Con dâu ơi, con cứ ngủ nướng nếu thấy… thích
Đó là những lời thật lòng từ người mẹ chồng này muốn nhắn tới con, con dâu yêu quý của mẹ! Thật ra mẹ hiểu, lâu nay con vẫn đề phòng, cảnh giác với mẹ, mặc dù mẹ biết, con rất muốn gần gũi, trò chuyện tâm sự cùng mẹ.
Mẹ biết ngay từ lần đầu tiên chồng con đưa con về ra mắt gia đình mình, con đã luôn khép nép, đề phòng, dè dặt với mẹ. Khi ấy mẹ thấy được ở con hình ảnh của mẹ bao nhiêu năm về trước. Mẹ chỉ muốn nói rằng, mẹ chồng không phải là “con cọp” đâu con.
Con cũng không cần phải hớt hải, hoảng hốt như vừa gây ra trọng tội khi làm cháy chảo cá rán. Hỏng chảo cá này thì mình rán chảo cá khác, hoặc nếu hết cá rồi thì mình có thể làm thịt luộc có sao đâu.
(Ảnh minh họa)
Có những đêm mẹ mất ngủ, nhìn sang phòng vợ chồng chúng bay thấy đèn vẫn sáng. Tò mò nhìn qua cánh cửa, mẹ thấy con vẫn đang chong đèn làm việc dù khi đó đã là 1h đêm. Vậy mà sáng hôm sau, khi mẹ thức giấc đã thấy con đứng bếp, nấu ăn bữa sáng cho cả nhà. Con không cần phải gương mẫu quá mức như vậy. Nếu con cảm thấy không thể dậy nổi thì đứng cố rồi lại ốm ra đó, mẹ không yên tâm, chồng con cũng không hài lòng
Thật ra, cũng giống như các con, nhiều khi mẹ cũng muốn ở riêng, muốn tạo khoảng cách xa giữa con dâu và mẹ chồng, để con được cảm thấy thoải mái. Mẹ cũng muốn vợ chồng chúng bay trưởng thành, tự lo cho gia đình, có mái ấm riêng. Mẹ muốn con trai mẹ tự lập hơn, ra dáng đàn ông, người trụ cột trong gia đình. Nhưng… chỉ là, mẹ muốn giữ các con thêm một vài năm, để tình cảm gắn bó, ông bà còn có cháu bế bồng.
Những ngày cuối tuần, con có cứ ngủ nướng nếu… thích, mẹ có bắt con phải dậy sớm để nhìn nhau đâu con. Cũng ngần ấy việc, lặp đi lặp lại ngày nào cũng thế, mẹ lại quen dậy sớm vì tuổi già mất ngủ, hãy cứ để mẹ làm cho các con.
Con cũng không phải câu nệ chuyện quà cáp những ngày lễ Tết. Sao con không hỏi mẹ trước khi con muốn tặng quà như con từng gọi điện hỏi mẹ đẻ con (xin lỗi con vì mẹ từng vô tình nghe lỏm cuộc điện thoại giữa con và mẹ đẻ con). Mẹ cũng muốn được một lần nghe thấy con nũng nịu, thấy con càm ràm, phản đối như khi con làm với mẹ đẻ vậy. Nhiều lúc con chỉn chu, nguyên tắc đến mức làm mẹ thấy khó chịu đấy con biết không.
Trong giao tiếp, chuyện trò hàng ngày, con hãy cứ thoải mái thể hiện quan điểm bản thân, không nhất thiết phải “uốn lưỡi” trước khi nói đâu. Bởi suy cho cùng, cả con và mẹ đều có chung một suy nghĩ, là làm sao để người đàn ông duy nhất trong nhà – chồng con, cũng là con trai của mẹ được hạnh phúc. Mà một khi đã cùng mục đích, cùng suy nghĩ, người ta dễ cảm thông cho nhau lắm con ơi.
Không cần phải sợ mẹ chồng, cứ coi như mẹ là mẹ của con, có gì không hài lòng, con nói với mẹ. Mẹ sẽ thoải mái chia sẻ cùng con, gánh vác cùng con. Dù sao, mẹ cũng hi vọng con và con trai mẹ hạnh phúc và gia đình đầy ắp tiếng cười, chồng con cũng không phải khó xử giữa mẹ và vợ, con nhé! Con dâu cũng là con cái trong nhà, nếu đối nhân xử thế tốt thì chẳng ai làm khó con cả, mẹ cũng vậy.
Theo Afamily
Kiếp yêu Phần 1
Hôm nay bầu trời thật đẹp, tôi đã dậy sớm để tập thể dục, quanh nhà tôi chỉ có 4 nhà vì đều ở trên đồi, tôi là Tâm cô gái với đôi mắt sáng to tròn với nhiều hoài bão và chiều cao khiêm tốn 1,58 và điều đặc biệt là tôi có mái tóc dài đến mông.. tôi chạy qua nhà bạn tôi đó là Lan. Hôm nay Lan sẽ xuống thành phố đi thi cùng tôi..
- Tâm ăn gì chưa, tí xuống kia ăn phở nhé, xem phở dưới đó ngon không?
- Mẹ mình nấu rồi để dịp khác.
- Lúc nào cũng bám đít mẹ, nhanh nhé không muộn...
Tôi chạy về nhà mẹ đã nấu sẵn bát chua với bánh đa cho tôi ăn.
Video đang HOT
- Ăn đi con cho nóng, hôm nay là ngày quyết định. Cố lên con, thất học khổ lắm.
- Mẹ yên tâm con biết mà con sẽ cố gắng mẹ cũng ăn đi ( tôi thấy mẹ rút điện thoại ra ) mẹ mới mua à.
- À, ừ mẹ nhờ mẹ cái Lan mua cho 1 cái ( mẹ ấp úng)
- Để làm gì vậy mẹ?
- À, mẹ để nghe đài FM thôi.
- Của ông ta đưa mẹ đúng không? Tại sao mẹ có thể vẫn qua lại với người đã bỏ rơi mẹ 18 năm qua như thế được.
- Kìa, dù sao đó cũng là bố con.
- Ông ta đã bao giờ nhận con chưa mẹ? Ngay cả mặt ông ta con cũng quên rồi.
- Bố con có nỗi khổ riêng mà con.
- Nỗi khổ của ông ta và sự chịu đựng của mẹ đã khiến con thành một đứa không có bố, mẹ đến bao giờ mẹ hiểu rằng ông ta chỉ coi mẹ như một nơi đến để ông ta xả cái buồn mà thôi ( mẹ tái tôi rồi rụt tay lại).
- Mẹ xin lỗi mẹ không cố tình.
- Con ghét sự nhu nhược của mẹ, ẹm hiểu không ( tôi vào nhà cầm cặp sách chạy ra ngoài )..đến điểm hẹn Lan.
- Tâm, sao mày đi nhanh thế, mắt sưng húp rồi kìa?
- Ừ, sáng ra có chuyện không vui rồi.
- Thôi tập trung vào thi cử đi, mẹ tao cũng chỉ mong tao đỗ đây này, áp lực lắm.
- Cùng cố gắng thôi ( tôi quàng vai Lan) ..xuống đến bến xe bus cô bán nước gần bến bảo tôi:
- Tâm, hôm qua mẹ cháu đi đâu xinh thế...
- Cháu không rõ ( tôi trả lời hầm hầm)
- Bà cháu sắp giỗ 1 năm rồi đấy nhỉ?
- Vâng, cũng sắp rồi cô.
- Thấy hai đứa đi thi mà cô chán con Chi nhà cô quá, học dốt cho ăn học sướng gấp đôi hai đứa mà cuối cùng thi tốt nghiệp còn trượt.
- Học tài thi phận mà cô, bọn cháu đi trước đây ( trên xe tôi và Lan hào hứng).
Lan: tao nhất định lấy chồng thành phố.
- Cứ ở đấy mà mơ đi không bỏ bài ra ôn đi ( tôi cười )
- Buồn quá, trông họ kìa ( Lan chỉ mấy cô gái thành phố ) ăn mặc đẹp quá.
- Rồi cậu sẽ mua được những bộ đồ đó thôi, nhưng việc hiện tại của cậu là phải học.
- Ừ nhỉ ( Lan cười ngô nghê )
Vừa bước xuống cổng trường thì một chiếc xe ô tô lao tới, một cụ bà đang đứng cạnh tôi.. tôi kéo cụ bà ra sau, mọi người chạy ra xem tôi và cụ có sao không?
Lan: ôi trời ơi có sao không?
- Không sao, xước tay tôi, cụ ơi cụ sao không?
- May không sao, cảm ơn cháu ( chiếc xe định đi tôi chạy ra chắn xe).
- Xuống xe mau, nhanh ( lái xe là một người đàn ông có vẻ say xỉn )...
Anh ta xua tay ý bảo tôi tránh ra.
- Anh xuống ngay, anh đi xe như thế mà không xuống xin lỗi sao ( người dân chỉ trỏ anh ta)..anh ta bước xuống xe chỉ khoảng gần 30 tuổi với dáng vẻ thư sinh nhưng có nét gì đó rất nam tính.
- Sao nào, muốn bồi thường à, bà cụ đó đứng xuống dưới lòng đường khi đang đèn xanh, ai sai còn thích tiền chứ gì ( anh ta rút ra một ít tờ 500 đưa cho bà cụ). Cụ cầm lấy đi khám đi ( tôi kéo tay anh ta, anh ta giật tay ) sao, thế muốn có phần à?
- Ý tôi là anh có vẻ say rồi thì nên bắt taxi đi về để an toàn cho người khác và chính bản thân anh ( anh ta đứng đơ người và tôi kéo tay Lan đi).. vào phòng thi tôi nhắm mắt lẩm bẩm và quyết tâm làm bài thật tốt. Cô gái bên cạnh cứ nháy nháy tôi ý nhắc bài, tôi quay đi đơn giản vì nếu tôi nhắc chính là tôi hại cô ta..thi xong ra gặp Lan.
- Tâm sao rồi?
- Tàm tạm, còn nàng thì sao hả nàng?
- Cũng ổn ( Lan và tôi cười )...
Ra đến cổng cô gái lúc nãy nháy mắt tôi, nhắc bài tiến tới.
- Này, con nhà quê kia, mày không hiểu ý tao à hay là mày giả vờ thế ( tôi không trả lời ) sao mày không trả lời, mày khinh tao à...
- Tôi không hiểu tiếng chị nói, chị người thành phố, tôi người nhà quê nên chỉ hiểu tiếng ở quê thôi ( cô ta tức nắm chặt tay).. 1 lúc sau, 1 người đàn ông đến đón cô ta chính là người lúc sáng đâm vào bà cụ.. thấy tôi anh ta đi xuống thì tôi bước lên xe bus và không thèm nhìn.
Lan: này, hóa ra lão đấy là bạn trai của cái con thổ tả kia.
- Thổ tả là gì?
- Là nó bị đi ngoài đến nỗi ngu người đi ý ( tôi cười ngặt nghẽo )
- Cậu nói câu hay nhỉ?
- Nhưng nhìn đứa đấy phải hơn tuổi bọn mình đấy chắc là thi lại mấy lần rồi ý chứ.
- Mình cũng đoán vậy, mà thôi kệ đi, quan tâm gì.
Theo Afamily
Sững sờ khi biết lý do mình được ưu ái nhất trong công ty Nghe bố tôi giải thích lý do mà tôi bất ngờ đến hoảng sợ. Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, bố tôi có công ty riêng nên tôi rất thoải mái về mặt kinh tế. Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ cưng chiều, làm gì cũng được theo ý mình nên...