Chồng vừa lái xe vừa sờ đùi cô bồ trên phố, vợ liền đuổi theo đi bên cạnh và…
Gạt nước mắt, gỡ khẩu trang xuống tôi rồ ga phi xe vượt lên đi song song với chồng. Nhưng khổ nổi anh ta vẫn đang say sưa chim chuột với cô nàng kia nên
Không biết vợ đang đi bên cạnh: “Xin chào, nhìn anh quen quá” và rồi…
Mấy ngày này tôi đang bỏ lại sau lưng tất cả rồi kéo vali đi tìm cho mình 1 sự bình yên, an nhiên mà lâu nay tôi đã vô tình lãng quên hay đánh mất.
Tôi năm nay 33 tuổi là một người phụ nữ có nhan sắc, sự nghiệp ổn định và có 1 gia đình nhỏ của riêng mình. Chồng tôi là mối tình đầu cũng là tình cuối, nên kể từ khi yêu đến khi cưới tôi đặt hết niềm tin, tình yêu và sự tôn thờ vào người đàn ông ấy.
Tôi yêu thương chồng vô điều kiện, tôi cũng đã hi sinh cả việc đi du học để ở nhà sinh cho anh 2 đứa con xinh xắn, đáng yêu. Cuộc sống dường như chẳng có gì lăn tăn nữa, tôi chỉ cần 1 mái ấm hạnh phúc vợ chồng, con cái sớm tối có nhau như vậy là đủ.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lúc bạn bè hỏi tôi: “Có bao giờ mày ghen tuông không vì anh Quang thành đạt lại đẹp trai ra đường thiếu gì gái theo”. Những lúc đó tôi hơi chột dạ nhưng rồi chỉ cười trừ và thành thật thú nhận. Tôi không ghen vì tôi tin và tôn trọng anh ấy.
Tôi vẫn hay nói với chồng mình rằng: “Đàn ông khôn ngoan là người đàn ông có thể vượt qua mọi cám dỗ, còn đàn ông ngu là đàn ông phản bội và lừa dối vợ con mình. Em mong anh làm gì cũng hãy biết đặt gia đình lên đầu tiên”. Mỗi lúc đó chồng tôi lại cười đùa: “Anh dại gì mà đi phá nát cái tổ ấm mà mình đã dày công xây dựng đâu, vậy nên bà xã cứ yên tâm”.
Giờ nghĩ lại từng câu nói của chồng tôi lại thấy nực cười vì anh nói được mà chẳng làm được. Anh bảo tôi cứ tin anh, nhưng kết quả thì sao chứ, anh đã đâm sau lưng tôi 1 nhát rất đau mà lại là nhát chí mạng nữa khiến tôi hấp hối trở tay không kịp.
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, tôi có cuộc hẹn với khách hàng trên phố. Nghĩ đến việc được lên phố lòng tôi lại lâng lâng, vì tôi vốn là đứa lãng mạn và yêu Hà Nội đến mù quáng. Tôi thích ngắm những hàng cây ở con đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng. Tôi có thể lang thang ở đó ngày này đến ngày khác mà không biết chán nhưng vì gia đình vì công việc hơn nữa lại ở xa nên từ lâu tôi ít có dịp được lên đây.
Khi đang lâng lâng với mấy suy nghĩ viễn vông thì bỗng dưng tôi thấy bóng dáng chồng mình trước mắt. Nếu như bình thường tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng khi đó đầu óc tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng vì chồng không phải đi 1 mình cũng không phải đi với anh bạn đồng nghiệp mà là đang đi với 1 người phụ nữ mặc váy ngắn cũn đang ngồi vắt vẻo cười nói phía sau. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra bấm cho chồng.
- Alo, mình à.
- Ừ anh đây, có chuyện gì không em?
- Anh đang đi đâu đấy?
- À anh đang đi với Dũng đi gặp khách hàng, sao em hỏi vậy. Em đang đi ngoài đường à?
- Dạ em vừa ra khỏi cổng cơ quan em tưởng anh không bận gì thì đi ăn trưa với em.
Video đang HOT
- Thôi để khi khác khách hàng của anh đang chờ rồi, thế nhé em chịu khó đi ăn với mấy chị cùng cơ quan nha.
(Ảnh minh họa)
Tôi dập máy, nước mắt chực trào ra đầu óc lảo đảo. Tại sao anh ấy lại nói dối, người phụ nữ kia là ai. Khi hàng nghìn câu hỏi đang bay lượn trong đầu thì bỗng dưng chồng tôi đưa tay ra sờ đùi vuốt ve cặp giò của cô ta, rồi kéo tay bảo cô ta ôm eo trong rất tình cảm.
Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ họ là 1 cặp đôi tình nhân đang hẹn hò hoặc đại loại là như vậy. Ai rơi vào hoàn cảnh của tôi khi đó chắc sẽ hiểu, nó đáng sợ đến thế nào. Tận mắt chứng kiến người chồng mình má ấp môi kề bao lâu nay đang nói dối và phản bội mình ngay trước mũi xe, tất cả thực sự quá sức chịu đựng.
Gạt nước mắt, gỡ khẩu trang xuống tôi rồ ga phi xe vượt lên đi song song với chồng. Nhưng khổ nổi anh ta vẫn đang say sưa chim chuột với cô nàng kia nên không biết vợ đang đi bên cạnh:
- Xin chào, nhìn anh quen quá.
Chồng tôi ngoảnh sang hốt hoảng còn cô bồ cau có vì nghĩ tôi đang cố ý mồi chài bồ của cô ta.
- Chị ta là ai vậy anh?
Chồng tôi lắp bắp:
- Bà… bà xã, sao em lại ở đây?
- Anh cũng nhận ra tôi cơ à, nhìn cô bồ của anh ngon đấy. Anh cũng có mắt chọn gái ghê.
- Kìa em à, nghe anh nói đã.
Chồng tôi lắp bắp giải thích, nhưng tôi không muốn nghe tôi phi xe đi thẳng. Chồng cố rượt đuổi theo nhưng đã bị mấy ô tô cắt đuôi. Tôi trốn vào 1 góc đường khóc nức nở. 1 lúc sau thấy chồng thả cô bồ giữa đường rồi ngó nghiêng tìm kiếm vợ.
Tôi hủy hẹn với khách hàng rồi về nhà. Giữa dòng xe tấp nập tôi nhỏ bé khóc như mưa, vài người phát hiện ra nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Mặc kệ tất cả tôi vứt bỏ mọi thứ lại rồi kéo vali bỏ đi. Chồng gọi cho tôi hàng trăm cuộc nhắn hàng trăm tin nhắn xin lỗi van xin các thứ, nhưng tôi tắt ngấm nguồn không quan tâm nữa.
Tôi muốn đi tìm chính tôi, tôi muốn cho anh ta 1 bài học rằng, cảm giác vô vọng sợ hãi khi tìm kiếm 1 người sắp vụt khỏi bàn tay nó đáng sợ như thế nào. Giờ đây tôi không còn khóc nữa, người ta vẫn nói nước mắt phụ nữ là đáng sợ nhất, nhưng không phải…. điều đáng sợ nhất ở phụ nữ chính là sự bất cần.
Đàn ông luôn vậy biết sai mà vẫn làm, thấy có lỗi nhưng vẫn không ngăn nổi lý trí và lao như thiêu thân vào những sai lầm. Còn phụ nữ hi sinh nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, ngoài những vết thương và sự chai sạn.
Theo Một thế giới
Thấy chồng vừa lái xe vừa sờ đùi cô bồ trên phố, vợ liền phi xe đuổi theo và cái kết...
Gạt nước mắt, gỡ khẩu trang xuống tôi rồ ga phi xe vượt lên đi song song với chồng. Nhưng khổ nổi anh ta vẫn đang say sưa chim chuột với cô nàng kia nên không biết vợ đang đi bên cạnh: "Xin chào, nhìn anh quen quá" và rồi...
ảnh minh họa
Mấy ngày này tôi đang bỏ lại sau lưng tất cả rồi kéo vali đi tìm cho mình 1 sự bình yên, an nhiên mà lâu nay tôi đã vô tình lãng quên hay đánh mất.
Tôi năm nay 33 tuổi là một người phụ nữ có nhan sắc, sự nghiệp ổn định và có 1 gia đình nhỏ của riêng mình. Chồng tôi là mối tình đầu cũng là tình cuối, nên kể từ khi yêu đến khi cưới tôi đặt hết niềm tin, tình yêu và sự tôn thờ vào người đàn ông ấy.
Tôi yêu thương chồng vô điều kiện, tôi cũng đã hi sinh cả việc đi du học để ở nhà sinh cho anh 2 đứa con xinh xắn, đáng yêu. Cuộc sống dường như chẳng có gì lăn tăn nữa, tôi chỉ cần 1 mái ấm hạnh phúc vợ chồng, con cái sớm tối có nhau như vậy là đủ.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lúc bạn bè hỏi tôi: "Có bao giờ mày ghen tuông không vì anh Quang thành đạt lại đẹp trai ra đường thiếu gì gái theo". Những lúc đó tôi hơi chột dạ nhưng rồi chỉ cười trừ và thành thật thú nhận. Tôi không ghen vì tôi tin và tôn trọng anh ấy.
Tôi vẫn hay nói với chồng mình rằng: "Đàn ông khôn ngoan là người đàn ông có thể vượt qua mọi cám dỗ, còn đàn ông ngu là đàn ông phản bội và lừa dối vợ con mình. Em mong anh làm gì cũng hãy biết đặt gia đình lên đầu tiên". Mỗi lúc đó chồng tôi lại cười đùa: "Anh dại gì mà đi phá nát cái tổ ấm mà mình đã dày công xây dựng đâu, vậy nên bà xã cứ yên tâm".
Giờ nghĩ lại từng câu nói của chồng tôi lại thấy nực cười vì anh nói được mà chẳng làm được. Anh bảo tôi cứ tin anh, nhưng kết quả thì sao chứ, anh đã đâm sau lưng tôi 1 nhát rất đau mà lại là nhát chí mạng nữa khiến tôi hấp hối trở tay không kịp.
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, tôi có cuộc hẹn với khách hàng trên phố. Nghĩ đến việc được lên phố lòng tôi lại lâng lâng, vì tôi vốn là đứa lãng mạn và yêu Hà Nội đến mù quáng. Tôi thích ngắm những hàng cây ở con đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng. Tôi có thể lang thang ở đó ngày này đến ngày khác mà không biết chán nhưng vì gia đình vì công việc hơn nữa lại ở xa nên từ lâu tôi ít có dịp được lên đây.
Khi đang lâng lâng với mấy suy nghĩ viển vông thì bỗng dưng tôi thấy bóng dáng chồng mình trước mắt. Nếu như bình thường tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng khi đó đầu óc tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng vì chồng không phải đi 1 mình cũng không phải đi với anh bạn đồng nghiệp mà là đang đi với 1 người phụ nữ mặc váy ngắn cũn đang ngồi vắt vẻo cười nói phía sau. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra bấm cho chồng.
- Alo, mình à.
- Ừ anh đây, có chuyện gì không em?
- Anh đang đi đâu đấy.
- À anh đang đi với Dũng đi gặp khách hàng, sao em hỏi vậy. Em đang đi ngoài đường à?
- Dạ em vừa ra khỏi cổng cơ quan em tưởng anh không bận gì thì đi ăn trưa với em.
- Thôi để khi khác khách hàng của anh đang chờ rồi, thế nhé em chịu khó đi ăn với mấy chị cùng cơ quan nha.
Tôi dập máy, nước mắt chực trào ra đầu óc lảo đảo. Tại sao anh ấy lại nói dối, người phụ nữ kia là ai. Khi hàng nghìn câu hỏi đang bay lượn trong đầu thì bỗng dưng chồng tôi đưa tay ra sờ đùi vuốt ve cặp giò của cô ta, rồi kéo tay bảo cô ta ôm eo trong rất tình cảm.
Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ họ là 1 cặp đôi tình nhân đang hẹn hò hoặc đại loại là như vậy. Ai rơi vào hoàn cảnh của tôi khi đó chắc sẽ hiểu, nó đáng sợ đến thế nào. Tận mắt chứng kiến người chồng mình má ấp môi kề bao lâu nay đang nói dối và phản bội mình ngay trước mũi xe, tất cả thực sự quá sức chịu đựng.
Gạt nước mắt, gỡ khẩu trang xuống tôi rồ ga phi xe vượt lên đi song song với chồng. Nhưng khổ nổi anh ta vẫn đang say sưa chim chuột với cô nàng kia nên không biết vợ đang đi bên cạnh:
- Xin chào, nhìn anh quen quá.
Chồng tôi ngoảnh sang hốt hoảng còn cô bồ cau có vì nghĩ tôi đang cố ý mồi chài bồ của cô ta.
- Chị ta là ai vậy anh.
Chồng tôi lắp bắp:
- Bà... bà xã, sao em lại ở đây?
- Anh cũng nhận ra tôi cơ à, nhìn cô bồ của anh ngon đấy. Anh cũng có mắt chọn gái ghê.
- Kìa em à, nghe anh nói đã.
Chồng tôi lắp bắp giải thích, nhưng tôi không muốn nghe tôi phi xe đi thẳng. Chồng cố rệt đuổi theo nhưng đã bị mấy ô tô cắt đuôi. Tôi trốn vào 1 góc đường khóc nức nở. 1 lúc sau thấy chồng thả cô bồ giữa đường rồi ngó nghiêng tìm kiếm vợ.
Tôi hủy hẹn với khách hàng rồi về nhà. Giữa dòng xe tấp nập tôi nhỏ bé khóc như mưa, vài người phát hiện ra nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Mặc kệ tất cả tôi vứt bỏ mọi thứ lại rồi kéo vali bỏ đi. Chồng gọi cho tôi hàng trăm cuộc nhắn hàng trăm tin nhắn xin lỗi van xin các thứ, nhưng tôi tắt ngấm nguồn không quan tâm nữa.
Tôi muốn đi tìm chính tôi, tôi muốn cho anh ta 1 bài học rằng, cảm giác vô vọng sợ hãi khi tìm kiếm 1 người sắp vụt khỏi bàn tay nó đáng sợ như thế nào. Giờ đây tôi không còn khóc nữa, người ta vẫn nói nước mắt phụ nữ là đáng sợ nhất, nhưng không phải.... điều đáng sợ nhất ở phụ nữ chính là sự bất cần.
Đàn ông luôn vậy biết sai mà vẫn làm, thấy có lỗi nhưng vẫn không ngăn nổi lý trí và lao như thiêu thân vào những sai lầm. Còn phụ nữ hi sinh nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, ngoài những vết thương và sự chai sạn.
Theo blogtamsu
Chồng dẫn bồ về nhà, vợ tuyên lời thách thức và cái kết bất ngờ Bỏ mặc vợ một mình lo toan từ chuyện con cái đến chăm bố mẹ chồng, Thành ngang nhiên cặp bồ và còn mang về nhà thách thức Tâm. Tâm và Thành cưới nhau được 4 năm và có với nhau 2 đứa con. Từ sau ngày sinh đứa thứ nhất, nghe lời chồng Tâm nghỉ hẳn ở nhà chăm con và lo...