Cô nàng kể chuyện bị “đá” sau 13 năm yêu nhau và 3 năm sống thử, nhưng dân mạng lại hả hê
Hiện tại, câu chuyện tình yêu của cô nàng 29 tuổi này đang thu hút sự quan tâm cực lớn của cộng đồng mạng.
Người ta vẫn bảo để quen và yêu nhau cần một cái duyên rất lớn nhưng có ở được bên nhau đến đầu bạc răng long hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thậm chí có những cặp đôi được gọi là “thanh mai trúc mã”, đã yêu nhau đến cả chục năm, đám cưới gần như nắm chắc trong tay nhưng rồi vẫn chia tay đấy thôi.
Những câu chuyện ly kì như thế luôn thu hút sự chú ý cực lớn của cộng đồng mạng, không chỉ bởi sự hiếu kì mà còn vì những bài học, kinh nghiệm phía sau. Trường hợp của cô nàng dưới đây là ví dụ điển hình.
Được đăng tải lên một diễn đàn trên MXH, nhân vật chính của chúng ta là một cô nàng giấu tên và năm nay 29 tuổi. Trước khi ở trạng thái độc thân như bây giờ, cô đã có một tình yêu đẹp như mơ với người bạn trai thanh mai trúc mã: học chung từ năm lớp 1 đến lớp 12, chính thức yêu nhau năm lớp 10, cùng lên thành phố học đại học và còn có cả 1 quãng thời gian sống thử đến 3 năm.
Trải qua thời gian yêu nhau dài như thế, ai cũng nghĩ sẽ có một cái kết hạnh phúc đến với cả hai, thậm chí chuyện cưới xin đã được gia đình 2 bên bàn tính cả rồi. Thế nhưng trước đó, gia đình nhà trai đã sang nhà xin phép bố mẹ cô nàng cho đôi trẻ sống thử để tiết kiệm chi phí, tiền đó để dành cho hôn nhân.
(Ảnh minh họa)
Cô nàng kể lại: “Bố mẹ mình nghĩ: “Ừ. Hai đứa quen nhau mười mấy năm rồi, hai nhà lại như láng giềng, thôi đằng nào chả cưới. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Hơn nữa về ở chung cho biết tính cách nhau như thế nào còn cố gắng mà hoà hợp”.
Lúc đó, cô cứ tưởng bố mẹ chồng tương lai muốn vun đắp cho hạnh phúc của con cái, nhưng sự thật thì không phải mà sau đó là cả một âm mưu.
“Dù bố mẹ mình đồng ý, nhưng mình vẫn là người cẩn trọng. Quen nhau mười mấy năm là thật, xác định cưới là thật, nhưng mười mấy năm ấy đủ để mình hiểu bạn trai đến mức nào, có tật xấu ra sao. Và mình chỉ đồng ý sống chung nếu anh ta cam kết từ bỏ những tật xấu ấy. Chứ nếu anh ta là người hoàn hảo, tại sao không sống thử ngay từ thời sinh viên? Ở trọ cách nhau có vài cây số mà vẫn riêng rẽ, thì mọi người đủ hiểu, mình có quan điểm của mình: Không là không.
Trong khi đó bố mẹ mình lại giục: “Sớm muộn gì chả cưới, thôi về ở với nhau, có gì không bằng lòng thì bảo ban nhau cùng tiến bộ”. Thấy mình lưỡng lự, mẹ của bạn trai nói thẳng: “Bây giờ hai đứa phải về ở với nhau, có bầu bác mới cho cưới”.
Mọi người có thể nghĩ đấy là bình thường, là người ta muốn đảm bảo chuyện duy trì dòng dõi nhà người ta nhưng mình lại thấy đó là một sự xúc phạm. Mình sẽ kết hôn và sẽ sinh con lúc nào mình muốn. Cơ thể của mình, cuộc sống của mình, mình có quyền quyết định. Không cưới nữa thì thôi, mình không thích cái kiểu bà ta nói như mình phải đẻ con thì mới được phép trở thành con dâu ấy. Mình không cần.
Video đang HOT
Nhưng mạnh mồm vậy thôi chứ sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Con gái mà, yêu rồi thì ngu muội lắm. Vì yêu, vì ngại tìm người khác, vì mặc cảm một đứa con gái yêu bạn trai gần 10 năm mà bỏ, vì gia đình thúc ép, mình nhắm mắt chấp nhận chuyện sống thử, bắt đầu từ cuối năm 2015 đến đúng sinh nhật mình năm 2018″.
(Ảnh minh họa)
Và khi về sống thử rồi thì âm mưu của nhà anh bạn trai kia mới lộ ra hoàn toàn. Mẹ anh ta luôn miệng bắt ép con trai và bạn gái quan hệ để chóng có em bé rồi mới cho cưới. Không những thế, vì là dân buôn bán nên bà còn dùng những lời lẽ khá thô tục mà không hề thấy ngại. Cô góp ý với người yêu thì lại nhận được phản ứng vô cùng gay gắt, anh cho rằng cô chê gia đình anh ít học, chợ búa và đòi chia tay.
Oái oăm thay, 3 năm sống thử với vô số lần quan hệ nhưng họ vẫn không có em bé. Họ cũng đưa nhau đi khám thì kết quả là cả 2 đều bình thường, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng với gia đình của anh bạn trai kia thì chuyện này không bình thường một chút nào. Từ bố mẹ, 2 chị của bạn trai đến 4 dì, bà nội, bà ngoại đến tất cả họ hàng của bạn trai mỗi lần gặp hay gọi điện đều chỉ hỏi 1 câu duy nhất: “Có gì chưa?”. Cô nàng cay đắng: “Như thể với nhà người ta, nếu như mình không đẻ được thì mình chẳng là cái gì cả vậy!”.
Nhưng cũng trong suốt 3 năm sống chung đó, người cáng đáng chuyện tiền sinh hoạt chẳng ai khác mà chính là cô nàng của chúng ta: “Có những khoảng thời gian phải đến nửa năm trời một mình mình chi trả hết tất cả sinh hoạt phí của hai đứa. Thi thoảng mẹ hắn lại gọi điện lên hỏi có tiền không để vay. Vay sửa nhà, vay thay cổng, vay mua ô tô, vay vì chị gái hắn lấy chồng nợ nần, vay vì chị gái mẹ hắn lấy chồng nợ nần,… Nói chung là rất nhiều lý do để vay. Mà mình không cho vay thì mẹ chồng tương lai “hụt” đến hẳn nhà mình để vay bố mẹ mình”.
Chạy chữa đông tây không được nên bố mẹ cô nàng ngỏ ý muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm và đương nhiên là mất tiền. Đến đây thì mẹ và 2 chị của bạn trai đã nói một câu mà đến chết cô cũng không thể quên được: “Nếu đặt ống nghiệm thì gia đình ông bà phải chi trả hết toàn bộ, vì con trai nhà chúng tôi bình thường, chẳng việc gì chúng tôi phải bỏ ra một số tiền lớn như thế. Trong khi nếu con trai tôi cưới người khác thì nó hoàn toàn có thể có con mà không mất đồng nào”.
(Ảnh minh họa)
Thấy vậy cô đã nói thẳng rằng giải tán đi, nhưng bố mẹ lại gàn vì: “Mày ăn ở với nó bao nhiêu năm hàng xóm láng giềng biết, giờ ai người ta chịu lấy mày?”. Không muốn bố mẹ đau lòng nên trong suốt gần 1 năm sau đó, cô cố chạy chữa thêm để có thai dù chỉ có 1% cơ hội. Còn gia đình nhà bạn trai thì vẫn liên tiếp gây sự để đôi trẻ tự chán nản dẫn đến chia tay và con trai họ có thể có con với con gái nhà người khác mà không phải mất thêm tiền.
“Đầu tiên là tháng 2/2018, sau rất nhiều những dấu hiệu, những lần cãi vã, bạn trai mình nói sẽ nghỉ việc ở Hà Nội để về quê kinh doanh. Mình biết thừa nó muốn giãn dần ra để dẫn đến kết thúc. Nhưng sự thật thì anh ta không nghỉ việc cũng không về quê mà chỉ là chuyển ra sống với người khác, người anh đã qua lại từ giữa năm 2017.
Và rồi đến đúng ngày sinh nhật mình, mẹ anh ta cùng hai chị gái của anh ta hẹn mình ra quán cà phê nói chuyện. Và họ đưa cho mình 50 triệu và nói đó là tiền đền bù, mong mình đừng trách con trai họ. Thì ra, thanh xuân của mình, tuổi trẻ của mình, gần 20 năm trời với rất nhiều tiền bạc, rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội hạnh phúc của mình, được định giá 50 triệu mọi người ạ.
- “Nhà bác thật sự cần con cháu nối dõi”.
- “Chị tin rằng chỉ cần em sống không sân hận, nhấn định em sẽ gặp may mắn”.
…
Họ nói nhiều lắm mà giờ mình không nhớ nữa. Mình chỉ nhớ là hôm đó mình không hề khóc. Chắc đã có nhiều bạn trải qua cảm giác thất vọng và đau khổ đến mức không khóc nổi mà chỉ nở một nụ cười nhạt, một nụ cười bình tĩnh đến lạ. Đương nhiên mình cũng không nhận tiền, ngần ấy tiền mình có thể kiếm ra được.
Kết quả không nói thì mọi người cũng đoán được, bọn mình chia tay ngay sau đó và hiện tại mình đang sống rất ổn. Mình có nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, đi học thêm nhiều thứ, quen nhiều bạn mới và không có gì hối tiếc cả. Nhưng bất ngờ nhất là hôm trước mình nhìn thấy chồng “hụt” của mình tag người yêu vào bài viết trong hội hiếm muộn.“
Hiện tại, bài viết này đã thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Và có lẽ sau khi đọc xong câu chuyện của cô nàng, mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng, bài học riêng cho mình trong chuyện tình cảm phải không nào?
Theo Afamily
Ôm bụng bầu tới nhà trai xin cưới, hotgirl tỉnh lẻ "ngớ người" khi mẹ chồng buông 1 câu
Người tính không bằng trời tính, tôi không ngờ được người khám thai cho tôi hôm ấy lại chính là mẹ của anh.
Tôi và Tuấn yêu nhau qua lời giới thiệu của bạn bè, ban đầu tôi không thích Tuấn vì thấy anh còn quá trẻ con, gu của tôi là những người đàn ông già rặn, trưởng thành. Tôi có thể yêu một người đàn ông đáng tuổi bố mình miễn là người ấy có thể lo cho tôi. Tôi là kiểu con gái thực dụng như thế.
Yêu Tuấn tôi mới biết gia đình Tuấn khá giàu, bố anh có 1 công ty lớn làm về thực phẩm. Khi tôi thất nghiệp anh giới thiệu tôi vào công ty này làm thư kí tôi mới biết nhà anh có gia thể "khủng" thế nào. Yêu nhau 1 tháng, tôi lừa Tuấn lên giường cũng mình, dự định của tôi là có bầu sớm để anh xin cưới.
Yêu nhau 1 tháng, tôi lừa Tuấn lên giường cũng mình, dự định của tôi là có bầu sớm để anh xin cưới. Ảnh minh họa.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi tính toán nhưng nếu không tính toán thì làm sao một đứa ngoại tỉnh chỉ có khuôn mặt đẹp như tôi bám trụ được ở đất Thủ Đô này. Nhà tôi ở quê tuy cũng không quá nghèo nhưng để trở nên giàu có, đủ sức bước chân vào giới thượng lưu thì chẳng còn cách nào khác là tôi phải leo lên một cái cành cao, nhờ nó mà đứng vững.
Mẹ tôi thường nói con gái sống phải thực tế, không thể yêu 1 đứa bốc vác rồi hi vọng sau này đổi đời được, muốn đổi đời 1 là yêu trai giàu, 2 là yêu trai giỏi. Tuấn có cả 2 - anh ít trải nghiệm cuộc sống nhưng trong công việc lại là người cực kì giỏi, gia thế lại lớn, dù không nhìn vào đống tiền của ông bà già nhà anh thì tôi cũng biết sau này Tuấn chắc chắc sẽ thành công.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tôi "thả cửa" 2 tháng trời vẫn không có động tĩnh gì, có tháng tôi còn tính ngày sao cho dễ đậu thai nhưng vẫn không có. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân vì trước khi tới với Tuấn tôi cũng thuộc dạng gái ăn chơi, từng 1 lần bỏ thai. Sợ hãi, tôi đi khám thì nhận kết quả tôi bình thường.
Cùng với đó, người yêu cũ quay về, tình cảm không còn nhưng nghe lời anh ta nói tôi thấy thương nên vẫn đi gặp mặt. Đêm đó chúng tôi ngủ với nhau rồi hứa không bao giờ gặp lại. Tôi trở về với Tuấn như bình thường, cố gắng làm anh yêu tôi thêm 1 chút và vớt vát lấy 1 đứa con. May mắn, hơn 1 tháng sau tôi phát hiện có bầu. Tôi mừng như muốn khóc, nhưng chỉ 10 phút sau đã hoang mang, không biết đây là con ai, của tôi và Tuấn hay tôi và người yêu cũ.
Tôi mừng như muốn khóc, nhưng chỉ 10 phút sau đã hoang mang... Ảnh minh họa.
Quyết tâm mặc kệ, dù là con ai nó cũng là con tôi, tôi đi bệnh viện khám thai cho chắc ăn. Bác sĩ khám thai nói tôi từng 1 lần sẩy thai nên lần này phải hết sức cẩn thận. Vì là bác sĩ quen nên tôi cũng không ngại nói ra vấn đề của mình, tôi xem bà như mẹ, tâm sự những chuyện tôi vướng mắc để xin lời khuyên.
Sau khi báo tin mang bầu cho Tuấn, anh ầm ừ rồi im lặng suốt mấy ngày, sau đó cả tháng trời tôi cũng không tìm được anh, tới công ty người ta nói anh xin nghỉ phép đi du lịch chưa về. Tôi không hiểu tại sao Tuấn làm vậy, anh tránh mặt tôi hay tránh mặt đứa con của mình, hay anh không muốn cưới tôi.
Càng nghĩ càng tức, tôi quyết tâm phải cưới cho bằng được bởi nếu lần này lại phá khả năng sau này tôi không thể làm mẹ được nữa là rất cao. Còn để con không có bố, bố mẹ tôi ở quê chắc sẽ từ mặt tôi mất. Tôi đánh liều tìm tới nhà anh xin bố mẹ anh đứng ra làm chủ. Nghe người trong công ty nói bố mẹ anh hiền lành và phúc hậu, nếu đã vậy họ sẽ chẳng từ chối cháu đâu nhỉ.
Tối hôm ấy tôi tìm tới nhà anh, nhìn chiếc cổng nhà cao chót vót tôi hít một hơi lấy động lực, nghĩ tới những ngày tháng sống trong nhung lụa sau này mà cố gắng. Thế nhưng, vừa bước vào nhà tôi đã "tắt nắng" khi thấy người bước từ trong ra chính là bà bác sĩ khám thai của tôi - bà ta là mẹ của Tuấn, là chủ của căn nhà này.
Tôi ấp úng không thành tiếng đành thú nhận tôi và Tuấn yêu nhau, người đàn ông tôi từng nhắc tới với bà chính là con trai bà. Khác với suy nghĩ của tôi, bà nhẹ nhàng nói tôi đẻ ra bà đưa cháu đi xét nghiệm, nếu là cháu bà bà sẽ nuôi, còn nếu không phải tôi phải biến khỏi tầm mắt của gia đình bà, mọi chi phí ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, đẻ đái đều sẽ do bà "tài trợ", tôi im lặng ra về vì nhất thời không biết nên làm sao mới đúng. Vừa bước ra tới cổng, bà gọi tôi buông 1 câu: "Thằng Tuấn nó vô sinh, nó cũng biết, cô đừng tìm nó làm gì".
Vô sinh? Đồng nghĩa với việc đứa con này chắc chắn không phải của Tuấn, lời bà nói lúc nãy cũng chỉ là đùa cợt tôi. Tôi ê chề ra về không dám quay đầu lại, cái thai này tôi biết phải làm sao.
Theo Eva
Ngượng chín mặt vì lần nào ân ái xong cũng phải "báo cáo" với mẹ chồng Ngày thứ 2 khi tôi về nhà chồng, mẹ chồng tôi đã gọi tôi vào phòng để hỏi chuyện này. Mọi người đều nhận xét rằng mẹ chồng tôi là người thẳng thắn, ruột để ngoài da, có sao nói vậy. Tính của mẹ làm nhiều người quý mến nhưng cũng khiến không ít người ghét, mếch lòng. Tôi với chồng yêu nhau...