Đắk Lắk: Những nhà giáo tìm niềm tin trong nước mắt
Chỉ có tình yêu thương học sinh vô điều kiện, lòng yêu nghề cháy bỏng mới có thể giúp những thầy cô giáo miền biên viễn (thuộc tỉnh Đắk Lắk) vượt lên mọi khó khăn, vất vả trong hành trình “cõng chữ” lên non.
Vượt lên những khó khăn vất vả, các thầy cô nơi đây vẫn luôn dành cho học sinh tình yêu thương vô điều kiện. Ảnh: Gia Bình
Biến khó khăn thành động lực
Cách TP Buôn Ma Thuột hơn 100km, nhưng để đến được xã Cư San (huyện M’Đrắk) chúng tôi phải mất gần nửa ngày đường. Đây là một trong những xã vùng biên đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Vượt lên nhiều khó khăn, thiếu thốn, các thầy cô Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân ở mảnh đất đầy nắng và gió này bao năm qua vẫn miệt mài với hành trình “cõng chữ” lên non, giúp hàng trăm học sinh nghèo tiếp cận tri thức.
Dưới tán cây bàng cổ thụ, chia sẻ với PV, cô Quản Thị Thanh Liễu (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân) người có thâm niên gần 10 năm gắn bó với ngôi trường này bùi ngùi, xúc động chia sẻ: “Thời gian trôi nhanh tựa bóng câu qua thềm. Tôi nhớ những ngày đầu tiên về đây công tác, cảnh vật vẫn còn hoang sơ, hẻo lánh vô cùng. Những nóc nhà của người dân lưa thưa, cách nhau cả km. Khi đó nước sạch chưa có, các thầy cô phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, leo lên tận những khe suối cao, vắt vẻo trên núi lấy nước vào những chiếc can nhựa mang về trường dùng dần. Tối đến khi không có điện những giáo viên bám bản phải chong đen dầu soạn giáo án cho ngày mai. Những hôm mưa to, gió lớn căn nhà nội trú tạm bợ của các thầy cô bị dột khắp nơi, người thì thu gom sách vở, giáo án, người thì lấy thau hứng nước để căn phòng không bị ngập. Khó khăn trăm bề. Sau những lần như vậy, các thầy cô lại động viên nhau, tự nhủ bản thân mình tất cả vì học trò mà cố gắng vượt khó”.
Sau một thập kỉ, cuộc sống nơi đây đã có nhiều đổi thay, những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như điện nước đã dần được khắc phục, thì khó khăn lớn nhất đối với những giáo viên bám trường là đường sá đi lại. Vào mùa khô còn đỡ, chứ mùa mưa thì khổ sở vô cùng. Mỗi trận mưa lớn đổ xuống, lượng nước từ các con suối tăng lên chóng mặt. Dòng nước chảy xiết, có thể cuốn phăng tất cả mọi thứ cố tình vượt qua. Nhiều tuyến đường đất bị mưa lớn làm xói, sạt lở. Ngôi trường cách trung tâm huyện gần 40km, vào mùa mưa xe máy chỉ đi được một đoạn, chặng đường còn lại các thầy cô phải gửi xe đi bộ hoặc phải băng hàng chục cây số đường rừng hay chèo bè tạm qua sông.
Trong cuộc trò chuyện với PV, những thầy cô giáo nơi đây vẫn nhớ như in kỉ niệm cách đây vài năm, vào mùa mưa, nước dâng cao khiến ngôi trường cô lập với trung tâm huyện nên giáo viên hẹn nhau đi bè vượt sông. Lúc bấy giờ nước chảy xiết, tay lái các thầy cô không vững nên một vài giáo viên bị té xuống dòng nước dữ, may mắn, mọi người ứng cứu kịp nên không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Tìm niềm vui trong nước mắt
Video đang HOT
Mặc dù khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng tập thể các thầy cô giáo Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân qua bao thế hệ vẫn biết tìm niềm vui trong nước mắt. Với khuôn mặt đôn hậu, thầy Khúc Thừa Tú (giáo viên lớp 5C) tâm sự, so với thời gian trước đây người dân trong khu vực bãi 3 (xã Cư San, huyện M’Đrắk) đã có nhiều đổi mới. Do cuộc sống kinh tế khó khăn, vào những ngày đầu năm hay vụ mùa các em học sinh thường ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy. Vào những thời điểm này, các thầy cô phải lặn lội xuống từng hộ gia đình hoặc tìm lên tận nương rẫy để động viên các bậc phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình tới lớp.
Nói về kỉ niệm trong những lần đi thuyết phục học sinh, thầy Tú nhớ đến trường hợp của em Trọ A Sàng (SN 2006). Sàng vốn là con thứ ba trong gia đình có 10 anh chị em, hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Do biết Sàng là một đứa trẻ có tư chất tốt, nên không quản ngại đường sá xa xôi, rất nhiều lần thầy Tú đã tới tận nhà để thuyết phục phụ huynh cho em tới trường đi học. Nhờ sự chân thành của mình, sau rất nhiều cuộc nói chuyện, thầy Tú đã giúp Sàng có cơ hội được tiếp cận với tri thức. Giờ đây, mỗi ngày đến trường đối với Sàng là một niềm vui.
Việc thuyết phục các em tới trường đã khó, nhiều học sinh còn thiếu cả quần áo, sách vở do hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, các thầy cô lại bàn nhau đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ. Hình ảnh những em học sinh trong những ngày giá rét ngồi co ro trong lớp học, tay không cầm nỗi cây bút viết khiến lòng những thầy cô nơi đây cảm thấy quặn đau. Qua nhiều kênh khác nhau, giờ đây mỗi dịp khai trường, các em học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân lại có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, đồng thời được khoác lên mình những tấm áo tuy cũ nhưng lành lặn.
Qua những dịp như vậy, tình cảm thầy trò ở ngôi trường này lại ngày gắn kết hơn. Các em học sinh dường như cảm nhận được tình thương của giáo viên dành cho mình nên những dịp Tết đến xuân về những món quà cây nhà, lá vườn như: khúc mía, quả cam, chuối hay mấy bông hoa dại ven đường đều được các em đem tặng cho các thầy cô.
“Các em tuy nghèo, thiếu thốn nhưng sống tình cảm lắm. Những món quà tuy không giàu vật chất nhưng nó lại chứa đựng một tình cảm sâu sắc, dạt dào của các em. Giáo viên chúng tôi chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy đã cảm thấy ấm lòng rồi. Không chỉ có vậy, đây cũng là động lực to lớn để những giáo viên cắm bản như chúng tôi gắn bó hơn với ngôi trường thân yêu này”, một giáo viên xúc động chia sẻ.
Được biết, hiện Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân có tất cả 438 học sinh, trong đó chỉ có một em là dân tộc Kinh, còn lại đều là đồng bào Mông. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn khi có 10 phòng học, trong đó có 2 phòng được làm tạm bằng tôn. Theo cô Quảng Thị Thanh Liễu, mặc dù trường được thành lập cách đây 10 năm nhưng đến nay chưa được tu sửa, đầu tư do nằm trong dự án quy hoạch Hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng. Do đó, việc học tập của học sinh cũng như sinh hoạt của giáo viên gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, những giáo viên bám bản vẫn hết lòng, tận tâm truyền dạy tri thức của mình đến bao thế hệ học trò, với ước mong giản dị: “Có con chữ có lẽ tương lai các em sẽ tươi sáng hơn”.
Theo giadinh.net.vn
Yêu trò bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu
Đội ngũ nhà giáo nữ đã và đang chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong sự nghiệp giáo dục. Ở thành thị hay nông thôn, biên giới hay hải đảo... họ đều mang hết tri thức, tuổi xuân, sức khỏe để truyền dạy học trò. Sự tận tụy, hy sinh của họ chẳng thể thước đo nào đo đủ.
Yêu trò nên chẳng ngại gian nan
Nếu từng lên núi cao, ra hải đảo, được tận mắt chứng kiến cuộc sống và công việc giảng dạy nơi vùng khó của nữ giáo viên mới thấm được những vất vả, nhọc nhằn mà họ đang hàng ngày đối diện và vượt qua.
Vì lý do gì họ sẵn sàng âm thầm dâng hiến tuổi xuân, sống xa gia đình người thân, chấp nhận mọi thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất để được trụ vững với nghề dạy học? Chắc chắn lý do quan trọng và lớn lao hơn cả bởi họ yêu người, yêu nghề. Tình yêu ấy đủ lớn để họ miệt mài cống hiến.
Cô giáo Lục Thị Loan (Mường Lát, Thanh Hóa), mặc dù lấy chồng tận Thường Tín (Hà Nội), đã có 2 con nhỏ nhưng vẫn bám trụ nơi núi rừng Mường Lát để hàng ngày chăm sóc những đứa trẻ mầm non vùng cao. Mỗi lần nói về gia đình cô lại ứa nước mắt: Một tháng, thậm chí có khi tới 2 tháng mới về thăm con một lần bởi đường đi lại quá xa.
Ngày nào cũng gọi điện thăm con và có ông bà nội, bố... chăm sóc dạy bảo hàng ngày nhưng biết bao xót xa, lo lắng chẳng nguôi. Mỗi lần về thăm gia đình, chồng con... cô gần như không có thời gian cho mình, từ việc kiểm tra lại việc học hành con cái đến mua sắm từng chiếc quần áo mới cho con, cô đều muốn chăm chút và cố gắng hoàn tất. Mẹ là cô giáo vùng cao nên hai đứa trẻ cũng dần quen với việc xa mẹ, ốm đau bố chăm sóc, chuẩn bị sách vở khai giảng trước cả tháng, ngày khai giảng chẳng có mẹ đưa tới trường...
Nhưng nếu nói bỏ nghề để về xuôi đoàn tụ cùng gia đình thì điều đó lại vô cùng khó với Loan. Cô sinh ra và lớn lên ở vùng đất khó Mường Lát này. Cô yêu và hiểu những đứa trẻ nơi đây cần được chăm chút dạy bảo chừng nào. Nghĩ đến chúng, cô càng có thêm động lực, quyết tâm để ở lại với nghề, mang hết nhiệt huyết để chăm sóc dạy bảo học sinh.
Nói tới nữ nhà giáo vùng khó, thách thức không chỉ ở tinh thần khi phải xa gia đình, người thân... mà điều kiện vật chất về dạy học, sinh hoạt hàng ngày cũng còn nhiều vất vả. Những điểm trường lẻ trong điều kiện thiếu điện, nước, sóng điện thoại... vẫn tồn tại. Hàng ngày nhiều giáo viên vẫn đi cả chục km đường rừng, dốc để đến trường lớp dạy học. Ngày nghỉ cuối tuần, họ lại vượt hàng chục km đường rừng núi để về xuôi đoàn tụ gia đình. Khi trở lên, sau xe họ là gạo, thịt, lạc, trứng, rau xanh và quần áo... để đảm bảo cho một tuần dạy học.
Đường tới trường của đa số giáo viên vùng khó trong tình trạng đường rừng núi, qua sông suối, lúc đi được bằng xe máy khi phải đi bộ mới vào tới trường. Tình trạng phòng học đồng thời là chỗ ở cho các cô giáo tại điểm trường cũng chưa thể khắc phục hết... Chính vì vậy, nữ giáo viên vùng cao nếu không có sự yêu trẻ, yêu nghề thì không thể kiên nhẫn chịu đựng và tự mình khắc phục vươn lên mọi hoàn cảnh sống để trụ vững với nghề...
Uốn nắn từng nét vẽ. Ảnh: Thanh Long
Mang chữ "tâm" vào giáo dục
Mỗi HS là sản phẩm ghi dấu đậm nét của những người thầy đã đi qua trong cuộc đời. HS không chỉ được những người thầy truyền thụ tri thức mà lớn lao hơn các cô giáo đã góp phần quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển nhân cách tâm hồn học trò. Chữ "tâm" không chỉ giúp nữ nhà giáo thêm yêu và gắn bó với mỗi học trò mà họ còn tích cực nâng cao chuyên môn nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục.
Môi trường giáo dục, từ vùng khó đến thuận lợi vẫn còn nhiều HS vi phạm kỷ luật, chưa ngoan, tiếp thu chậm, lệch chuẩn về hành vi, đạo đức... Bằng lương tâm, trách nhiệm các cô giáo đã nắm bắt, tìm hiểu tính cách hoàn cảnh từng em, dùng tình yêu thương như người mẹ thứ hai để giáo dục các em tiến bộ, nên người. Với tâm huyết và tấm lòng bao dung, các cô đã xua đi khoảng cách giữa thầy và trò, giúp biết bao HS sợ học, lười học trở lại với trường lớp.
Nữ giáo viên vùng khó, "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" là điều không thể phủ nhận. Các cô không chỉ mang đến cho HS kiến thức mà hơn thế còn thay thế cha mẹ dạy các em những kĩ năng cơ bản nhất trong cuộc sống. Đến với học trò bằng chữ tâm nên nhiều cô giáo sẵn sàng chia sẻ những bữa cơm rau, cháo, những tấm áo ấm manh quần lúc nhỡ bữa, hay khi trời trở lạnh. Các cô có thể sẵn sàng bỏ cả thời gian ngày nghỉ của cá nhân để kèm cặp, giảng dạy khi các em hổng kiến thức, chưa hiểu bài. Các cô sẵn sàng cõng bàn ghế lên lớp học trên núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt... Ở đâu có đội ngũ nhà giáo, ở đó học sinh được trao truyền kiến thức, được yêu thương dạy bảo...
Với sự nỗ lực vượt khó từ tinh thần đến vật chất... những nữ nhà giáo đã và đang góp phần không nhỏ cho sự nghiệp ngành Giáo dục. Họ đã và mãi là hình ảnh đẹp, tấm gương sáng ngời và xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội - "Cô giáo mẹ hiền".
Hà Anh
Theo giaoducthoidai
PGS trẻ nhất ĐH Sư phạm Huế: 1 năm đăng 19 bài báo trên tạp chí quốc tế "Giảng dạy và nghiên cứu là một nghề, luôn cố gắng để "sống được" bằng nghề và gắn bó với nghề. Đó là động lực quan trọng giúp tôi gắn bó với công việc mình đã chọn, làm việc chăm chỉ và vượt qua khó khăn". Đó là những chia sẻ về nghề dạy học của PGS.TS. Bùi Đình Hợi - giảng viên...