Đi công tác về, nhìn nhà cửa như “bãi rác” còn vợ vắt chân xem phim trong phòng, biết nguyên do tôi thậm chí còn phải xin lỗi cô ấy
Thấy tôi về, cứ tưởng cô ấy sẽ chột dạ, ai ngờ vợ vẫn thản nhiên nằm xem phim tiếp.
Tôi 29 tuổi, lấy vợ gần một năm và vẫn chưa sinh con. Vợ chồng tôi hiện tại đang sống chung với mẹ tôi, mọi thứ ổn thỏa không có vấn đề gì lớn.
Hôm vừa rồi tôi đi công tác 5 ngày về, vừa bước vào nhà mà tôi choáng váng khi nhìn nhà cửa chẳng khác gì bãi rác. Từ phòng khách đến phòng bếp, nhà tắm, tất cả đều bẩn thỉu, hôi hám, rác rưởi khắp nơi không ai dọn.
Tôi tìm thấy vợ đang nằm xem phim trong phòng ngủ. Còn tưởng cô ấy đi vắng hay bị ốm nhưng đều không phải. Vợ ở nhà mà để nhà cửa thế này! Nhìn tình hình thì chắc từ hôm tôi đi vợ không dọn dẹp gì.
Thấy tôi về, tưởng cô ấy sẽ chột dạ, ai ngờ vợ vẫn thản nhiên xem phim tiếp. Vừa hay mẹ tôi ra ngoài về, tôi được biết thêm là trong 5 ngày tôi đi vắng thì vợ nấu cơm được đúng 3 bữa, còn lại cô ấy đi ăn ngoài, mẹ tôi ăn uống ra sao vợ không hề quan tâm đến.
Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi hỏi thẳng vợ có định sống tiếp với tôi nữa không mà cư xử kiểu đó. Nghe xong cô ấy nhấm nhẳng trả lời: “Thì em lười mà, lười chảy thây nên không chịu dọn dẹp nhà cửa. Em cũng hỗn láo, vô tâm với mẹ chồng, không quan tâm gì đến bà. Bây giờ cả xóm người ta đều biết cả rồi, em phải sống đúng với con người của mình thôi”.
Video đang HOT
Tranh minh họa.
Tôi nhìn sang mẹ thấy bà lúng túng thì lúc ấy tôi mới biết một chuyện. Hóa ra mẹ tôi thường xuyên đi nói xấu con dâu với mọi người trong xóm. Mà thực ra những điều bà nói đều không đúng sự thật.
Vợ tôi ngày đi làm nhưng sáng ra vẫn tranh thủ dậy nấu bữa sáng, hôm nào vội quá mới để mẹ chồng đi ăn hàng. Tối về cô ấy vẫn cơm nước, dọn dẹp đầy đủ, chỉ là không được hoàn hảo như người chỉ ở nhà nội trợ. Vợ cũng quan tâm mẹ chồng, còn cho bà tiền tiêu vặt mỗi tháng, ăn uống và chi tiêu thì vợ chồng tôi lo rồi.
Hôm trước vợ tôi nói chuyện với một bác hàng xóm mới biết mình bị mẹ chồng nói xấu khắp xóm. Cô ấy ấm ức vì những điều mình làm không được ghi nhận, bèn trả đũa mẹ chồng như thế đấy. Để vợ nguôi giận và mong nhà cửa được êm ấm, tôi chẳng còn cách nào khác là xin lỗi vợ thay mẹ. Bởi vì tôi biết mẹ sẽ chẳng đời nào xuống nước làm lành với con dâu.
Nhờ tôi xin lỗi mà mọi chuyện mới yên, thế nhưng trong lòng tôi lại không thoải mái. Tôi biết mẹ không đúng nhưng cô ấy là phận con cái, sao có thể cư xử kiểu ăn miếng trả miếng như vậy? Phải làm sao để vợ tôi bao dung, rộng lượng và biết nhún nhường mẹ chồng hơn?
(hoango…@gmail.com)
Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ sau chia tay không phải là nhan sắc, mà là sự kiêu hãnh một cách lạnh lùng
Chúng ta luôn tập những thói quen không thể thiếu nhau, để rồi một ngày không còn bên nhau nữa, liệu rằng anh hay em, sẽ ổn chứ?
Em - một cô gái 23 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, công việc ổn định, đã từng trải qua vài ba mối tình trước đó nên cũng chẳng đặt nặng quá nhiều vấn đề trách nhiệm. Anh - chàng trai 27 tuổi, ngoại hình sáng sủa, công việc lý tưởng với mức lương cao, cũng đã từng yêu qua vài người.
Anh và em, hai thế giới chạm ngõ. Chúng ta đều gặp và yêu nhau trong những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời. Cùng chữa lành vết thương cho nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn, ôm nhau ngủ, cùng nhau cười. Nhưng rồi, em vẫn không phải là người con gái cuối cùng trong cuộc đời anh và anh cũng chẳng phải là người con trai sẽ nắm tay em đi suốt đường đời.
Em tập cho mình thói quen "vắng anh". (Ảnh minh họa: Internet)
Quan niệm về tình yêu của em thế này, khi cả hai không còn duyên nữa, em sẽ không níu kéo. Em cũng chẳng để mình quên anh thật nhanh. Chỉ là em biết những thứ đã có được với nhau luôn là kỉ niệm đẹp. Em vẫn giữ thói quen ngồi xem phim hàng giờ đồng hồ trên sofa mặc dù chẳng còn anh ở đó để bế em lên giường. Em vẫn hay đến quán cafe quen thuộc ngày nào chúng ta hẹn gặp, nghe đi nghe lại những bản nhạc buồn, ngồi nhìn đá trong cốc cafe tan dần rồi lầm lũi khoác áo đi về. Em tập cho mình thói quen "vắng anh".
Thế giới này lớn lắm nhưng thành phố này thì nhỏ, anh và em vẫn cùng chung một thành phố, vẫn hay lui tới những đoạn đường quen thuộc. Hẳn một ngày, em sẽ lại gặp anh, lúc đó chắc chắn em sẽ ổn.
Em có một đứa bạn thân, nó cũng vừa chia tay người yêu. Nó cấm không ai được nhắc đến tên anh ấy, chặn tài khoản của anh ấy và xóa hết tất cả hình của cả hai. Nhưng làm sao xóa hết được hình ảnh người đó trong tâm trí. Cứ mỗi lần ai đó nhắc đến tên anh ấy, nó lại giật mình, trên đường bắt gặp dáng hình ai đó giống anh ấy nó lại bần thần. Vậy thì cứ cố xóa hết làm gì.
Em sẽ quay lại là em lúc trước, một mình trên những con đường. Ảnh minh họa: Internet
Chẳng phải người ta có câu "Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên" hay sao? Chẳng phải là em đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ, chỉ là em biết rằng dù anh và em không đi chung đoạn đường phía trước nữa cũng vẫn có thể dõi theo mà ủng hộ cho nhau. Rồi em sẽ tập dần quen những ngày tháng không anh.
Em sẽ quay lại là em lúc trước, một mình trên những con đường, tự lo cho bản thân thay vì trông chờ vào người khác. Em vốn đã quen dần với những vết thương, cho dù nó có chai sạn thì cũng có làm sao? Vì em biết không anh, không ai, em vẫn ổn.
Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện, tôi rón rén ra ngoài thì thấy chiếc bao cao su nhét dưới chân cửa Tôi chột dạ, rón rén ra mở cửa thì ngỡ ngàng thấy chiếc bao cao su vợ đặt bên ngoài. Đúng lúc ấy, một tin nhắn khác lại tới: "Đừng nói gì cả, em xem như mình chưa biết gì, chúc anh vui vẻ". Tôi vẫn chưa rời khỏi nhà nghỉ để về nhà đối diện với vợ. Thật sự từ trước đến...