Đang hú hí với nhân tình trong ôtô,tôi giật mình khi thấy vợ ôm con khóc chặn đầu xe
Có lần đi chơi cùng với vợ con, tôi cứ thấy ái ngại khi nhìn mấy họ ăn mặc nhếch nhác lại bẩn nữa chứ, sau lần đó tôi ớn tới già.
Vợ người ta thì lao ra đường kiếm tiền đỡ một phần gánh nặng cho chồng, còn vợ tôi mang tiếng là học Đại học mà chẳng thể kiếm được một công việc đàng hoàng để làm. Chán quá cô ấy đành ở nhà sinh liền 2 đứa con cho xong nghĩa vụ và từ đó cứ nhắc đến đi làm cô ấy bảo:
- Một mình anh làm nhà đã dư giả lắm rồi thì vợ phải ở nhà mà chăm các con chứ bây giờ con còn nhỏ, nhờ nội ngoại cũng tốn kém bằng số tiền em đi làm thì thôi ở nhà cho yên đúng không anh.
Vợ nói thế thì tôi còn làm được gì nữa chứ, mà cũng phải thôi, tôi đi làm mỗi tháng gần trăm triệu thì vợ cần gì phải đi làm nếu cô ấy không muốn chứ. Và cũng từ đó tôi bắt đầu có ánh mắt so sánh vợ với những phụ nữ cùng công ty. Cùng tuổi nhau mà mấy em ở chỗ làm nhìn lúc nào cũng phấn son quần áo đẹp, ăn nói thì nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Còn vợ tôi ăn mặc thì xuề xòa, lúc nào cũng chỉ có 3 bộ quần áo đi ngủ cũng như đi chợ. Chẳng bao giờ biết đến phấn son làm đẹp là gì, lúc đầu tôi thấy yêu vẻ hiền lành chất phát của vợ nhưng khi tiếp xúc với nhiều cô gái biết làm đẹp, bản thân tôi lại ước gì vợ mình cũng đẹp như người ta.
Cũng có vài lần góp ý hay khen nhiều cô gái trước mặt vợ nhưng cô ấy cứ cười không tỏ vẻ giận dữ, ghen tuông gì khiến tôi đành bó tay. Nhìn thấy vợ người ta ăn nói tự tin duyên dáng còn vợ mình thì suốt ngày trong 4 bức tường, chẳng mấy khi tiếp xúc với mọi người nên ăn nói cứ nhát như cáy, thực lòng tôi chán lắm.
Có lần đi chơi cùng với vợ con tôi cứ thấy ái ngại khi nhìn họ ăn mặc nhếch nhác lại bẩn nữa, sau lần đó tôi ớn tới già. Để kiếm người cân xứng với bản thân, tôi chính thức cặp bồ với một em gái xinh đẹp trong công ty, những dịp đi chơi du lịch hay hội họp, người ta thì đi kèm với vợ con còn tôi thì đi với bồ cho đẹp mặt. Và tất nhiên vợ tôi suốt ngày bếp núc lại tin tưởng chồng tuyệt đối thì làm sao mà nghĩ được có một ngày tôi có nhân tình.
Để kiếm người cân xứng với bản thân, tôi chính thức cặp bồ (Ảnh minh họa).
Trong một lần tôi và nhân tình đang hôn nhau thắm thiết trong xe trước cổng nhà thì giật mình khi nhìn thấy vợ ôm con kêu khóc thảm thiết, chặn hết đầu xe này đến đầu xe khác. Đẩy mạnh người tình ra tôi vội lao khỏi xe xem xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy tôi cô ấy nói trong tiếng nấc nghẹn lên:
- Ôi may quá anh về rồi em gọi điện mãi chẳng thấy anh bắt máy, em thấy con co giật nhiều quá mặt mũi tím tái lại, em sợ con bị sao lắm anh ạ. Vội bế con chạy ra đây bắt xe để đưa con đi cấp cứu, nhưng em bắt xe mãi chẳng xe nào chịu dừng lại liền liều đứng chặn đầu họ vậy.
- Em không sợ chết à mà đứng chặn đầu xe trong đêm tối vậy.
- Thương con đến giờ này còn nghĩ được gì hả anh.
- Thôi không nói nhiều nữa hai mẹ con mau lên xe anh chở đi viện.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Đưa hai mẹ con vào xe vẫn thấy cô bồ còn ngồi đó, tôi rối lên chẳng nói được gì nữa vội đẩy cô ta ra khỏi xe, bị bất ngờ cô ấy té lăn xuống đường, giờ này tôi chẳng còn tâm trạng nào mà bồ với bịch nữa mà mặc kệ cô ấy lái xe đi hướng khác.
Thật may con tôi được cấp cứu kịp thời nếu không muộn chút nữa nó mà để lại di chứng tàn tật thì tôi ân hận cả đời. Sau hôm đó, vợ tôi cũng biết được chuyện tôi có người phụ nữ khác nhưng cô ấy không nói năng gì, chỉ im lặng khiến trong người tôi lúc nào cũng áy náy vô cùng.
Cũng nhờ cú sốc đó tôi đã nhìn vợ với một ánh mắt khác, đúng là sau một người đàn ông thành công bao giờ cũng có một người vợ làm hậu phương vững chắc. Hàng ngày tôi không còn viện cớ họp hành hay đi tiếp khách nữa mà luôn về đúng giờ và cũng chia tay người tình từ đó. Bởi tôi cảm thấy yêu vợ thương các con hơn bao giờ hết, từ nay tôi tu chí làm ăn chứ không còn nhăng nhít để rồi biết đâu có ngày gia đình hạnh phúc hay sự thành công lại bị hủy hoại trong chính sự tự mãn của mình thì sao.
Theo GĐVN
Cô vợ thông minh chiêu đãi bồ chồng màn đánh ghen bất ngờ
Cô bồ nhắn xong rồi mỉm cười nghĩ chắc chị vợ sẽ điên lắm đây. Nhưng tối đó về nhà vừa mở cửa ra có đến chết cô bồ cũng không nghĩ mình lại gặp quả báo nhanh như vậy.
Ngồi nhìn mâm cơm đã nguội lạnh, chị thở dài thườn thượt: &'Hôm nay anh ấy lại về muộn sao??". Nói rồi chị đến ghế sô pha nằm xem phim rồi ngủ quên lúc nào không rõ, đến lúc về thấy chị nằm đó anh lại cau có:
- Sao không vào phòng mà ngủ, ti vi thì không tắt cuối tháng lại trả 1 đống tiền điện cho xem.
- Anh ăn gì chưa sao giờ anh mới về, làm em chờ cơm mãi.
- Sao cô hỏi lắm thế nhỉ, không thấy tôi đang mệt à??
Nói rồi anh đi vào phòng đóng sầm cửa lại còn chị, chân tay tê cứng đứng trơ ra như trời trồng giữa nhà. Chị tự hỏi từ bao giờ anh trở nên vô tâm lạnh lùng với mình như thế. Bỗng dưng chị nhớ con vô cùng, đã mấy tuần nay nó về quê chơi. Đêm đó chị ngủ trên ghế sô pha, thỉnh thoảng lại ngồi dậy nhìn ra ban công phòng khách. Trong màn đêm nhìn chị cô đơn cô độc và mỏng manh hơn bao giờ hết.
(Ảnh minh họa)
Lén mở cửa phòng ngủ nhìn chồng ngủ ngon lành chị lại ứa nước mắt, chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhớ ngày trước chỉ cần chị dậy đi vệ sinh anh cũng biết và chờ chị quay lại để ôm chặt vào lòng còn giờ chị ngủ đâu làm gì anh chẳng thèm bận tâm nữa. Dù chị chẳng làm gì có lỗi, ngày ngày vẫn hiền dịu, chăm chồng con chu đáo và đối xử tốt với nhà chồng. Sau này ngẫm lại chị mới hiểu, 1 khi tình cảm trong đàn ông đã nhạt thì với anh ta bạn như người thừa.
Lúc đó chị nghĩ chắc do anh bận rộn quá nên mới vậy, nhưng chị càng cảm thông anh càng lấn tới. Mọi việc cứ diễn ra như thế cho đến 1 ngày chị tận mắt chứng kiến anh vui vẻ tay trong tay với 1 cô gái trên phố. Khi nhìn thấy chị cô ta còn trơ trẽn hôn chồng chị say đắm, rồi họ lên xe đi mất hút để chị đứng trơ trọi 1 mình bên kia đường ú ớ nhìn theo. Hôm đó chị đau đớn khóc như mưa, cô bạn thân chị bảo:
- Sao mày hèn thế không xông đến đánh cho chúng 1 trận, cái loại đó á cho ăn cả can axit vào, đồ mất dạy.
Chị cũng thấy mình quá nhu nhược, vì chị quá hiền nên anh mời đè đầu cưỡi cổ như vậy:
- Nếu mày muốn giữ gia đình hay xác định bỏ lão ta thì cũng làm cho 1 trận ra ngô ra khoai đi, hãy bản lĩnh 1 lần tao xem nào.
- Ừ tao biết rồi.
Tối đó về chị vẫn cố tỏ ra bình thường, anh chồng không biết vụ đụng độ sáng nay nên vẫn tỉnh bơ như thường. Khi chị chưa định gặp cô bồ dằn mặt thì cô ta đã nhắn tin khiêu khích, thấy chị càng im lặng cô ta càng lấn tới. Chị cười nhếch mép: "Làm đĩ còn già mồm, để xem mày hống hách được bao lâu".
Thời gian đó chị không còn lao tâm khổ tứ nghĩ hôm nay ăn gì nữa, có mấy tiền chị mua đồ và làm đẹp hết. Chị nghĩ việc gì mình phải khổ sở chi tiều tằn tiện chắt lót trong khi chồng có bao nhiêu tiền thì đi cho gái. Chị cũng chẳng dạ dạ vâng vâng cun cút làm theo những gì chồng yêu cầu. Điều đó khiến anh ngạc nhiên vô cùng, thích thì chị làm không thì thôi. Chị như biến thành 1 con người khác, đôi lúc cũng khiến anh phải dè chừng.
Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến hơn 2 tuần sau, hôm đó đang đọc sách thì chị nhận được tin nhắn của cô bồ. "Tôi và chồng chị vừa làm 4 hiệp xong, tiếc quá khách sạn này sọt rác lại bị đầy nên tôi đút bao vào túi quần của chồng chị rồi lát phiền chị vứt hộ nhé". Cô ta nhắn xong rồi mỉm cười nghĩ chắc chị sẽ điên lắm đây, càng trêu tức chị cô ta càng thích thú còn anh chẳng hề hay biết gì. Trái với suy nghĩ của cô ta chị liền nhắn tin lại: "OK" làm cô ta giật mình.
Tối đó cô ta đi chơi rồi về khá muộn, vừa vào xóm trọ cô ta vừa hát vui vẻ. Đến lúc sờ tới khóa thì thấy cánh cửa đã bị mở phía trong là bố mẹ cô bồ và chị.
- Sao... sao bố mẹ lại ở đây ạ??
- Con mất nết mày vào đây, mày biết đây là ai chứ??
- Dạ ai ạ??
- Thôi đừng giả vờ ngây thơ nữa em, ngày nào em chẳng nhắn tin hỏi thăm chị sao hôm nay lại bơ chị thế.
- Chị là ai tôi không quen.
- Thôi thì không quen chị thì cũng quen chồng chị đúng không, gã đàn ông mà em vừa làm 4 hiệp trưa nay ấy.
- Chị đừng có mà vu khống nhé.
- Mày còn già mồm à, tao xem ảnh và tin nhắn hết rồi đúng là số của mày. Bố mẹ cho mày ăn học đàng hoàng để rồi đi giật chồng, giật cha người ta thế à. Mày có liêm sỉ và tự trọng không??
- Bố bình tĩnh nghe con nói đã, chị ta vu khống cho con đấy.
- Bác thấy rồi chứ, con gái bác không hề biết hối lỗi. Vậy cháu xin phép nhé.
Nói rồi chị nhấc điện thoại lên 2 phút sau 2 người bặm trợn đi vào, đánh cho cô bồ 1 trận nhừ tử. Ban đầu bố mẹ cô không dám van xin vì nghĩ con gái mình đáng bị trừng trị, nhưng sau thấy cô ta bị đánh đau quá nên quỳ gối xin tha cho con gái:
- Lần sau đừng dại mà cặp kè với đàn ông đã có vợ rồi còn vênh váo khiêu khích vợ người ta em nhé, không phải ai cũng xử nhẹ như chị đây đâu em à. Giờ axit nó rẻ lắm nên em coi chừng đó. Nể tình bố mẹ em đã già nên chị tha, loại đàn bà rẻ tiền như em đừng nghĩ mình cao quý, soi gương và xem lại mình đi bốc mùi hôi thối quá rồi đó.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi chị bước ra về, về đến nơi chị ném xấp ảnh cũng loạt tin nhắn của cô bồ ra cho chồng xem, rồi chị mỉm cười nhếch mép:
- Ly hôn đi, tôi chính thức bỏ anh. Từ nay anh cứ sống như những gì mà anh muốn, con tôi đẻ tôi sẽ nuôi. Tôi không muốn chúng sống với 1 ông bố không có tự trọng và nhân cách bị tha hóa như anh. Càng nhìn anh tôi lại càng thấy... buồn nôn mà thôi.
Nói rồi chị bước lên phòng để lại ông chồng ngồi như trời trồng ở phòng khách. Khi định thần ra mình đã mất tất cả, anh quỳ gối van xin vợ tha thứ thì đã quá muộn. Phụ nữ 1 khi đã hết yêu thì đàn ông hãy nhớ rằng các anh chẳng còn có cơ hội nào sất. Các anh đừng tự huyễn hoặc sức mạnh của mình rằng dù có làm gì vợ nó cũng không dám bỏ chồng. Nếu các anh nghĩ vậy thì các anh nhầm to rồi đấy, 1 khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn thì phụ nữ họ sẽ phản kháng mạnh mẽ gấp vạn lần các anh nghĩ nhiều đấy. Vậy nên có gia đình rồi tốt nhất hãy biết trân trọng những gì mình đang có đi nhé.
Theo Thể thao Xã Hội
Tôi không ngờ người mình yêu lại bội bạc sau những vất vả, lăn lộn của tôi vì cô ấy Nghe bạn gái nói mà tôi cũng giật mình, nhưng nghĩ sau này sẽ cưới em làm vợ nên tôi quyết giúp đỡ em. Bỗng nhiên một ngày, em chạy đến bên tôi khóc lóc và kể lể. (Ảnh minh họa) Tôi năm nay 30 tuổi còn em thì 25, chúng tôi quen nhau trong một lần đi nhậu cùng đám bạn. Tôi...