Cô giáo trẻ đơn độc giữa rừng, bám bản gieo chữ, nhiều đêm khóc vì nhớ con
Vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống, cô giáo Nguyễn Thị Vân tình nguyện lên vùng cao dạy chữ cho học sinh dân tộc thiểu số và nguyện theo nghề giáo trọn đời.
Cô giáo Nguyễn Thị Vân là giáo viên trường mầm non Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ba năm trước, chị xung phong lên điểm trường Lũng Hoài – một trong những điểm trường khó khăn nhất toàn tỉnh, mang con chữ đến với học sinh dân tộc thiểu số.
Người mẹ thứ hai
Tại điểm trường mầm non Lũng Hoài (thuộc trường mầm non Thượng Nung), cô giáo Nguyễn Thị Vân đang phụ trách 30 học sinh đều là con em đồng bào dân tộc H’Mông. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ các em đều đi làm ăn xa nên chị là người mẹ thứ hai, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho học sinh.
Năm 2018, cô Vân đang là giáo viên tại trường mầm non Trúc Mai (xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) tình nguyện xung phong nhận nhiệm vụ tại điểm trường Lũng Hoài – một trong những điểm trường xa, nghèo và khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên.
Đường lên Lũng Hoài quanh co đồi núi, bốn bên dựng đứng dốc đá tai mèo. Từ trung tâm xã đến điểm trường dài 5km mà chỉ có vài chục nóc nhà người H’Mông. Ngày nhận công tác, nhìn các con đầu trần, chân đất, ăn mặc phong phanh, khuôn mặt tím tái vì mưa lạnh mà chị không kìm được lòng. Về trường, chị đề xuất hiệu trưởng cử giáo viên đến từng thôn, bản để vận động học sinh đi học.
Ba tháng đầu tiên nhận công tác là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với chị. Quãng đường đi dạy từ nhà đến trường dài hơn 50km đường đồi núi nhưng ngày nào chị cũng đi đi, về về gần 100km. Do công việc bận rộn nên chị phải gửi con gái nhờ ông bà chăm hộ. Nhiều đêm trực tại trường, chị khóc rưng rức vì nhớ nhà, nhớ con. Một mình vò võ trên non, chị chỉ mong trời nhanh sáng để có người nói chuyện.
Cô giáo Vân xung phong lên điểm trường khó khăn nhất tại Thái Nguyên để dạy chữ cho học sinh.
Việc bất đồng ngôn ngữ khiến chị không giao tiếp được nhiều với học sinh. Để xóa bỏ rào cán đó, ngoài giờ lên lớp, chị học thêm tiếng người H’Mông để nắm bắt nhu cầu đi học của các em. Sau đó, chị bắt đầu dạy Tiếng Việt để trẻ giao tiếp tốt hơn.
Nhờ tâm huyết và tình yêu thương của cô Vân mà những đứa trẻ tại Lũng Hoài đã biết được con chữ. Sau 3 năm gắn bó với nơi đây, chị tự hào nói: “Các con bây giờ chăm học và đi đúng giờ hơn. Nhiều phụ huynh nhận thấy được lợi ích của việc đi học nên tích cực gửi con đến trường. Bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận được nhiều sự đầu tư của các cấp chính quyền về cơ sở vật chất và điều kiện nuôi dưỡng trẻ”.
Dù đường xa nhưng chị chưa có ý định chuyển về trường gần nhà. Bởi chị đã thích nghi và tìm được niềm vui nơi đây. Chị mong sẽ là người mẹ thứ hai chăm sóc các em và nhìn các em khôn lớn mỗi ngày.
Video đang HOT
Một lòng theo nghề giáo viên
Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ mất sớm, ước mơ từ thuở nhỏ của chị Vân là trở thành giáo viên. Tốt nghiệp năm 2011, chị xin làm giáo viên hợp đồng tại trường Mầm non Cây Thị (xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).
Từ ngôi trường đầu tiên ấy, chị trải nghiệm những tháng ngày làm cô nuôi dạy trẻ với nhiều bỡ ngỡ. Nhận được nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, chị Vân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Năm 2013, do điều kiện và hoàn cảnh nên chị chuyển công tác về quê nhà để tiện chăm sóc người thân. Sau đó, chị xây dựng gia đình nhưng cuộc sống cũng không bớt phần vất vả do kinh tế 2 nhà eo hẹp. Đang là giáo viên hợp đồng với mức lương ít ỏi, chị phải chăm lo cho gia đình lớn với 4 thế hệ và cả em trai đang đi học.
Chị một lòng tận tụy với nghề và không ngừng học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp để vận dụng vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Chị tâm niệm: ” Nghề giáo viên mầm non, ngoài chuyên môn cần nhất tình yêu thương con trẻ. Chúng tôi luôn xác định vai trò của mình là người mẹ thứ hai tại trường. Vì thế bên cạnh việc dạy chữ cho các em thì việc định hình nhân cách từ thuở nhỏ cho học sinh rất quan trọng”.
Cô Vân đến từng thôn bản vận động học sinh đi học.
Ngoài thời gian bám lớp, bám bản, chị thường xuyên đi lượm vỏ chai, lốp xe…tận dụng những loại vật liệu đã qua sử dụng để tạo ra những con thú, đồ chơi, mô hình nhà cửa…mang đến lớp cho các em trải nghiệm. Cuối tháng nhận lương, cô Vân trích ra một phần mua đồng quà, tấm bánh cho học sinh liên hoan. Chị tâm niệm, chừng nào còn sức khỏe là còn đi dạy. Giáo viên là nghề thiêng liêng cao quý. Vì thế, được trở thành giáo viên mầm non luôn là đặc ân, món quà Thượng đế ban cho chị.
Những năm tháng công tác trong ngành giáo dục, chị Nguyễn Thị Vân nhiều lần tham gia và đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; nhiều năm liên tục cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, chị là một trong hai cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh Thái Nguyên được tôn vinh trong Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.
Cô Mỷ "nối tương lai" cho trẻ vùng cao
Đến với nghề giáo cũng bởi chữ duyên, song cô giáo trẻ người Mông tên Giàng Thị Mỷ đã yêu và say nghề lúc nào chẳng hay.
Cô Mỷ (ngoài cùng bên phải) cùng đám trò nhỏ nhặt rau, chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mỷ bền bỉ kêu gọi sự chung tay của các tổ chức thiện nguyện khắp mọi miền với ước mong đám trò nhỏ không bị "đứt" học, để tương lai được tươi sáng hơn...
Yêu lúc nào... chẳng hay
Sau khi tốt nghiệp THPT, thiếu nữ dân tộc Mông - Giàng Thị Mỷ (SN 1995) đứng trước rất nhiều lựa chọn. Cô theo ngành sư phạm mầm non như một giải pháp "tình thế", rồi đem lòng yêu nghề, mến trẻ từ lúc nào cũng chẳng hay.
Năm 2017, rời Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Mỷ thi đỗ viên chức và nhận công tác tại Trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Có lẽ đó là may mắn, cũng là cơ duyên với thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh xắn này.
"Xã Sin Suối Hồ chính là quê hương của em. Về nhận công tác tại đây em rất vui, vì ít nhiều cảm thấy mình có cơ hội đóng góp nhỏ bé cho quê hương mình. Thế hệ của chúng em, nhiều bạn ở bản, gia đình khó khăn, chẳng được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống vất vả, lam lũ. Em cũng chỉ muốn mang chút đóng góp nhỏ bé của mình để các cháu đỡ khổ hơn", cô Mỷ bộc bạch.
"Tuy mới vào nghề, nhưng cô Mỷ luôn thể hiện rất rõ tình yêu nghề, mến trẻ. Trong công việc thì cô rất nhiệt tình, hăng hái và hết lòng dạy dỗ con trẻ", bà Phạm Thị Thao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sin Suối Hồ cho biết.
Gần 5 năm kể từ ngày bước vào nghề nuôi dạy trẻ cũng là ngần ấy thời gian cô Mỷ gắn bó, dành trọn tình yêu thương cho trẻ nhỏ vùng cao biên giới. Năm nay, cô Mỷ xung phong vào điểm trường ở bản Hoàng Trù Văn cách trung tâm xã hơn 20 km. Đây là điểm bản xa và khó khăn nhất của huyện. Tại điểm bản mới này, mọi điều kiện vật chất còn thiếu thốn trăm bề.
Đến điểm trường mới này, cô Mỷ chấp nhận sống cảnh xa nhà, xa trường. Con gái cô là Giàng Thị Yến Nhi bước sang tuổi thứ 7, cũng cần người dạy bảo, chăm sóc mỗi ngày. Song cô đành gửi lại ở trung tâm xã nhờ bố mẹ nuôi dưỡng.
"Em chỉ có thể về nhà thăm con vào dịp cuối tuần thôi, vì nơi đây cách nhà tận hơn 20 km cơ. Trời tạnh ráo còn đi lại được. Những khi mưa xuống, đường lầy lội thì chẳng có cách nào khác ngoài đi bộ để trở về nhà", cô Mỷ tâm sự.
Xa gia đình, xa con, song ở trường cô có tới 25 người "con" (17 học sinh mầm non và 8 học sinh tiểu học sang ăn cơm cùng) để quây quần, chăm sóc và vui đùa mỗi ngày. Trước giờ tan học, khi Mặt trời khuất sau dãy núi, cô Mỷ lại lủi thủi một mình trong đêm cô quạnh. Nhưng gần đây cô bớt cô đơn bởi buổi tối Giàng Xa Mông (3 tuổi), Giàng A Phềnh (4 tuổi), Giàng A Xà (6 tuổi) và Lý A Ly (6 tuổi) ở lại trường với cô luôn.
"Ở đây phụ huynh cũng chẳng quan tâm lắm đến việc học của con đâu ạ. Cô giáo có đến gọi thì họ cho con đi học, hoặc con tự đi. Có những em mới có 3, 4 tuổi mà hàng ngày cứ lẽo đẽo tự đi bộ, vượt đến hơn 4 cây số đường rừng để đến trường. Con có đi thì tự đi chứ bố mẹ cũng chẳng có đưa đón gì đâu ạ. Vì nhà quá xa nên có mấy em ở lại trường ăn cùng cô. Buổi tối ngủ cùng cô luôn để ngày mai lại học tiếp", cô Mỷ vui vẻ tâm sự.
Vừa dạy học, vừa tranh thủ phơi cá khô do các đoàn gửi lên để dự trữ cho trẻ ăn dần. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Để các con không bị đứt học...
Thấy các điểm bản còn khó khăn, thiếu thốn, cô Mỷ trăn trở mãi. Và rồi cô tìm đến địa chỉ thiện nguyện khắp mọi miền để kêu gọi sự chung tay giúp đỡ.
Năm ngoái, cô cùng với cô giáo Nguyễn Thị Thanh ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sin Suối Hồ kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng từ một tổ chức thiện nguyện tận Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng 2 nhà lớp học tại điểm trường Sàng Mà Pho, xã Sin Suối Hồ. Công trình trên đã thay thế những nếp nhà tranh tre dột nát ngày trước, giúp cho học sinh có được cơ sở học tập khang trang, sạch đẹp hơn.
"Ngoài dạy học, cô Mỷ còn hăng say trong các chương trình thiện nguyện, được đồng nghiệp đánh giá cao. Trước kia, điểm bản Hoàng Trù Văn do quá xa xôi, chưa có một tổ chức, cá nhân nào tham gia ủng hộ. Nhưng kể từ khi cô ấy vào nhận công tác, cô đã kêu gọi được rất nhiều đoàn đến ủng hộ, chia sẻ. Điều này đã giúp cho học sinh có điều kiện thuận lợi để học tập", bà Phạm Thị Thao cho biết.
Lớp học ghép ở điểm bản Hoàng Trù Văn của cô Mỷ có 17 học sinh mầm non ở các độ tuổi từ 3 - 5 tuổi. Song hàng ngày cô lại là người mẹ thứ hai khi thực hiện "nhiệm vụ" chăm lo cho 25 "người con". Trong đó có 8 học sinh tiểu học. Cô vừa dạy học, vừa chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con nên chúng chỉ muốn đến trường.
"Bố mẹ các cháu đã chẳng quan tâm rồi, lên lớp các cháu cũng chẳng có gì ăn. Thế là em kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Họ cho gì thì em lấy cái đó, từ chăn, màn, sữa, đường, gạo, mì tôm, đồ ăn... Năm nay phấn khởi là có một nhóm thiện nguyện họ ủng hộ thức ăn cho cả năm học. Học sinh các con đi học chỉ phải mang theo cặp lồng cơm do bố mẹ chuẩn bị từ nhà, còn thức ăn thì cô giáo đun nấu cho", cô Mỷ bộc bạch.
"Năm nay có hơn chục đoàn từ thiện người ta cho rất nhiều quà cho các con. Chúng em phấn khởi lắm. Học sinh cũng thích đến trường vì có thức ăn ngon, được cô chăm sóc và dạy dỗ. Vừa rồi, thấy quà nhiều quá nên em mới bảo các đoàn là em nhận hết, song cứ gửi dần lên thôi, chứ gửi ngay một lúc, các con không ăn hết, nó hỏng mất đồ thì rất lãng phí. Em cũng kết nối để một số đoàn họ san sẻ cho các điểm bản khác còn khó khăn hơn trong huyện", cô Mỷ nói thêm.
Chia sẻ về quyết định vào điểm bản vùng sâu, vùng xa công tác, cô Mỷ cho biết: "Tôi còn trẻ mà, đây lại là quê hương của mình nữa. Tôi muốn mang con chữ đến nhiều trẻ em dân tộc thiểu số còn khó khăn chưa được đi học, góp phần xóa nạn mù chữ ở vùng cao".
Hoàng Trù Văn là điểm bản nghèo khó. Ở đây không có điện, không có sóng điện thoại..., đời sống nhân dân khó khăn, sự quan tâm đến việc học hạn chế. Để đưa được con chữ đến với những đứa trẻ ở đây không phải là điều dễ dàng. Làm được điều này cần phải có tình yêu thương, sự kiên trì và dũng cảm của đội ngũ giáo viên cắm bản như cô Mỷ.
Hơn ai hết, những nhà giáo như cô Mỷ luôn nỗ lực không biết mệt mỏi chỉ với mong ước đơn giản là để các con không bị "đứt học".
"Dạy ở điểm trường thì cực nhất là đi chở nước sinh hoạt" Hứng được rồi rồi nhưng mang can nước đó từ dưới hẻm núi lên đến mặt đường để xe máy là rất vất vả, nhiều lúc lên gần đến nơi lại bị trượt chân ngã, đổ hết nước. "Thời gian đầu đi dạy tại điểm trường trong bản, tôi ở nhà công vụ chung với Ủy ban xã, trạm Y tế...đây là mấy...