôi, tôi thích chọn cho mình một nhân vật mà ở đó tôi có thể phá, có thể chơi, có thể biến hóa từ cục bột nên hồ.
Với diễn viên Ngọc Huyền trong Thương ngày nắng về. FBNV
* Tò mò một chút là sau khi rời khỏi trường quay, thoát khỏi vai diễn, Doãn Quốc Đam tận hưởng cuộc sống như thế nào?
- Tôi nổ máy lên đi chơi, đi camping, tự nấu ăn, sống du mục… đại loại những thứ kiểu như vậy.
* Trả lời báo chí, người ta thấy bạn rất khiêm tốn và không nhận những lời khen hay đánh giá tốt về diễn xuất của mình nhưng ở góc độ nghề thì hầu như khán giả đều khen những nhân vật bạn từng hóa thân. Vậy khi đối diện với lời chê thì tâm lý của Doãn Quốc Đam ra sao?
- Có khen có chê là điều bình thường trong nghệ thuật. Vấn đề mình nghe người nào chê đúng chê tích cực, chê mang tính xây dựng, còn chê kiểu phá hoại thì không nên nạp nó vào đầu. Bản thân tôi tự biết mình đang làm được đến đâu, đôi khi những thử nghiệm của mình có thể đúng, có thể sai, nhưng chí ít mình dám làm. Từ những cái chưa đúng, mình sẽ rút ra được kinh nghiệm cho những dự án sau hoàn thiện. Sợ nhất là những người có thể nghĩ được nhưng không dám làm hay thậm chí là không nghĩ được. Khi đã không dám làm thì muôn đời chúng ta sẽ chỉ ở nguyên chỗ đó thôi.
Doãn Quốc Đam đóng trong phim Mình yêu nhau, bình yên thôi đang phát sóng. Trong phim, nhân vật của anh và nhân vật của diễn viên Trình Mỹ Duyên là cặp đôi. FBNV
* Hỏi một chút về phim mới Mình yêu nhau, bình yên thôi. Lại là vai phụ phải không? Một gã thợ xăm hơi lập dị. Vai diễn này có gì mới mẻ hơn không?
- Đây là lần đầu tiên một vai diễn thợ xăm (tattoo artist) được đưa lên sóng truyền hình, đó là điều khiến tôi thích thú. Việc có khác hay không, mọi người hãy cùng xem phim và cùng đánh giá.
* Cảm ơn bạn đã trò chuyện!
Doãn Quốc Đam: Sau một đêm tỉnh dậy, tôi sốc vì không ngờ "Đào, Phở Và Piano" lại hot đến thế
Doãn Quốc Đam vừa bất ngờ vừa tự hào khi bộ phim "Đào, Phở Và Piano" nhận được sự quan tâm quá lớn từ khán giả.
Mạng xã hội Việt những ngày sau Tết bất ngờ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi những câu chuyện liên quan đến bộ phim điện ảnh Đào, Phở Và Piano. Đây là bộ phim khắc họa một Hà Nội hào hùng, bi tráng từ gần 80 năm trước, cùng cả nước dũng cảm chống lại kẻ thù xâm lược. Không được PR, không chiếu rộng rãi, thậm chí phim còn ra mắt tới 10 ngày thì mới phát hành trailer đầu tiên, Đào, Phở Và Piano tạo thành hiện tượng chưa từng có của điện ảnh Việt, về một bộ phim được khán giả tự nguyện quảng bá.
Sức hút không tưởng từ Đào, Phở Và Piano cũng khiến cái tên Doãn Quốc Đam được khán giả quan tâm nhiều hơn. Trong phim anh đảm nhận vai nam chính, một vệ quốc quân tham gia chiến dịch Đông - Xuân cuối năm 1946, đầu năm 1947. Màn trình diễn đầy nhiệt huyết đã dẫn dắt khán giả đi qua đủ các cung bậc cảm xúc, trong đó lớn nhất chính là lòng tự hào dân tộc. Thế nhưng trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Doãn Quốc Đam vẫn chưa hài lòng với diễn xuất của chính mình. Hơn hết, anh cũng cảm thấy tự hào khi được là một phần của dự án đặc biệt này.
Nếu có cơ hội làm lại, tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn
Những ngày qua, việc Đào, Phở Và Piano "cháy vé" tại rạp chiếu phim gây xôn xao dư luận. Đây là trường hợp hiếm hoi và chưa từng có tiền lệ đối với các tác phẩm do Nhà nước đầu tư. Anh có bất ngờ trước sự kiện này?
Sau một đêm ngủ dậy, bỗng nhiên hàng loạt khán giả nhắn tin cho tôi, hỏi về Đào, Phở Và Piano. Mở vào các trang mạng xã hội, cái tên của bộ phim cũng hiện ra dày đặc. Tôi thực sự quá bất ngờ, bởi trước đó, tôi đã tưởng như tác phẩm này sẽ không có cơ hội tiếp cận được với số đông khán giả, nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn tới vậy.
Theo anh, đâu là điểm cuốn hút của phim Đào, Phở Và Piano so với các phim khác trên thị trường thời điểm đầu năm, khiến bộ phim đạt được thành công này?
Có lẽ yếu tố đầu tiên cần nói tới chính là lịch sử. Bộ phim tái hiện lại những ngày tháng đẹp đẽ và khốc liệt, dù đã vĩnh viễn lùi xa nhưng vẫn luôn thiêng liêng, đáng nhớ với nhiều thế hệ. Đào, Phở Và Piano nhìn cuộc chiến theo một góc khác, với những cảm xúc, trải nghiệm riêng của từng nhân vật. Qua đó, chúng ta một lần nữa trân trọng, nâng niu hơn mỗi con đường mình đi qua, mỗi thời khắc mà mình đang được sống, được tận hưởng sự bình yên trên mảnh đất này.
Đào, Phở Và Piano cũng có một may mắn khi được "tiếp sức" bởi những người dùng mạng xã hội, sự lan tỏa vô tư và trong sáng của họ khiến khán giả dễ dàng bị chinh phục. Đoàn phim bởi thế cũng không cần dùng tới bất kỳ chiêu trò hay chiến lược truyền thông nào để bán vé.
Một yếu tố khác, đương nhiên chỉ mang tính suy đoán của cá nhân tôi, đó là hiện nay phim giải trí chiếm số lượng lớn trên thị trường. Không ít khán giả thích thú với việc thưởng thức một tác phẩm giàu tính nghệ thuật, để mang lại những cảm xúc mới vẻ và khác lạ.
Theo anh, thành công bước đầu của Đào, Phở Và Piano có mở ra triển vọng mới cho dòng phim đề tài lịch sử, có sự tham gia của nhà nước, rằng nếu làm việc chuyên nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể lôi kéo khán giả tới rạp?
Tôi luôn nghĩ nghệ thuật không có khoảng cách, chúng ta chỉ phân biệt tác phẩm hay hoặc dở, chứ không có những khái niệm khác. Là một diễn viên, khi nhận tác phẩm, tôi luôn muốn nhân vật của mình đến với công chúng chân thực nhất có thể. Và đương nhiên, khi bộ phim tiếp cận được với đông đảo khán giả, nhận sự quan tâm, ủng hộ và cổ vũ, chúng tôi càng hạnh phúc.
Có những khán giả nói rằng họ yêu nước hơn, yêu Hà Nội hơn sau khi xem phim. Còn với anh, cảm nhận lớn nhất khi hoàn thành dự án này là gì?
Tôi cũng như khán giả thôi, cảm nhận lớn nhất là sự hào hùng, thiêng liêng của tình yêu nước trong một giai đoạn còn nhiều khó khăn, vất vả. Khi xem lại với vai trò của một người thưởng thức, tôi cảm thấy cảm xúc dâng trào hơn. Việc các cảnh quay được biên tập, cùng với sự cộng hưởng của âm nhạc khiến tôi rưng rưng xúc động.
Tôi cũng có một chút áy náy. Đó là suy nghĩ trong đầu rằng nếu có cơ hội làm lại, tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn, chỉn chu hơn ở một số phân đoạn. Diễn xuất của tôi trong một số đoạn phim khiến tôi chưa thực sự hài lòng, và vì thế tôi tiếc nuối.
Đào, Phở Và Piano không xây dựng hay đề cao tính "anh hùng ca", mọi thứ đều nguyên sơ, đơn thuần
Trong phim Đào, Phở Và Piano , anh vào vai Dân - chàng dân quân tự vệ, đại diện cho những người Hà Nội với tình yêu sâu đậm với thành phố. Đây là một mô típ nhân vật không mới, anh làm thế nào để tạo dựng chất riêng cho nhân vật?
Vào vai một người vệ quốc quân tham gia chiến dịch Đông - Xuân cuối năm 1946, đầu năm 1947, với tôi đó là một niềm hãnh diện. Ngay khi cầm kịch bản, tôi đã xúc động trước không gian mà Đào, Phở Và Piano mang lại, khao khát được cùng ê-kíp tái hiện lại không khí đẹp đẽ, bình dị nhưng cũng không kém phần hào hùng đó.
Ở ngoài đời, tôi già và có lẽ trưởng thành hơn đôi chút so với nhân vật. Cũng bởi vậy, tôi quyết định xây dựng nhân vật ngô nghê hơn một chút, bộc trực hơn một chút. Tất cả mọi thứ anh ấy làm đều bộc phát, không có chủ đích. Nhân vật khác hẳn những vai trước đây tôi hay đảm nhận, khi họ thường mưu mô, cá tính, sử dụng nhiều đầu óc.
Với Dân, nét hấp dẫn của anh ấy là mọi thứ đều tự phát từ sức trẻ, từ bản năng, còn sức đến đâu anh chiến đấu đến đấy. Cũng cần nói thêm, Đào, Phở Và Piano không xây dựng hay đề cao tính "anh hùng ca" mà muốn khán giả tự cảm nhận. Mọi thứ đều nguyên sơ, đơn thuần. Mong muốn của mỗi con người thời điểm đó được sống, ngắm hoa đào, hưởng ngày Tết trọn vẹn bình yên, ở đó, họ được ăn một bát phở, nghe một bản nhạc mình yêu thích.
Những ngày qua, hình ảnh anh ngã khi thực hiện cảnh quay khó trong Đào, Phở Và Piano lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Anh cũng từng chia sẻ mình gặp phải chấn thương khá nặng sau khi thực hiện cảnh quay này. Tại sao anh không sử dụng diễn viên đóng thế?
Tôi tham gia Đào, Phở Và Piano trong một khoảng thời gian không quá dài. Để hóa thân vào nhân vật, tôi đã có nhiều trải nghiệm khác nhau, gồm vô số cảnh leo trèo mạo hiểm, đều tự mình thể hiện. Trong đó, với cảnh quay lăn từ mái ngói xuống, đầu gối, khuỷu tay và toàn bộ cơ thể tôi đều bị xước xát. Phần ngói trên mái là ngói có những núm vẩy như vẩy rồng, rất nhọn. Cũng bởi vậy khi cắm vào cùi chỏ, đầu gối và phần hông đều gây trầy xước chảy máu.
Ban đầu, đoàn phim cũng sử dụng diễn viên đóng thế để đảm bảo sự an toàn cho diễn viên. Tuy nhiên, tại các phân đoạn ngã, họ chỉ đơn thuần ngã xuống thôi, chứ không có kỹ năng diễn xuất. Thấy vậy, tôi bảo đạo diễn Phi Tiến Sơn: "Chú cứ để cháu làm thử, nếu đoàn thấy ổn, từ giờ cháu làm luôn". Từ sau đó, đoàn quyết định để tôi thực hiện toàn bộ các cảnh quay hành động thay vì Cascadeur thay thế.
Những cảnh hành động, bom đạn hay cảnh đua xe cùng Tuấn Hưng có để lại cho anh những trải nghiệm đáng nhớ?
Có chứ! Đó là một trong những phân cảnh ấn tượng với tôi. Vì cảnh quay được thực hiện vào ban đêm, xe lại không "mượt" như những xe hiện đại, anh em ngồi trên xe đều rất khổ. Ngoài chuyện say xe, lắm lúc xe không nổ được máy, rồi trục trặc khi phải đóng kín cửa để quay. Chúng tôi không thể kéo kính xuống được, ngồi ở trong và "chìm" trong mùi dầu, mùi xăng bốc từ gầm, sàn xe bốc vào. Anh em chúng tôi phải cố nín nhịn, thậm chí đôi lúc là chịu ngạt để hoàn thành cảnh quay. Khi đạo diễn hô cắt, báo cảnh đã xong, mọi người lao ra ngoài như tên bắn.
Trong Đào, Phở Và Piano , anh cũng có nhiều cảnh nóng bỏng với nữ diễn viên Cao Thị Thùy Linh? Anh có gặp khó khăn khi thực hiện những phân cảnh này?
Với tôi, những cảnh quay đó là một phần của nghề nghiệp, không có gì cần nói tới nhiều. Tôi và Linh đều là những người chuyên nghiệp, có khác biệt đôi chút khi tôi làm nghề nhiều năm, có kinh nghiệm hơn đôi chút trong diễn xuất. Trong thời gian thực hiện các phân cảnh chung, chúng tôi cũng có trao đổi, tương tác để thực hiện được ý đồ của kịch bản, cũng như ý tưởng của đạo diễn.
Anh có hi vọng chuyển mình từ lĩnh vực truyền hình sang điện ảnh trong thời gian tới?
Ngành nghề tôi được đào tạo trong trường là diễn viên sân khấu - điện ảnh. Cũng bởi vậy, khi được hỏi rằng điện ảnh và truyền hình Doãn Quốc Đam thích gì hơn, tôi có chia sẻ rằng từ trước đến nay Đam vẫn dùng lối diễn điện ảnh vào truyền hình. Khi đã nhận một kịch bản, tôi không phân biệt cái nào là điện ảnh, cái nào là truyền hình. Dù ở lĩnh vực nào, tôi vẫn sẽ diễn hết sức như nhau, vẫn tìm tòi chất riêng cho nhân vật. Với tôi, ở đâu được diễn, được làm những thứ mình yêu thích, nơi đó đã là Thánh Đường.
Trong thời gian tới, tôi vẫn sẽ tập trung cho các dự án phim truyền hình. Đương nhiên, khi có dự án điện ảnh phù hợp, tôi cũng sẵn cống hiến và hết mình cho vai diễn.
Cảm ơn Doãn Quốc Đam, chúc cho Đào, Phở Và Piano sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công tại phòng vé!
Đào, Phở Và Piano bị chê bai vô lý, Doãn Quốc Đam liền đáp trả khiến dân tình vỗ tay rần rần Nam chính Doãn Quốc Đam đã thẳng thừng đáp trả những ai chê bai vô lý phim Đào, Phở Và Piano. Cơn sốt Đào, Phở Và Piano vẫn chưa hề hạ nhiệt trên MXH, thậm chí càng thêm thu hút sự bàn tán sau khi phim chính thức được phát hành rộng rãi cả nước. Bên cạnh những lời khen thì phim khó...